Cô gái mà tôi yêu

Theo dõi VGT trên

Mọi thứ cứ như mới bắt đầu, giống như Tiểu Vũ vừa được sinh ra không lâu trước khi gặp tôi vậy.

Thời tiết Sài Gòn khó chịu hơn tôi tưởng, tôi nhận ra điều đó từ khi tôi có thể tự do đi bất cứ ngõ ngách nào trong cái thành phố tám triệu dân này và cũng là khi trải qua đủ thứ mùi vị cảm xúc để thấy mưa lãng xẹt nhiều hơn là lãng mạn. Tôi không còn đủ sức đạp xe chở bạn gái dưới mưa hay dầm mưa trước cửa nhà để gửi một lời xin lỗi. Tất nhiên là giờ tôi đi xe máy, nhanh hơn và đỡ tốn sức hơn, còn Sài Gòn chỉ mưa nặng hạt và đầy axit, thế nên việc hạn chế đụng mặt với những đứa con ẩm ướt của thời tiết là một sự lựa chọn sáng suốt.

Đó là những điều tôi nghĩ trước kia, khi mà công việc và học tập bài trừ hoàn toàn những trận mưa xối xả bất ngờ làm chậm mất thời gian. Tôi hiện giờ đang yêu một cô gái của mưa, và cũng dễ hiểu thôi nếu tôi cũng yêu mưa nốt.

Cô gái mà tôi yêu có cái tên làm tôi nhớ đến mấy bộ phim Đài Loan dài tập mà mẹ tôi hay xem – Tiểu Vũ. Tiểu Vũ học chung trường đại học với tôi, thua tôi hai lớp, và tất nhiên chúng tôi quen nhau ở giảng đường, nhưng đó không phải là nơi đầu tiên tôi gặp cô ấy. Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Vũ rất kì lạ, mà như tôi thường nhớ đến thì nó giống như có hồn ma thiên liêng nào đó cố tình sắp đặt.

Tối thứ bảy tôi thường có thói quen chạy xe ngắm đường phố. Dừng đèn đỏ ở một ngã tư gần trung tâm, vẫn còn hơn ba mươi giây, tôi ngán ngẩm nhìn xung quanh. Chiếc taxi dừng bên cạnh đột ngột hạ kính xe, theo phản xạ tôi bất giác quay sang. Trong xe là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt đáng yêu kiểu trẻ con, đôi mắt sáng long lanh và… cô ấy đang khóc. Không khóc ngất như trên phim ảnh, không lặng lẽ ém nhẹm như tôi thường thấy khi người ta cố tỏ ra mạnh mẽ, đơn giản là để nước mắt tự do, không đưa đẩy, không che giấu, dường như bên trong cũng đau đớn không kém, chỉ nhìn thấy thôi cũng như có ai bóp nghẹn tim mình rồi. Cô ấy đưa mắt xa xăm chẳng để ý đến tên ngốc như tôi, nhưng như có một ma lực nào đó khiến tôi không thể nào rời mắt. Tuy chẳng liên quan gì đến mình nhưng không hiểu sao hình ảnh ấy cứ bám lấy tôi suốt chặn đường về, cả khi tình cờ gặp Tiểu Vũ ở trường, tôi vẫn cứ tưởng là do mình nghĩ nhiều nên hoang tưởng.

Từ những đường nét trên gương mặt đến đôi mắt biết nói, tất cả đều giống như lần đầu gặp mặt, ngoại trừ một điều là Tiểu Vũ không khóc. Từ ngày tôi cố tình đến làm quen với Tiểu Vũ đã hơn nửa năm, chúng tôi cũng khá thân thiết, thế nhưng chưa một lần tôi thấy cô ấy khóc. Đôi khi tôi cảm thấy khâm phục Tiểu Vũ, cô gái bé nhỏ này, luôn trông có vẻ mỏng manh này lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ. Càng tiếp xúc nhiều với Tiểu Vũ, càng hiểu cô ấy, tôi lại càng hay nhớ về tối hôm đó – lần duy nhất tôi thấy cô ấy rơi nước mắt. Điều gì đã khiến Tiểu Vũ đau lòng đến vậy? Tại sao tôi chưa một lần nghe nhắc đến?

Có một thứ dù cố gắng thế nào tôi vẫn không thể chạm đến, thậm chí không hề định hình dù là mơ hồ, đó là quá khứ của Tiểu Vũ. Tất nhiên không phải kiểu sơ yếu lí lịch, đơn giản là những thứ cô ấy từng trải qua, tuổi thơ, những nơi cô ấy từng đến, những việc cô ấy từng làm. Chưa bao giờ Tiểu Vũ nói những câu đại loại như “em đã từng…”. Mọi thứ cứ như mới bắt đầu, giống như Tiểu Vũ vừa được sinh ra không lâu trước khi gặp tôi vậy. Nếu nói về Tiểu Vũ, chắc hẳn mọi người xung quanh sẽ hết lời khen ngợi về sự hòa đồng, lạc quan và vui vẻ, thế nhưng đôi lúc nhìn vào mắt cô ấy, tôi vẫn thấy thẳm sâu có một điều gì đó rất buồn bã.

- Này! Anh làm gì mà ngẩn người ra thế?

Tiểu Vũ đánh nhẹ lên vai làm tôi hơi giật mình. Chúng tôi đang ở Lila, một tiệm cà phê nhỏ với cách bày trí cổ điển, gam màu vàng nâu ấm cúng. Cô gái nhỏ mang tên mưa còn mê tít tủ bánh ngọt với vô vàn loại bánh bắt mắt. Chúng tôi đến đây vào mỗi chiều thứ sáu. Thường thì mỗi người tự đến rồi cả hai cùng về. Đôi khi tôi thấy thế cũng hay, đến trước đến sau đôi lúc không quan trọng. Giống như cuộc sống vậy, mỗi người khởi đầu ở những đoạn khác nhau, bằng những cách khác nhau, nhưng nếu được cùng nhau đi đến hết chặn đường về, đó mới là hạnh phúc. “Đầu tiên” lắm lúc không quan trọng bằng “cuối cùng”:

- Xin lỗi hôm nay em học bù tiết cuối.

- Anh đâu có đợi em, cần gì phải xin lỗi. Anh cố tình đến sớm thôi – mặt tôi tỏ vẻ giận dỗi.

- Eo…giận lẫy em à, hôm nay em mời, được chưa?

- Duyệt! Anh đợi mỗi câu đó. Anh đi lấy bánh, như cũ nhá!

Tiểu Vũ bật cười, tôi thích những lúc như thế này. Tiểu Vũ cười, nụ cười tự nhiên đúng chất, không ngượng ngạo chấp vá như mỗi ngày.

- Tiramisu và trà sữa nóng cho em.

- Sao lại là trà sữa nóng? Em uống lạnh mà!

- Dạo này thời tiết thất thường, đồ uống lạnh không tốt cho cổ họng của em đâu. Viêm họng nghe thì dễ thương chứ phề nề thanh quản thì nghe hết vui.

- Ây da…anh đừng lôi cái từ chuyên môn ấy ra mà dọa em.

Tiểu Vũ nhấm nháp bữa trà chiều của mình với vẻ dửng dưng khó hiểu, những lúc thế này tôi chẳng thể đoán được cô ấy nghĩ gì. Trời đổ mưa, Tiểu Vũ chép miệng:

- Lại mưa…

- Mưa lãng mạn mà! – tôi vô tình nói một câu mà bản thân cũng chẳng biết có đúng không.

- Em không thích mưa. – Tiểu Vũ nói một câu cụt ngủn, thay vì tôi nên cám ơn trời vì có người giống mình thì tôi lại cảm thấy bất an:

- Sao thế? Con gái không phải rất thích ngắm mưa sao? Không thì dạo dưới mưa như phim Hàn Quốc ấy!

Tiểu Vũ im lặng, tôi biết mình không nên tiếp tục chủ đề thời tiết này vì tôi chẳng biết nói gì còn cô ấy có vẻ không muốn nhắc đến.

- Em còn nhớ nguồn gốc của Tiramisu không?

- Ummmm… anh từng bảo chiếc bánh này bắt nguồn từ Ý, còn chi tiết thế nào em không biết.

- Ngày xưa có một người vợ tiễn chồng ra trận, vì gia đình nghèo không có gì để chồng mang theo để nhớ về quê nhà nên người vợ đã lấy vội những mẩu bánh mì vụn nhúng vào cà phê đã nguội. Chính vị cà phê đậm đà của Ý cùng bánh mì thơm hương lúa mạch đã hòa quyện vươn mãi trên khăn tay của người lính xa nhà. Thật ra tiramisu tiếng Ý có nghĩa là “hãy nhớ về em”.

Video đang HOT

- Oa… thì ra chiếc bánh nhỏ xíu này lại có ý nghĩa vậy! Hay thật đấy!

- Hì…chỉ có em là không biết thôi.

- Gì chứ! Đừng có tỏ vẻ hiểu biết nhá! Bánh này em ăn một mình.

- Ơ hay, cô nhóc này…

Thời gian tôi bên Tiểu Vũ cứ trôi qua yên bình như thế, tôi bắt đầu dần quên đi suy nghĩ tìm hiểu về quá khứ. Tôi dỗ dành mình rằng bên Tiểu Vũ thế này đã là quá đủ, đến một lúc nào đó cô ấy sẽ chấp nhận tôi. Cho đến một ngày tôi vô tình biết được Thuyên- bạn cũ của Tiểu Vũ lại là bạn gái của Tuấn- thằng bạn chí cốt của tôi, cái sự tò mò trong tôi lại trỗi dậy mãnh liệt, tôi muốn Tiểu Vũ thoát khỏi vòng lẩn quẩn của quá khứ, tôi muốn cô ấy thật sự sống cho hiện tại. Dùng mọi cách nhờ vả, năn nỉ, thậm chí dụ dỗ thằng bạn thân, cuối cùng nó cũng chịu giúp tôi hỏi thăm. Hai ngày sau nó đưa tôi một mảnh giấy trên đó có ghi một đường link:

- Thuyên bảo là mày nên tự tìm hiểu thì tốt hơn.

Đó là link blog của Tiểu Vũ, một cái tên hơi khác tên cô ấy thường dùng trên mạng và khá ít bạn, có vẻ không nhiều người biết blog này, tôi cũng chưa từng nghe Tiểu Vũ nói đến, bài viết cuối cùng cũng cách đây hơn 6 tháng.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay em vào facebook của anh, hình chúng ta chụp chung vẫn còn, anh cười em cười… thật hạnh phúc.

Em ở trong phòng 1 tuần rồi, mẹ bảo với ba rằng nên tìm cách nếu không em sẽ bị trầm cảm mất. Là mẹ không hiểu thôi, em từng hứa với anh dù có anh bên cạnh hay không em vẫn sẽ luôn mạnh mẽ. Chỉ đơn giản là vì em không muốn bước ra ngoài kia, nơi mà mọi người cứ cố đổ vào đầu em rằng anh không còn ở đây nữa. Anh vẫn ở đây, em biết, anh vẫn bên em, mọi lúc, em biết mà…

Ngày…tháng…năm…

Anh xa em đã 2 tháng, 2 tháng không có anh mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi, chỉ là không có anh, ừ… chỉ là không có anh…

Em đứng trên ban công nhìn mưa rơi lóc cóc trên nền sân, mặc cho mưa thốc vào mặt rát buốt. Em thích cái cảm giác từng hạt mưa li ti nghịch ngợm đụng phải em. Nhớ cái hôm em ương bướng đòi trèo lên cây để anh chụp hình làm trật cả chân, anh phải cõng em về trong khi trời lại mưa, cũng may mưa nhỏ thôi, anh về tới nhà em mặt trắng bệt cả, nhìn vừa tội vừa buồn cười…

Ngày…tháng…năm…

Câu lạc bộ tiếng anh lại tổ chức đi chơi hè như mọi năm. Năm ngoái mọi người đi Nha Trang đúng vào sinh nhật em, hôm đó vừa tắm biển được một lúc thì trời mưa, mọi người mất hứng lên ngồi cả, chỉ có em thích thú bảo vừa được tắm biển, vừa được tắm mưa. Vậy mà anh cũng chiều lòng, cả 1 đoạn biển dài chỉ có em và anh, lại còn cùng em khiêu vũ nữa, hai đứa quay vòng vòng chẳng ra điệu gì cả…

Năm nay mọi người đi Huế, anh về đi cùng em có được không?

Cô gái mà tôi yêu - Hình 1

Tình yêu đôi khi là những sự lựa chọn, nên đặt mọi thứ theo đúng nơi vốn nó thuộc về (Ảnh minh họa)

Ngày…tháng… năm

Hôm nay trú mưa ở con đường quen thuộc bỗng nhiên em bật khóc. Em nhớ đến lần cả hai đứa mắc mưa mà áo mưa thì chỉ có một cái, ấy vậy mà khi thấy cụ già bán vé số co ro trú dưới mái hiên bé tẹo, gió thổi mưa ướt hết cả mảnh áo mỏng, em và anh đồng lòng tặng cái áo mưa lại rồi đội mưa về mà lòng vui như tết…

Em đi đâu tìm một người đáng yêu và hiểu em như anh đây? Đi đâu để trốn hết thẩy những kỉ niệm mà em nhất quyết không muốn quên này đây?

Những trang nhật kí, những con chữ cứ cuốn lấy tâm trí tôi. Trong một tíc tắc nào đó, tôi bỗng thấy mình như chẳng biết gì về Tiểu Vũ. Tôi hiểu vì sao cô ấy không thích mưa đến vậy, cũng hiểu sao đêm đầu tiên tôi gặp cô ấy lại khóc. Ở ngã tư đó có một người vẽ chân dung trên lề đường, bức tranh vẽ hai người hôm giáng sinh vẫn được Tiểu Vũ cất giữ cẩn thận. Đêm đó cũng là đêm Tiểu Vũ đi qua tất cả những nơi họ từng đến, là đêm cô ấy tự hứa với bản thân sẽ là một con người mới, cũng từ đêm đó tôi nhìn thấy một Tiểu Vũ như bây giờ, vui vẻ và không hề biết khóc, dù rằng đó chỉ cô ấy cố tạo ra.

Có một điều tôi thắc mắc, đó là những gì Tiểu Vũ viết trên blog là có vẻ là một cuộc chia tay nhưng còn điều gì đó rất lạ. Là do tôi nhạy cảm quá hay vì phía sau còn gì đó tôi chưa biết?

Tôi hẹn gặp Thuyên và Tuấn với mong muốn biết thêm được gì đó. Giống với những gì tôi cảm giác, phía sau quả thật không đơn giản vậy. Bạn trai cũ của Tiểu Vũ tên Huy, đã qua đời trong một tai nạn giao thông hơn một năm trước. Hai người là bạn rồi yêu nhau suốt một thời gian dài, cả hai đều hoàn hảo, gia đình bạn bè đều ủng hộ, có thể nói hai người là cặp đôi đáng mơ ước. Kỉ niệm cả hai có cùng nhau có thể viết thành sách, thế nên việc Tiểu Vũ không chấp nhận được việc đó vốn không khó hiểu.

Tôi không có ý định nói cho Tiểu Vũ về việc tôi biết hết tất cả, tôi muốn dùng những kỉ niệm thật vui vẻ để giúp cô ấy quên đi những nỗi đau ở thì quá khứ. Chỉ là vô tình, những gì tôi làm hình như luôn kèm theo sự khó chịu của thời tiết, không âm u thì cũng mưa ủ rũ suốt ngày.

Cuối tuần tôi đưa Tiểu Vũ đến Thủy Mộc, nơi tôi từng làm thêm và cũng là một trong những quán tôi thích nhất tuy nhiên chưa có dịp nào có thể đưa Tiểu Vũ đến. Lúc chúng tôi vừa tới, trên nét mặt của Tiểu Vũ đã có cảm xúc gì đó rất lạ:

- Tiểu Vũ, em muốn uống gì?

- Gì cũng được anh.

Trông Tiểu Vũ có vẻ không để ý đến lời tôi nói, tôi gọi mocha – một loại cà phê quán làm cực ngon – cho cô ấy và cà phê đen truyền thống cho tôi. Tôi cố trấn an mình những biểu hiện của Tiểu Vũ chỉ là do tôi nghĩ nhiều nhưng đến khi đồ uống được mang tới, tôi biết cảm giác của mình không sai:

- Em uống thử đi, mocha ở đây ngon nhất đó!

- Anh đang làm gì vậy? – ánh mắt Tiểu Vũ xoáy sâu vào tôi khiến tôi hơi lo sợ, câu hỏi khó hiểu càng làm tôi hoang mang

- Em nói gì? Anh không hiểu.

- Anh đừng giả vờ nữa. Có phải anh điều tra em không? Nào là đi dạo, trú mưa, chụp hình, cả đến đây nữa. Anh muốn gì? Thay thế hết những kỉ niệm của em sao? Em ghét mưa, rất ghét, ghét cả những việc anh cố tình làm nữa.

Tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra Tiểu Vũ đang nói tới điều gì:

- Hình như em hiểu lầm gì đó rồi, anh không có ý định sẽ thay thế hay xóa bỏ điều gì trong em cả. Những lần đó anh đều có những kế hoạch riêng để làm em vui, là do đột nhiên trời mưa đó chứ, anh cũng đâu muốn. Anh đâu điều khiển được thời tiết, em biết đó bây giờ là mùa mưa mà. Còn quán này là…

- Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Làm gì có sự trùng hợp nào như thế chứ?

- Anh…! Em không tin anh, anh cũng đành chịu. Em có vẻ hơi mệt rồi, để anh đưa em về, khi nào em bình tĩnh lại mình sẽ nói chuyện.

Một tuần sau đó, chúng tôi không liên lạc với nhau. Thứ năm tôi đến nhà Tuấn chơi, nó bảo còn 2 ngày nữa là ngày giỗ của Huy, thế là sáng thứ bảy tôi chạy xe hơn một trăm km đến nghĩa trang vì nó nằm ở tận Vũng Tàu. Tôi đứng trước di ảnh của Huy mà cảm giác như gặp lại một người bạn cũ. Tôi nói rất nhiều, về Tiểu Vũ, về tôi, về quá khứ đã ám ảnh cô ấy như thế nào, về cả việc…mong cậu ấy yên tâm giao Tiểu Vũ lại cho tôi. Tôi quay về Sài Gòn với nhiều cảm xúc đan xen chồng chéo. Còn ba hôm nữa là tôi đi Hà Nội, nghỉ hè rồi nên tôi về thăm họ hàng và cũng muốn xa Sài Gòn với những cơn mưa thất thường một thời gian. Tối về sau chặn đường dài mệt lã cả người, tôi vẫn cố gửi mail cho Tiểu Vũ, báo về chuyến đi Hà Nội vào tuần sau.

Ngày đầu tuần mưa rả rích suốt ngày, không khí ẩm ướt thoảng nhẹ mùi đất, tôi sắp xếp xong đồ đạc rồi tự thưởng mình một tối ở nhà với cà phê ấm nồng và tiếng mưa tí tách bên tai. “ Mưa cũng đáng yêu phết!” tôi bật cười với cái ý nghĩ vu vơ trong đầu. Từ ngày tôi yêu Tiểu Vũ, tôi cũng bắt đầu yêu cái vẻ sướt mướt của Sài Gòn, những ngày mưa không làm tôi cáu kỉnh hay bận lòng quá nhiều nữa, có lẽ là trùng hợp hoặc có lẽ… ông trời thích cái kiểu “ghét của nào trời trao của đó” cũng nên.

Tôi thản nhiên để suy nghĩ bay nhảy trong đầu, giống như đất cứ thản nhiên để nước dội ầm ầm lên mình mà không thèm một lời ca cẩm. Chuông cửa reo lên làm tôi giật bắn mình, ai lại đến vào lúc mưa to gió lớn thế này? Tôi suýt mất hồn lần thứ 2 khi thấy người đứng trước cửa là Tiểu Vũ. Chỉ có áo khoác, phần đuôi tóc và giày bị ướt nhưng nhìn cô ấy chẳng khác một chú mèo con đi lạc gặp phải bão:

- Sao em lại đến lúc trời mưa thế này? Vào nhà đi, cảm lạnh bây giờ.

-…

- Ngồi xuống đây! Anh đi ấy khăn.

-…

- Lau tóc đi, mai bệnh lại khổ.

Tiểu Vũ ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo, vẫn chưa nói gì về lý do đến đây:

- Nước ấm đây nhóc con, uống đi cho đỡ lạnh!

- Em không phải nhóc con.

- Hì… chịu lên tiếng rồi à? Nói xem, lý do gì khiến tiểu thư của tôi phải lặn lội băng mưa đến đây?

- Em…- Tiểu Vũ đưa tôi một hộp bánh, là tiramisu, vẫn còn hơi ấm.

- Xấu thế này chắc là em làm rồi đúng không?

- Vâng, là em làm. Không ăn thì trả em!

- Ấy ấy, làm gì nóng thế! Thật ra nhìn kĩ cũng thấy hấp dẫn lắm, chắc là làm lại rất nhiều lần- tôi nghoẻo miệng cười- đội mưa tới nhà anh, lại còn làm bánh, nói anh nghe xem việc gì đang xảy ra đây?

- Ummmm… Thật ra một tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Em muốn xin lỗi anh về cuộc hẹn lần trước… Đó là quán em và anh Huy thường đến, cả món mocha cũng là anh Huy giới thiệu với em, chủ quán là chị họ của anh ấy, em đã hỏi thăm, không ngờ anh đã từng làm ở đó. Hôm thứ bảy… em đã gặp anh, cũng nghe được những gì anh nói ở đó rồi…

Tiểu Vũ đang nói một cách rất khó khăn, từng câu chữ cứ ngắt quãng rời rạc, cảm giác phải đối mặt với thứ gì đó quá quen thuộc thật sự là không dễ dàng. Tôi im lặng, Tiểu Vũ im lặng, không gian ngập tiếng mưa nhưng vẫn không đủ lấp những khoảng lặng nghe rõ được cả nhịp thở của nhau:

- Em ổn chứ?

- Um… Em không sao. Có lẽ anh nói đúng. Những gì đã qua quá hoàn hảo khiến em như người đi lạc ngủ quên trong ấy, không chịu chấp nhận rằng đó chỉ là một thứ ở quá xa. Anh ấy đã đi bao lâu rồi mà em vẫn không thôi sống trong quá khứ. Em biết anh ấy không muốn em như thế này chút nào. Em nghĩ đã đến lúc em sống cho hiện tại, em không muốn mất đi thêm người yêu thương nào của mình nữa. Em biết em không có quyền bảo anh ở lại nhưng…mong anh nhận chiếc bánh này, tiramisu – mong là ở đó anh vẫn nhớ về em, nhớ về Sài Gòn.

- Anh rất vui vì em hiểu ra được vấn đề của bản thân nhưng mà này… anh đâu có nói là anh chuyển đi đâu.

- Ơ… không phải trong mail anh bảo thứ 3 anh đi Hà Nội sao?

- Phải, anh đi Hà Nội, nhưng anh đâu nói anh chuyển đi, anh chỉ về thăm gia đình một tuần thôi. Em nghĩ anh bỏ em sao, ngốc quá!

- Nhưng mà…! Hứ, làm em cứ tưởng… Em về đây!

Tiểu Vũ giận dỗi đòi bỏ về, trông cô ấy chẳng khác gì trẻ con, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tôi giữ Tiểu Vũ lại rồi ôm cô ấy vào lòng:

- Ngốc! Em bỏ về ai ăn tiramisu với anh? Bánh em làm chắc khó ăn lắm, em âm mưu để anh đau bụng một mình hả? Quá khứ buồn hay vui thì cứ để trôi đi theo đúng bản chất của nó đi, miền kí ức của em anh không có quyền năng chạm vào hay may mắn có mặt, thế nhưng không có nghĩa là anh muốn thay khác hay phá bỏ. Đó là hành trang quý giá nhất của em, là thứ tạo nên em bây giờ. Còn anh, điều anh muốn là làm hiện tại và tương lai của em luôn là những ngày hạnh phúc nhất. Anh đi rồi anh sẽ về, vì anh biết… có người đang đợi anh ở nhà – cơn mưa nhỏ của anh ạ!…

Quá khứ là một khoảng thời gian dễ qua, nhưng kỉ niệm lại là thứ khó chối bỏ, in hằn mê mị hiện tại. Bảo rằng lãng quên khi kí ức quả thật là điều bất khả, thế nhưng để ngày cũ trôi đi không sống lại để bám víu hiện tại là điều hoàn toàn có thể. Tình yêu đôi khi là những sự lựa chọn, nên đặt mọi thứ theo đúng nơi vốn nó thuộc về, đừng để những hình hài xưa cũ nhập nhằn với hiện tại, đừng để một lúc nào đó hiện tại sẽ trở thành quá khứ một lần nữa.

Theo 24h

Những giấc mơ đêm

Liệu có còn những kỉ niệm nào mà vô tình mình đã quên đi chợt hiện về trong đêm?

Tình yêu là cái gì nhỉ mà sao mình cứ phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Như đêm nay cũng thế trời đã sang một ngày mới rồi mà mình chằn trọc không sao ngủ được. Mình nghĩ gì nhỉ? Nghĩ về những con người, những cái tên đến rồi đi trong cuộc đời mình. Tất cả đều để lại trong mình những khoảnh khắc chứ chẳng bao giờ lãng quên cả, bởi đơn giản mình không thể quên.

Đêm qua mình đã có một giấc mơ tuyệt vời, để cả ngày hôm nay mình luôn cảm thấy vui, luôn tự cười một mình. Mình cảm thấy hạnh phúc biết bao. Đêm qua mình lại mơ thấy Hà, lâu lắm rồi mình mới lại được gặp Hà. Dù cho chỉ trong giấc mơ nhưng mình vẫn cảm nhận được niềm vui khi được nhìn thấy. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy sao mà thân thương đến vậy, cứ như thể mình đã có chúng từ bao giờ. Dẫu cho cơn mơ đêm qua chẳng là một giấc mơ vẹn toàn mà mình thường mong ước nhưng được sánh bước bên Hà cũng những người bạn và cười, nói, vui đùa. Ôi giấc mơ thật tuyệt. Nếu không phải mình đang chìm đắm trong vòng xoay của sự giả dối thì có lẽ mình đã không tỉnh dậy để mà kết thúc giấc mơ nhanh đến vậy.

Quả thật giấc mơ đó làm cho mình cảm thấy cuộc sống cần nhiều hơn những giấc mơ, cần nhiều hơn một màu đen tối. Chẳng biết có đúng không nhưng với mình có lẽ là như vậy. Mình đã chờ cả ngày để có thể viết lên những dòng thư như vậy. Dẫu cho mình biết đã có cả trăm bức thư như này chưa một lần đến tay người nhận. Và mình cũng mong đợi sao cho ngày qua đi thật nhanh và khi đêm về mình cố gắng tưởng tượng ra hình dáng ấy, khuôn mặt ấy nụ cười ấy để khi nhắm mắt thì bóng ai đó lại tràn về để mình được sống trong hạnh phúc dẫu cho nhỏ nhoi và dễ mất.

Hà ơi! Đó không phải là cái cớ để mình giày vò bản thân mình đâu, cũng không phải mình cố tình nhắc đến cái tên này để mà ngụy biện. Đơn giản thôi mình đã coi những chuyện đã qua chỉ là những kỉ niệm mà kỉ niệm sẽ có lúc vui khi buồn. Mình sẽ sống chung với những kỉ niệm đó để mỗi khi như đêm nay mình đem những kỉ niệm đó ra mà vuốt ve mà chiêm ngưỡng. Có lẽ chính cái gọi là những kỉ niệm ấy đã cho mình những động lực để mà bước tiếp, để mà tự đẩy mình vào vòng xoáy của sự giả dối mà tâm hồn luôn trong sáng và chẳng kém phần lãng mạn.

Những giấc mơ đêm - Hình 1

Có lẽ phải nhắm mắt đi ngủ thì mới biết được có hay không những điều kỳ diệu (Ảnh minh họa)

Đêm đã qua rồi, một ngày mới đã bắt đầu cách đây lâu rồi vậy mà mình ngồi đây nhớ lại những kỉ niệm đã qua của một thời mộng mơ của thời áo trắng. Mình nhớ đến tình yêu cái tình yêu thủa học trò sao mà trong trắng và ngây thơ đến vậy. Trong tất cả những gì mình biết có lẽ tình yêu mà mình dành cho Hà cũng trắng như cái tuổi thủa học trò đó vậy. Ngây thơ, hồn nhiên và gì gì nữa mình chẳng thể kể hết được. Ôi những kỉ niệm đó là tài sản quý giá vô cùng mà mình chưa bao giờ muốn bỏ chúng đi cho dù những lúc mình bị lạc lõng, bế tắc.

Ngoài kia gió mùa đông cũng chẳng thổi nhiều nữa chỉ còn đôi chút vi vu như tiếng ai thở dài nhẹ mà thôi. Sao kỳ lạ thế nhỉ! Đông đến, đông về cũng vội vã và vô tình như thế. Mới hôm nào giật mình tỉnh dậy mà chẳng dám bước ra ngoài vì trời quá lạnh trong khi không phải là đông thế mà giờ đã bước vào đông thì trời chỉ heo heo gió lạnh như mới sang thu. Ông trời cũng kỳ lạ thật, cũng nhớ thu quá hay sao mà vẫn còn vương vấn chẳng muốn để đông sang.

Mình cũng yêu thu nhiều lắm nhưng những khoảnh khắc như đêm qua và có lẽ cả đêm nay thì mình lại yêu mùa đông thêm hơn nữa. Vì sao ư? Dễ lắm, đêm qua mình cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp và hạnh phúc và nếu là mùa đông với cái lạnh như vậy thì mình càng cảm nhận được hơi ấm đó. Không biết đêm nay thì thế nào nhỉ? Liệu mơ có về gấp như đêm qua khi mà mình đã thức quá nửa đêm rồi? Liệu Hà có về như đêm qua cười nói và sánh vai cùng nhau bước đi với những người bạn? Liệu có còn những kỉ niệm nào mà vô tình mình đã quên đi chợt hiện về trong đêm không tưởng? Mình không biết có lẽ phải nhắm mắt đi ngủ thì mới biết được có hay không những điều kỳ diệu.

Lâu rồi mình chẳng có nhiều cảm xúc đến vậy để mà viết vì thế mà chỉ muốn viết nhiều hơn mà không muốn dừng lại. Nhưng mình lại đang đợi chờ những cơn mơ mà mơ chỉ về khi ta ngủ đúng không nhỉ? Vậy thôi nhé mình sẽ đi ngủ để chờ đón cơn mơ và những điều kỳ diệu.

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Mua tặng bố mẹ căn chung cư, tôi không ngờ mẹ cho luôn em trai, cũng may tôi đã đề phòng trước
07:10:03 13/11/2024
Nghe lời thách đố của hàng xóm, tôi lén làm xét nghiệm ADN con trai rồi phải ân hận cả đời
07:31:49 12/11/2024
Mẹ chồng mất, di chúc vừa công bố: Cả gia đình choáng váng khi biết người được thừa kế
09:04:19 12/11/2024
Bạn trai của chị gái tới nhà chơi, đi toàn Maybach, Porsche, BMW, tôi hoài nghi cho tới khi biết gia thế của anh ấy thì sốc toàn tập
07:34:49 13/11/2024
Tôi hẹn gặp riêng bạn trai của con gái để ngăn cản cuộc hôn nhân này, không ngờ bị cậu ta phản bác đến mức chỉ biết ngồi im chịu trận
08:07:32 12/11/2024
Vợ khó sinh chồng nức nở van xin bác sĩ cứu lấy mẹ, nhưng chuyện anh làm sau đó khiến chị vợ chỉ muốn ly hôn
10:48:33 12/11/2024
Tôi giật bắn người khi nhận được tin nhắn của người lạ với nội dung: 'Vợ anh ngoại tình với sếp, ở bên cạnh vợ mà có mắt như mù'
10:34:02 12/11/2024
Vì nhân tình chồng đuổi vợ bầu ra khỏi nhà lúc nửa đêm, cô vợ khiến anh chồng ngã ngửa sau 6 năm gặp lại
10:13:41 12/11/2024

Tin đang nóng

Hot chỉ sau khoảnh khắc đăng quang: Hoa hậu Thanh Thuỷ bị đối xử "ghẻ lạnh" ở sự kiện
21:20:20 13/11/2024
Công bố Trang phục dân tộc từng bị thất lạc của Kỳ Duyên, 1 chi tiết lạ mắt có ý nghĩa đặc biệt
22:13:07 13/11/2024
Xôn xao thái độ lạ của Quế Anh sau khi Thanh Thủy đăng quang Miss International
19:36:30 13/11/2024
Sửng sốt với 3 lần "tiên tri" của Hoa hậu Thanh Thủy về màn đăng quang Miss International
21:07:15 13/11/2024
Đánh bại tay vợt hạng 1 thế giới, Quang Dương đạt được thứ hạng cao chưa từng có trong sự nghiệp
19:39:02 13/11/2024
Tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời từng báo trước về đám tang của mình, còn nói 1 câu khiến ai cũng đau lòng
23:49:14 13/11/2024
Liam Payne tấn công gia đình người yêu cũ bằng ảnh nhạy cảm
23:11:40 13/11/2024
Lê Hoàng Phương hé lộ quá trình dạy catwalk cho Thanh Thủy thi quốc tế
22:10:03 13/11/2024

Tin mới nhất

Mẹ chồng trao sổ tiết kiệm 10 con số sau một tháng nằm viện Bài học về lòng chân thành giữa lúc hoạn nạn

15:22:18 13/11/2024
Câu chuyện của tôi, tưởng như là một bộ phim gia đình ly kỳ, đã trở thành hiện thực sau những biến cố bất ngờ. Khi vừa từ bệnh viện trở về sau một tháng chăm sóc mẹ chồng bị tai biến

Em chồng đòi cưới gấp, mẹ chồng đập bàn phản đối: "Không được!" Cả nhà ngỡ ngàng trước sự thật động trời

15:17:53 13/11/2024
Mẹ chồng, người vừa vui mừng vì cô con gái có bạn trai, bỗng đập bàn phản đối gay gắt trước lời đề nghị cưới gấp của em chồng.

Em chồng xây nhà, tôi muốn giúp một tay, nào ngờ mẹ chồng nói một câu lạnh gáy, khiến gia đình lâm vào cảnh "nội chiến"

15:12:33 13/11/2024
Tôi chưa từng nghĩ mẹ chồng lại thẳng thừng tuyên bố một câu như vậy, chẳng khác nào đẩy vợ chồng tôi ra khỏi nhà.

Bi kịch nổ ra trong gia đình khi tôi quyết định đối đầu với chồng ngoại tình người mẹ chồng lặng người gật đầu chấp nhận

15:06:53 13/11/2024
Lần đầu tiên, tôi xin phép mẹ chồng được dạy lại chính chồng mình, và khi bà lặng người, nước mắt chực trào, tôi biết bi kịch không thể tránh khỏi đang phủ bóng lên gia đình này.

Tiết lộ động trời trong buổi dạm ngõ: Mẹ chồng tương lai tuyên bố không chấp nhận hôn sự, cô gái tìm đến hỏi rõ sự tình và cái kết gây sốc

15:03:10 13/11/2024
Khi tôi bước chân đến ngôi nhà quen thuộc, nơi từng đầy ắp tiếng cười, lần này mọi thứ đều trở nên xa lạ. Không khí trong nhà tràn ngập tiếng khóc.

Nàng dâu hụt hẫng khi cùng mang thai nhưng mẹ chồng chỉ cho tiền con gái, đến ngày sinh mới hé lộ sự thật khiến cô rưng rưng

14:58:53 13/11/2024
Những lời bà dặn dò con gái, từ việc giữ gìn sức khỏe cho đến viện phí sinh con, cùng số tiền 50 triệu bà chuyển khoản khiến tôi bất giác cảm thấy một nỗi tủi thân khó tả.

'Cơn bão gia đình' sau 100 ngày tang chồng: Chị dâu bất ngờ tuyên bố tái hôn, mẹ chồng lại là người đầu tiên ủng hộ

14:53:17 13/11/2024
Gia đình tôi đang trải qua một nỗi đau không gì sánh được khi anh trai đột ngột qua đời, để lại vợ và một đứa con thơ dại. Những tưởng mọi thứ sẽ lắng đọng.

Xót xa cảnh gửi con cho bà nội, mẹ trẻ choáng váng nhận ra con không nhận ra mình sau một tháng xa cách

11:17:26 13/11/2024
Hàng đêm trằn trọc vì nhớ con, tôi chỉ mong mỏi được nhìn thấy gương mặt bé nhỏ qua màn hình, dù chỉ một khoảnh khắc.

Xa nhà 3 tháng, chị dâu trở về trên tay ôm theo 1 đứa trẻ mới sinh anh trai bỗng tái mặt, run rẩy tay chân ngã sụp xuống cầu xin vợ tha thứ

11:14:01 13/11/2024
Anh chơi đùa bóc bánh trả tiền thì còn dễ, đằng này anh qua lại cô gái mới 22 tuổi, làm cô ta có bầu. Chị dâu tôi nói cô ta chỉ là nạn nhân của chồng mình, không hề biết anh đã có gia đình.

Cưới nhau 5 năm thì bất ngờ chồng tôi thay đổi kì lạ, tôi quyết định ly hôn thì sau đó phát hiện sự thật động trời

11:09:15 13/11/2024
Nhưng nửa năm sau ly hôn, tôi vẫn dắt con về nhà chồng cũ. Dù sao con tôi cũng cần có gốc gác, cũng là máu mủ của gia đình chồng cũ.

Háo hức về nhà sau nhiều ngày đi công tác, khi cửa được mở ra, tôi chết điếng với sự thật trước mắt

11:05:35 13/11/2024
Tôi gọi điện vợ cũng không bắt máy. Tôi sợ vợ gặp chuyện gì nên đập cửa liên tục. 30 phút sau tôi càng sốt ruột hơn, vội chạy đi tìm người phá cửa.

Thấy con dâu bị chồng bạo hành, mẹ chồng nhẹ nhàng bước tới nói một câu khiến tôi òa khóc nức nở

11:01:47 13/11/2024
Thấy quá bất lực với cậu con trai của mình. Mẹ chồng kéo tôi vào trong phòng chốt cửa lại rồi nắm tay tôi nói một câu khiến tôi không thể nào kiềm được nước mắt.

Có thể bạn quan tâm

Xuất hiện 2 cảnh quay "đỉnh chóp" ở Độc Đạo khiến dân mạng phát sốt nhưng nam chính lại phản ứng gây ngỡ ngàng

Phim việt

23:55:08 13/11/2024
2 cảnh quay ở phim Độc Đạo khiến nhiều khán giả rơi nước mắt, nhưng diễn viên Doãn Quốc Đam lại có phản ứng gây bất ngờ.

Nhan sắc gây sốc của "tình đầu quốc dân" Chae Rim

Sao châu á

23:52:06 13/11/2024
Ở tuổi 45, Chae Rim vẫn duy trì được vẻ rạng rỡ trẻ trung hơn tuổi, là bằng chứng cho khả năng kiểm soát bản thân nghiêm ngặt của cô.

Phim Hoa ngữ hay "nổi da gà" gây sốt MXH Việt: Dàn cast thực lực xịn sò, nữ chính đã đẹp còn diễn đỉnh

Phim châu á

23:46:16 13/11/2024
Tác phẩm này từng đánh bại bom tấn Inside out 2 tại phòng vé Trung Quốc và hiện cũng được khán giả Việt đón nhận nhiệt tình.

Nữ thần sắc đẹp 1 năm đóng 8 phim vẫn flop, tiếc cho nhan sắc gợi cảm đến mức ai nhìn cũng nghẹt thở

Hậu trường phim

23:43:49 13/11/2024
Chỉ tính riêng năm nay, số phim đã phát hành lên tới con số 8 và vẫn có những dự án chưa ấn định ngày ra mắt. Chăm chỉ là vậy nhưng đáng buồn khi chẳng có dự án nào của cô gặt hái được thành công.

Một nam nghệ sĩ đăng status gắn thẳng tên Ngọc Lan, đáp trả của nữ diễn viên gây chú ý

Sao việt

23:39:32 13/11/2024
Mới đây, Tiến Luật thu hút sự chú ý khi đăng status kể chuyện quên mua vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai cho diễn viên Ngọc Lan.

Chị em Kendall, Kylie Jenner đua nhau gây sốc

Sao âu mỹ

23:21:12 13/11/2024
Siêu mẫu Kendall Jenner gây bão mạng xã hội với bài đăng gồm 3 tấm ảnh đen trắng khoe vóc dáng nuột nà như tượng tạc. Cách đây ít ngày, cô em Kylie cũng vừa gây sốc với màn cởi áo mừng Halloween.

HLV Ten Hag sắp chấm dứt cảnh thất nghiệp, bến đỗ khiến không ít người ngỡ ngàng

Sao thể thao

22:39:32 13/11/2024
Sau khi chia tay Manchester United vào tháng 10 vì kết quả bấp bênh, Erik ten Hag - nhà cầm quân 54 tuổi người Hà Lan - có thể sớm tìm được bến đỗ mới tại AS Roma, đội bóng đang nỗ lực cải tổ để ổn định phong độ.

'Đừng buông tay': Phim kinh dị cài cắm bi kịch ám ảnh tâm lý

Phim âu mỹ

22:38:34 13/11/2024
Có thể nói, Đừng buông tay là một trong những bộ phim bị đánh giá thấp so với chất lượng, chỉ sau Thần dược hiện đang chiếu tại rạp.

Phát hiện protein đẩy nhanh tốc độ lây lan bệnh Parkinson trong não

Sức khỏe

22:03:17 13/11/2024
Thử nghiệm trên chuột biến đổi gene, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc loại bỏ TMEM16F đã làm giảm đáng kể mức độ lây lan của alpha-synuclein sang các tế bào não khỏe mạnh xung quanh.

Mỹ Lệ: Không được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nâng đỡ, tôi khó xây dựng tên tuổi

Tv show

21:31:31 13/11/2024
Ca sĩ Mỹ Lệ bày tỏ sự biết ơn khi được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hỗ trợ trong sự nghiệp. Với cô, đó là sự thuận lợi lớn, song đòi hỏi bản thân phải có năng lực để chứng minh.

Bắt 2 đối tượng cất giấu súng đạn, ma túy trong ô tô

Pháp luật

21:24:33 13/11/2024
Chiều 13/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Nguyễn Văn Hiền (Đội phó Đội CSGT số 2) làm tổ trưởng trong quá trình làm nhiệm vụ đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tang vật nghi súng đạn và ma túy.