Cô gái làng chơi 35 tuổi quyết định đi khách lần cuối để kiếm đứa con rồi giải nghệ
Hà – 1 cô gái làng chơi với tuổi nghề 10 năm có lẻ, cô chẳng muốn kể về lí do tại sao mình lại sa ngã vào cái nghề nhơ nhớp này vì đó đã là chuyện chẳng thể thay đổi được nữa.
ảnh minh họa
Chỉ là, năm nay đã 35 tuổi, nhìn bản thân càng ngày càng già đi, cạnh tranh cũng ngày càng nhiều, ngoài kia có rất nhiều những đứa còn trẻ và xinh đẹp hơn mình. Biết mình đã già, Hà quyết định hôm nay sẽ đi khách lần cuối để kiếm đứa con rồi giải nghệ, cơ thể cô cũng đã quá mệt mỏi sau những chuỗi ngày làm việc vất vả rồi.
Nếu ai đó nói sao không tìm một người đàn ông mà bám lấy thì xin phép cho Hà được cười nhạt. Có thằng đàn ông nào lại dám lấy đĩ về làm vợ chứ, cô tự biết thân phận mình nên đương nhiên chẳng có ý định dám trèo cao để rồi phải ngã “dập cả mông”.
Giữ lấy cái suy nghĩ ấy, Hà dậm mạnh phấn để che đi những dấu vết của tuổi tác trên gương mặt mình, cô muốn đêm cuối cùng đi tiếp khách có thể tươm tất một chút, nếu may mắn… biết đâu lại có thể tìm cho mình được vị khách sộp nào đó thì sao??
Mà dù có không may thì cô vẫn muốn có thể chỉn chu một chút, dù cái nghề này luôn bị nhiều người coi khinh, rẻ rúng nhưng có nói thế nào thì cũng nhờ nó mà cả nhà cô có thể sống tốt suốt 15 năm qua.
Hà không hối hận vì đã lựa chọn nó, suốt 15 năm qua, đã có những lúc cô từng cảm thấy tiếc nuối, đã từng nói giá như… nhưng tất cả chỉ là viễn cảnh viển vông của quá khứ, còn hiện tại thì lại quá cay nghiệt từ giây phút đầu tiên cô bước vào cái nghề này cho đến tận phút cuối cùng khi muốn dứt ra khỏi nó.
Suốt cả buổi, mặc cho Hà có mời gọi như thế nào cũng chẳng có vị khách nào chịu mua cả. Cô thẫn thờ không biết đêm nay có thể thực hiện được dự định đó được không?? Cho đến hơn 12 giờ, bỗng Hà nghe thấy tiếng một người đàn ông gọi mình, cố gắng nở nụ cười chuyên nghiệp nhất trong 15 năm hành nghề ra để gây ấn tượng với khách, nào ngờ:
- Chào anh, anh có muốn mua 1 đêm không?? Em bán rẻ cho, cả tối ế ẩm quá.
- Không. Tôi không mua một đêm.
Video đang HOT
- Thế anh có chuyện gì?? Nửa đêm nửa hôm, không mua một đêm của gái làng chơi thì tính ăn cướp à?? Cả tối nay tôi không có mống khách nào nên không có tiền đâu. Đi cướp người khác đi.
- Tôi… tôi… Tôi không mua 1 đêm, tôi muốn mua 1 đời của em. Có được không??
Nghe anh khách đó nói vậy, Hà giật mình, anh ta đang nói cái quái gì vậy, mua 1 đời của gái làng chơi, tên đàn ông này bị điên à?? Lôi điện thoại trong túi ra bật đèn pin để nhìn rõ mặt của người đàn ông đó thì Hà chết sững, hóa ra là Tài – anh xe ôm thuê trọ sát vách nhà cô.
Anh Tài hơn cô 5 tuổi, sống gần nhà 7 năm nên 2 người cũng khá thân thiết, một phần vì Hà cảm thấy anh không ác cảm với nghề nghiệp của cô nên cũng mở lòng với anh hơn. Nhưng, cô không hiểu, tại sao anh lại nói như vậy với mình…. cô ấp úng nói:
- Anh… anh nói cái gì vậy?? Em là gái làng chơi đấy, chỉ bán 1 đêm, anh mua thì mua, đừng có nói linh tinh…
- Anh không nói linh tinh cũng không đùa cợt gì với em cả. Nếu lời anh nói là thật lòng, em có tin không??
- Sao có thể?? Đàn ông các anh chẳng phải vẫn khinh thường hạng gái làng chơi sao?? Đời nào lại chịu lấy đĩ về làm vợ.
- Đĩ thì sao chứ. Cũng chỉ là cái nghề mà thôi, có ai sinh ra là thích làm đĩ đâu. Do cuộc sống khó khăn quá, phải ra đường bươn chải để kiếm miếng cơm nên mới có những cô gái giống như em thôi.
- Nhưng chúng ta… anh là vì thích em sao??
- Đúng vậy, suốt 5 năm qua, anh thật sự đã rất thích em, Hà ạ. Anh biết mình chỉ là thằng xe ôm, nhà cũng chẳng giàu có gì nhưng tình cảm mà anh dành cho em là thật. Tuy chỉ là 1 2 câu chuyện vụn vặt kể từ ngày biết nhau nhưng anh nhận ra tâm hồn em thật sự rất thiện lương, chỉ là nó bị quá nhiều thứ làm tổn thương mà thôi.
- Hà… anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc hơn mọi cô gái trên đời, sẽ bù đắp những nỗi đau mà em phải chịu, sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho em suốt cả đời này. Hôm nay, anh không mua 1 đêm mà sẽ mua 1 đời của em, đi theo anh được không??
Nghe Tài nói những lời đó với mình mà Hà nghẹn ngào, cô không ngờ đêm cuối cùng hành nghề lại có thể nhận được lời đề nghị quá đỗi bất ngờ, quá đỗi khó tin như thế này.
Cứ nghĩ rằng, đêm nay kiếm được người khách để có thai kiếm đứa con đã là chuyện may mắn lắm rồi. Nào ngờ lại được anh… “Em… em đã 35 tuổi rồi, cả đời này chưa từng mơ đến chuyện có thể lấy chồng. Nhưng, nếu những lời anh nói là thật, vậy thì để em mơ 1 lần đi. Chúng ta khổ cùng khổ, đói cùng đói, có anh ở bên, còn điều gì quý giá hơn chứ”.
Ôm chặt lấy Tài nghẹn lòng, cô không thể ngờ cô gái với những năm tháng nhơ nhớp như mình lại vẫn có 1 người đàn ông chịu chấp nhận và tình nguyện ở bên suốt cả đời. Đêm nay, cô chỉ tính bán 1 đêm, nào ngờ, lại có người muốn mua cả 1 đời.
Theo blogtamsu
35 tuổi vẫn ế, cô gái lên bar tìm tình 1 đêm để xin đứa con và cái kết không ngờ khi...
Cúp điện thoại của mẹ xuống mà Hà ngán ngẩm chẳng buồn động đến bát cơm đang xới dở tay, cô chán nản nằm gục xuống giường nghĩ ngợi, sao cái số cô nó lại lận đận chuyện tình duyên đến như vậy cơ chứ.
ảnh minh họa
Rõ ràng nhan sắc cũng chẳng thua kém ai, được học hành đàng hoàng có công việc ổn định thế mà 35 tuổi vẫn ế. Bạn bè xung quanh ai cũng đã lấy chồng, có con hết cả, đứa sớm nhất thì giờ đã cắp nách 2 con, tháng trước Hà còn vừa đi tiệc đầy tháng của đứa con bạn thân xong.
Nhìn cảnh gia đình chúng nó quây quần cười nói vui vẻ, ai ai đi cùng nhau cũng có đôi có cặp mà Hà chạnh lòng. Sau dăm ba cuộc tình, đùa vui có mà nghiêm túc xác định chuyện trăm năm cũng có nhưng Hà vẫn cứ dậm chân tại chỗ, 35 tuổi vẫn chưa có ai ngỏ lời.
Nằm trên giường nghĩ lông bông một hồi, thấy mắt mình đã ươn ướt từ lúc nào, Hà thở dài, cô quyết định rồi, bây giờ xã hội chẳng phải thịnh hành chuyện làm mẹ đơn thân sao?? Lấy chồng mà làm gì chứ, để về làm con ở phục vụ hắn rồi sinh con xuống sắc xong đi đánh ghen khi phát hiện chồng ngoại tình sao. Không, cô thà cứ sinh ra một đứa con rồi chăm bẵm nó từ bé, ít ra nó sẽ ở bên cô đến khi cô già yếu còn hơn.
Gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, Hà thở phắt một hơi rồi đứng dậy lục quần áo trong tủ. Cô quyết định hôm nay sẽ buông thả bản thân để tìm cho mình một tia sáng duy nhất trong cuộc đời. Đến quán bar mà cô thường cùng bạn bè lui tới, ngày trước họ tụ tập vào mấy ngày cuối tuần để xả stress, thế mà giờ đây bạn bè thì đều có nơi để về hết cả, chỉ còn lại cô ngồi đây cầm chai bia gặm nhấm nỗi buồn.
Hà chọn một chỗ trong góc ở trên quầy pha chế, ngồi vắt chân nhìn ngắm xung quanh, để rồi khi nhìn thấy anh chàng khá ưng ý đang ngồi 1 mình trên tầng 2, cô hít một hơi lấy tinh thần rồi bước lên làm quen với anh. Quả nhiên, sau một hồi tán tỉnh cuối cùng cô cũng gạ gẫm được 1 đêm cùng với anh. Đêm hôm đó, Hà đã trao ra cái quý giá nhất của đời con gái với 1 chàng trai mà cô chỉ vừa mới gặp mặt vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ.
5 giờ sáng, Hà lết cái thân đầy mệt mỏi của mình đứng dậy nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông mà cả đời này hi vọng đừng gặp lại nhau thì tốt hơn vào trong kí ức rồi đóng cửa bỏ đi. 3 tháng sau, biết mình đã có bầu, quả nhiên, 35 năm giữ gìn của đời người con gái trao đi ít ra cũng phải thu lại được thành quả như thế chứ.
Cô giấu diếm gia đình chuyện đứa bé, một mình tiếp tục đi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hà bỏ qua những lời đàm tiếu của thiên hạ xung quanh mình để rồi 9 tháng sau khệ nệ ôm bụng bầu một mình lên viện chờ đẻ. Nằm trong phòng chờ, không hiểu sao cô cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm nhưng cũng nhanh chóng gạt đi.
Để rồi 3 giờ sau, đứa bé mà cô mong ngóng suốt thời gian qua cuối cùng cũng thuận lợi sinh ra đời. Vừa tỉnh dậy sau cơn mê, cô với gọi y tá thì thầm: "Con tôi đâu cô?? Cô mang cháu đến đây được không??"
Một lúc sau, thấy một bác sĩ nam bế con trai mình tiến lại gần nhưng không trao cho chị mà nhìn chằm chằm thằng bé một lúc lâu rồi bất ngờ nói một câu khiến Hà chết sững: "Trông thằng bé giống hệt tôi khi còn nhỏ vậy. Anh có thể hỏi tại sao sáng hôm đó em lại bỏ đi mà không nói nổi 1 lời từ biệt không??"
Lúc này Hà mới kịp nhìn rõ khuôn mặt vị bác sĩ kia thì nhận ra anh ta chính là người đàn ông tối hôm đó, người mà cả đời này cô không muốn gặp lại. Hà lắp bắp... cô không biết nên nói gì lúc này cả, tại sao lại là anh ta chứ.
- Chỉ là tình một đêm mà thôi, đến sáng rồi thì mọi chuyện coi như không có gì xảy ra là được. Chẳng phải vốn dĩ nên như thế sao??
- Thế còn đứa trẻ này?? Nếu như thế tại sao em còn sinh ra nó, em có biết sau ngày hôm đó, tôi đã ở quán bar tìm em suốt bao lâu không??
- Anh tìm tôi. Anh tìm tôi làm cái gì chứ?? Chúng ta không ai nợ ai hết cả.
- Không, em nhầm rồi, là anh nợ em một người chồng, nợ con trai một người bố. Anh biết nó là con trai anh và cũng đã kiểm tra rồi nên em đừng kiếm cớ chối bỏ. Anh biết là rất đường đột nhưng em có thể cho anh cơ hội được chăm sóc hai mẹ con không?? Sau hôm đó, anh thật sự... đã rất nhớ em.
Những lời anh nói chẳng khác nào những giọt mưa đang rơi tí tách xuống mảnh đất khô cằn trong lòng Hà. Cô không thể ngờ cô đi tìm nhân duyên của mình suốt 35 năm không thấy để rồi chỉ sau 1 đêm nó bỗng dưng lại tìm đến với cô một cách bất ngờ và tình cờ đến vậy. Duyên - phận vốn chẳng phải như thế này hay sao??
Theo Webtretho
Sắp 35 tuổi mà vẫn ế chỏng chơ, tôi đành nhờ dịch vụ xin đứa con, ngờ đâu xong việc.... Tôi cứ thấp thỏm chờ đợi đến "khoảnh khắc vàng" để dễ thụ thai rồi báo cho chị bạn hẹn ngày "giao dịch". Đến hôm đó, tôi và anh vào khách sạn, tôi cũng choáng vì không nghĩ rằng đối tượng của mình vẫn còn phong độ đến thế. Ảnh minh họa Tôi không đến nỗi xấu nhưng vì cứ phấn đấu học...