Cô gái lấy chàng trai nghèo ở lều ven đường: 31 năm hạnh phúc, nuôi con nên người
Ngày ấy biết chú Phước nghèo khó, cơ cực nhưng cô Hoa vẫn quyết định tiến đến hôn nhân vì cảm nhận được sự chân thành của chú.
Chàng trai nghèo nên duyên với cô gái ngoan hiền
Năm 1981, chú Nguyễn Phước (hiện 61 tuổi, người gốc Huế) từ quê vào TP HCM kiếm công ăn việc làm và định cư từ đó đến nay. Chú Phước có cơ duyên quen một người anh. Người này thấy chú Phước hiền lành, chất phác nên đã mai mối em gái cho chú, đó là cô Lê Thị Hoa (hiện 50 tuổi, quê gốc ở Cần Thơ).
Lần đầu gặp cô Hoa, chú Phước thấy cô gái nhỏ, dễ thương, xinh xắn, trắng trẻo, mặc một bộ áo bà ba lụa hồng rất đẹp. Hình ảnh của cô đã lập tức khắc ghi vào tâm trí của chú. Sau một lần cùng ngồi uống cà phê thì chú đã cảm mến cô.
Về phía cô Hoa, lần đầu gặp chú Phước mà cô cảm thấy như đã quen thuộc từ thuở nào, dù ấn tượng đầu tiên của cô về chú là đen, xấu. Ngày ấy chú Phước vất vả, nhà không có mà dựng tạm một túp lều nhỏ bên đường để ở, bán phụ tùng xe máy, cuộc sống rất khổ cực.
Chú Phước và cô Hoa đã kết hôn được 31 năm
Chú Phước bắt đầu kết bạn, trò chuyện với cô Hoa nhiều hơn. Lần đầu đi chơi, chú chẳng biết đưa cô đi đâu, bèn đưa vào sở thú. Trong những cuộc trò chuyện, chú Phước, cô Hoa tâm sự về những khó khăn trong cuộc sống cho nhau nghe. Từ đó, cô chú tìm thấy ở nhau sự đồng cảm và càng thấu hiểu đối phương hơn.
Chỉ sau 1 tháng, chú Phước đã chinh phục được cô Hoa bằng trái tim chân thành của mình. Trước đó, cô Hoa cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng vì mới 18 tuổi nên chưa để ý gì nhiều. Đến khi gặp chú Phước, cô mới thực sự cảm thấy rung động. Cô biết chú là người luôn cố gắng vươn lên vì trước đây, chú từng có một vài mối tình dang dở vì người ta chê nghèo. Biết vậy, cô lại càng thương chú nhiều hơn.
Video đang HOT
Tìm hiểu được 2 tháng thì chú Phước nói chuyện với anh trai cô Hoa để ngỏ lời xin cưới. Được hai bên gia đình đồng ý, cô chú chính thức tiến tới hôn nhân. Cô Hoa kể, ngày đó cô chú yêu thương nhau trong sáng, tổ chức đám hỏi xong mà vẫn chưa dám nắm tay.
Đám cưới của chú Phước, cô Hoa tổ chức năm 1991.
Nhà chú Phước rất nghèo, bố mất sớm. Năm 1990 chú mua một mảnh đất, tự mua gạch ván về mấy anh em hỗ trợ xây lên một căn nhà nhỏ. Đám cưới của cô chú diễn ra tại căn nhà đó vào năm 1991, rất đơn sơ, giản dị. Mẹ chú Phước nuôi được mười mấy con gà thì đem ra thịt, anh chị em mỗi người góp một ít để nấu mấy mâm cỗ cưới ngay tại sân nhà.
” Cái nhà đó trống rỗng 4 bề, không có vách ngăn gì hết, chỉ có giường của mẹ nằm thôi. Sau đám cưới thì anh em bạn bè quý mến tôi nên ở lại, trải chiếu giăng mùng quanh nhà ngủ nên hai vợ chồng không dám động phòng. Nhà như vậy nên hai vợ chồng động phòng cũng phải nhẹ nhàng lắm“, chú Phước dí dỏm kể.
Bao năm qua, cô chú sống hạnh phúc bên nhau.
31 hôn nhân hạnh phúc vẹn tròn
Sau khi cưới, cô Hoa về phụ chồng bán phụ kiện tùng xe máy. Sau này, chú Phước chuyển sang kinh doanh nhà đất. Với niềm đam mê với thơ, chú Phước sáng tác rất nhiều tập thơ, hiện đang là cộng tác viên của NXB Văn học với bút danh Vũ Hồng Lam.
Cô chú có 2 người con, con trai lớn sinh năm 1993 hiện đã có gia đình nhỏ, con trai thứ 2 sinh năm 2001 đang học đại học. Cuộc sống tuy có khó khăn nhưng cô chú luôn đồng hành, yêu thương, dạy bảo các con. Hai con của chú Phước, cô Hoa đều ngoan ngoãn, hiếu thảo, học hành tới nơi tới chốn.
Gia đình của chú Phước, cô Hoa và các con, cháu.
Hơn 31 năm hôn nhân, vợ chồng chú Phước không tránh được những lúc cãi vã, nhưng rồi lại hòa. Chú Phước tâm sự, chú là người hay giận dỗi, với mục đích thử lòng vợ xem sao. Nhưng cô Hoa lại là người cương quyết, nhất định không chịu xin lỗi nên là đàn ông, chú chủ động nhận lỗi, làm lành với bà xã.
Năm xưa đám cưới, chú Phước chẳng có sính lễ gì tặng vợ, nay chú chuẩn bị một chiếc nhẫn để tặng cho cô, cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào: ” Anh biết trong sự thành công của anh đến bây giờ đã có bàn tay chăm chút và sự động viên khích lệ của em. Anh cảm ơn em đã dành cho anh trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình để suốt cuộc đời này em vẫn mãi là người yêu, người bạn đồng hành cùng anh. Mong em và các con dồi dào sức khỏe, thương em và gia đình mình nhiều“.
8 năm sau ngày vợ mất, tôi vẫn vẫn chưa tái hôn, mẹ vợ đề nghị một điều khiến tôi vô cùng bối rối
Tôi năm nay 35 tuổi và đã kết hôn được 10 năm. 12 năm trước khi tôi gặp vợ, tôi là một chàng trai nghèo mồ côi, cuộc sống đầy những thấp thỏm lo lắng.
Vợ tôi là người thành phố, sống cùng bố mẹ trong gia đình khá giả, thế nhưng cô ấy không chê mà vẫn yêu và cưới tôi không chút do dự. Tất nhiên bố mẹ vợ không hài lòng về hoàn cảnh của tôi, nhưng họ tôn trọng quyết định của con gái nên cũng không phản đối chúng tôi kết hôn. Sau đám cưới, bố mẹ vợ còn mua cho vợ chồng tôi một căn chung cư tiện nghi trong thành phố. Điều này khiến tôi rất cảm động và thề rằng sẽ đối xử thật tốt với vợ trong suốt cuộc đời này.
Sau đám cưới không lâu, vợ tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh, mập mạp. Tôi trở thành ông bố hạnh phúc nhất trên đời và luôn cố gắng chăm sóc vợ con tốt nhất có thể. Nghĩ rằng vợ ở cữ không tiện đi lại, bố mẹ vợ sẽ nhớ con gái và cháu ngoại, nên tôi quyết định đón cả 2 ông bà sang ở cùng. Không chỉ bố mẹ vợ vui mà vợ tôi cũng được đỡ đần trong việc chăm sóc con nhỏ, tôi yên tâm làm việc và cũng tiện báo hiếu ông bà.
Gia đình 5 người chúng tôi sống rất hòa thuận, vui vẻ nên cuối cùng tất cả thống nhất sẽ tiếp tục sống chung lâu dài. Tôi biết ơn bố mẹ vợ rất nhiều nên luôn hiếu thuận với ông bà. Tất cả tiền sinh hoạt trong gia đình tôi đều lo cả chứ không để bố mẹ vợ phải chi ra đồng nào, hơn nữa hàng tháng tôi đều biếu thêm 3 triệu đồng để ông bà tiêu vặt và thường xuyên mua quà cho ông bà.
Tôi từng nhủ thầm rằng mình may mắn vì đã có một gia đình yên ấm hạnh phúc, viên mãn biết bao thế nhưng mọi sự không thể lường trước được. Khi con trai tôi mới được 2 tuổi, vợ tôi đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Nghe tin như sét đánh ngang tai, tôi ngã khuỵu đau đớn nhưng vì còn bố mẹ vợ, còn con trai thơ dại cần chăm sóc, tôi không cho phép bản thân suy sụp. Tôi gồng mình lên để gánh vác tất cả, để vợ tôi được ra đi thanh thản. Em gái vợ thương bố con tôi và lo cho sức khỏe của bố mẹ nên cũng thu xếp đến ở cùng để giúp đỡ chúng tôi trong giai đoạn khủng hoảng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã 8 năm trôi qua, tôi và bố mẹ vợ cơ bản đã bình phục sau nỗi đau mất mát người thân, con trai tôi cũng khôn lớn dưới sự chăm sóc chu đáo của cả gia đình. Bản thân tôi lúc này cũng có sự nghiệp với vị trí giám đốc điều hành công ty. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người đánh tiếng khuyên tôi đi bước nữa, thậm chí còn giới thiệu tôi với một số đối tượng nhưng tôi đều lịch sự từ chối.
Một ngày nọ, sau bữa tối, bỗng bố mẹ vợ gọi tôi và em gái vợ vào phòng tâm sự. Mẹ vợ nói với tôi: "Bố mẹ đều thấy sự chăm chỉ của con trong những năm qua, và từ lâu mẹ và bố của con đã luôn coi con như con ruột của chúng ta, nhưng mọi người sống luôn phải hướng về phía trước, chúng ta không thể suốt đời chỉ xem con như một kẻ độc thân.
Chúng ta muốn con hãy đi bước nữa, tìm hạnh phúc mới cho bản thân nhưng chúng ta lo rằng người đó sẽ đối xử không tốt với con trai của con. Mẹ thấy rằng em L. (em vợ tôi) rất thích con, nếu không, nó đã không ở đây nhiều năm như vậy mà không lấy chồng, em nó cũng hết lòng thương yêu cháu trai, vậy nên mẹ muốn tác thành cho 2 con đến với nhau, con nghĩ sao?".
Nghe mẹ vợ nói, L. cúi đầu mỉm cười xấu hổ, tôi thì quá ngạc nhiên, lâu nay tôi luôn coi L. như em gái mình, không hề có ý gì khác. Tôi cũng biết em vợ thích mình nhưng tôi vẫn chưa thể buông bỏ được hình bóng vợ trong lòng, điều này khiến tôi bối rối không biết phải làm sao. Tôi có nên kết hôn với em gái vợ không?
Độc giả giấu tên
Tiểu thư chê chàng trai nghèo, phũ phàng từ chối cưới, 52 năm sau mới thấm tấm chân tình Để thử lòng chàng trai si tình ngày ấy, bà Lộc thách cưới gồm đôi bông tai vàng và 2 bộ áo dài đặc biệt theo yêu cầu. Trai nghèo một lòng "trồng cây si" Bà Lê Thị Lộc thuở xưa là con gái của một gia đình khá giả ở Sài Gòn. Cách đây khoảng chừng 50 năm, anh trai mở tiệm...