Cô gái lần nào đi ngang ông lão bán rau nghèo, cô cũng mua hết chỗ rau còn lại
Người con gái ấy rất hay cười. Cô cười một nụ cười mỉm vô cùng vui tươi. Ngày nào thấy ông lão bán rau cô cũng hớn hởn nhìn ông rồi nở nụ cười nhẹ nhàng nói mua rau. Nhưng rồi ngày hôm ấy…
Trong cuộc sống này chẳng phải đã nghe vô cùng nhiều những câu chuyện về tình người hay sao. Cô gái ấy cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy bất cứ ai thương cảm là cô cũng sẵn sàng giúp đỡ cho dù bản thân cô vốn chẳng có dư giả gì.
Cô là cô gái sinh ra ở quê, cô thấm hiểu cái cảnh nghèo khó vì mình đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bố mẹ cô ở quê mất cả rồi, 1 mình bươn trải trên thành phố này cô thật sự khó có thể kiếm tìm lấy cho mình 1 người tri kỉ. Thật ra có quen biết không ít người, cuộc sống của cô cũng trải qua gặp vợ không biết bao nhiêu loại người trên đời. Thế nên cô hiểu cuộc đời này cần phải thật sự thương yêu nhau.
Sự cố gắng của cô được đền đáp khi cô có được một công việc với thu nhập tương đối ổn để lo cho bản thân và tích góp được một phần cho mình. Cô cho rằng sống còn tuổi trẻ đừng có hưởng thụ quá mức. Bởi vì chắc chắn cô cần phải có cho mình khoản tiền nào đó và cũng cần có thêm 1 cái nghề tay trái để khi cô thất nghiệp hay những lúc khó khăn còn có thể dựa vào đó mà sống.
Cuộc sống của cô không được màu hồng như cái vẻ ngoài xinh xắn mà cô có. Cái cuộc sống của cô cũng phải bươn trải, vất vả đến vô cùng. Dù là cô không có điều kiện cũng chẳng thừa tiền. Nhưng ngày nào cũng đều đặn như vắt chanh cứ thấy ông lão bán rau nghèo là cô lại lay động, cô lại thương cảm và tiến đến chỗ của ông nhìn xem ông còn mấy mớ rau. Có những khi 1 mình cô mà cô mua đến 4 mớ rau để ông lão ấy được về sớm. Thậm chí có ngày cô cũng chẳng thể nào ăn nổi hết số rau đó đành phải cho các bạn hàng xóm trọ cạnh mình.
(Ảnh minh họa)
Sự tốt bụng của cô khiến cho ông lão ấy nhớ cô, nhớ gương mặt của một cô gái trẻ nhưng sẵn sàng giúp đỡ người khác khó khăn hơn mình. Cuộc sống của cô như vậy đó, không phải cô đã có được tấm chân tình và nhận được công nhận của ông lão bán rau cũng như những người hàng xóm xung quanh sao.
Thật ra, cô gái ấy cũng từng bị lừa gạt nhiều lần. Có những người xấu tính mượn tiền của cô rồi chẳng chịu trả. Thế nhưng cô lại có tấm lòng nhân hậu chẳng chấp họ coi như tiền đó của cô chẳng may bị rơi mất mà thôi. Cô không toan tính bởi cô tin trên đời này có luật nhân quả. Mình tốt với người nhưng người ta không tốt lại cũng không trách cứ gì cả. Mình tốt với người này chắc chắn họ sẽ hạnh phúc rồi đến lúc mình khó khăn thì mình sẽ được giúp đỡ mà thôi.
Người con gái ấy rất hay cười. Cô cười một nụ cười mỉm vô cùng vui tươi. Ngày nào thấy ông lão bán rau cô cũng hớn hởn nhìn ông rồi nở nụ cười nhẹ nhàng nói mua rau. Nhưng rồi ngày hôm ấy cô chẳng thể nào nở nụ cười nổi. Ông lão mới ân cần hỏi cô:
- Cháu có chuyện gì sao?
- Cháu, cháu buồn lắm ông ạ.
- Có chuyện gì cứ nói cho ta nghe thử xem, biết đâu ta giúp được gì thì sao?
- Cháu biết ông không giúp cháu được, nhưng cháu chỉ muốn kể ra cho nhẹ lòng thôi. Cháu vừa mới dành dụm tiền rồi vay thêm bạn bè thêm 200 triệu để mở cửa hàng mà bị người ta lừa hết tiền rồi ông ạ.
Video đang HOT
- Thật sao, thật không may.
- Cháu biết ạ. Nhưng cháu thấy buồn quá. Cháu lại phải cố gắng lại từ đẩu rồi.
- Cố lên cháu.
(Ảnh minh họa)
- Dạ, cháu sẽ mạnh mẽ, không sao ông nhỉ. Cháu còn trẻ, cháu sẽ kiếm lại được tiền để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.
- Cháu về ăn gì đi rồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt.
- Dạ, cho cháu lấy nốt 2 mớ rau của ông nhé.
- Cảm ơn cháu.
- Dạ.
Cô rời đi, bước đi nặng trĩu. Ông lão ấy nhìn theo cô gái thương vô cùng. Đêm đó cô về khóc nấc lên trong vô vọng. Nhưng choáng váng khi cô đang làm buổi sáng thì phát hiện ra điều không ngờ này. Cô nhận được những 400 triệu chuyển khoản. Thật khó tin khi cô nhận được số tiền đó. Nhìn số dư trrong tài khoản mà cô mừng rơi nước mắt. Nhưng cũng tò mò vô cùng về nguồn gốc của số tiền đó.
Tối ấy cô về gặp ông lão bán rau liền báo tin mừng. Ông mỉm cười chúc mừng cô gái vượt qua khó khăn mà cũng không nói người gửi là mình. Hóa ra, tình thương và lòng nhân ái của con người khi được trao đi đúng lúc, đúng cách thì người ta không nhất thiết phải nói ra. Lần nào đi qua chỗ ông lão bán rau nghèo cũng mua hết chỗ rau còn lại, đến khi làm ăn thua lỗ nợ gần 200 triệu thì cô gái bất ngờ nhận số tiền chuyển khoản gấp đôi chỗ đó có lẽ đó là cái duyên, là tình người mà không ai có thể đoán trước được.
Gặp lại chồng cũ, nghe anh ta thì thầm câu này, chị vợ liền cởi sạch đồ
Cô kiêu ngạo nói với Tuấn. Nhìn cô vênh váo với mình, Tuấn muốn giơ tay lên tát vào mặt cô mà không được. Rồi nhìn cô, từ đầu đến chân, Tuấn cười mỉm, thì thầm vào tai cô...
Cô xinh đẹp, ai cũng phải công nhận điều ấy. Thậm chí nhiều người còn nói với cô rằng cô cả đời này chẳng cần phải học hành làm gì cho vất vả. Người con gái xinh đẹp như cô thiếu gì đại gia theo đuổi đâu. Cô chỉ việc ngồi im đó mà hưởng phúc thôi. Bản thân cô, không biết có phải do sự tự ý thức không hay do nghe quá nhiều lời bàn tán từ mọi người mà cô đã vô hình làm theo điều đó.
Cô tin rằng, nhan sắc trời ban này sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp vì đúng là bây giờ đã có rất nhiều người đàn ông có điều kiện theo đuổi cô rồi.
Cô không thi đại học mà ở nhà, bố mẹ cho cô đi học may thì cô đi học buổi đực buổi cái. Hôm nào có hứng thì học, hôm nào không có hứng thì nghỉ. Bố mẹ cô cũng đã hết lòng khuyên bảo cô nhưng không được nên đành chịu bó tay với cô con gái bướng bỉnh. Họ chỉ còn biết mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.
Tuấn, người có điều kiện nhất trong số những người theo đuổi cô, cuối cùng, trước những món quà tặng đắt tiền, những bộ váy áo sang trọng thì cô đã xiêu lòng. Cô nhận lời về làm vợ Tuấn sau 3 tháng cả hai quen biết, và khi đó, cô cũng vừa tròn 20 tuổi.
Về làm vợ Tuấn, cô tiếp tục những chuỗi ngày ăn sung mặc sướng. Cô gần như chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì. Chuyện trong nhà đã có ô sin lo hết. Tuấn đi làm thì thôi chứ về nhà là chiều cô hết mức. Cô muốn ăn gì, đi đâu, mua sắm gì chỉ cần cầm theo thẻ của Tuấn, quẹt quẹt là xong. Cô thấy cuộc đời mình như trải thảm đỏ trước mắt vậy. Nhưng cô đâu có ngờ...
(Ảnh minh họa)
Những người đàn ông đào hoa, lắm tiền như Tuấn bản chất vốn là những người cả thèm chóng chán. Tuấn nhanh chóng tìm được những cô gái xinh đẹp hơn cô rất nhiều lần. Và Tuấn cũng bắt đầu thấy hối hận khi đã vội vã cưới cô. Cô cũng làm gì xinh đẹp lắm đâu, lại còn tiêu lắm tiền nữa chứ.
Tuấn nhanh chóng đổi mặt với cô. Tuấn kêu cô muốn có tiền tiêu thì tự đi làm kiếm mà tiêu, Tuấn hết khả năng chu cấp cho cô rồi. Cô không quá khù khờ để nhận ra là Tuấn đã thay đổi. Cô theo dõi Tuấn, cô phát điên khi Tuấn một tay ôm đến hai, ba cô:
-Sao anh dám làm như vậy với tôi?
-Tôi có tiền, tôi làm gì mà chẳng được. Cô cũng chỉ là kẻ ăn bám tôi thôi, có quyền gì mà đòi hỏi tôi chứ?
Từ "ăn bám" phát ra từ miệng Tuấn khiến cô sững người. Đúng, cô đang ăn bám Tuấn thì có quyền gì mà nói Tuấn cơ chứ. Nhưng cho dù là như thế thì cô cũng không chấp nhận chuyện ngoại tình này đâu. Cô chủ động đề nghị ly hôn, và cô không quá bất ngờ khi Tuấn đồng ý. Bộ mặt đểu giả của Tuấn lộ nhanh khi Tuấn nói với cô:
-Trong nhà này chẳng có thứ gì là của cô cả nên cô biết điều thì ra đi với hai bàn tay trắng đi!
Cô nhìn Tuấn cười nhạt. Tình nghĩa chẳng còn, cô còn cần tiền làm gì nữa chứ? Cô xách nguyên quần áo đi ra khỏi nhà. Lòng vẫn không khỏi xót xa.
(Ảnh minh họa)
Đã quen ăn sẵn, giờ phải tự mình kiếm sống cô mới biết tất cả khó khăn đến nhường nào. Giờ cô mới thấy hối hận khi năm xưa đã không nghe theo lời bố mẹ. Cô khóc, những giọt nước mắt ân hận muộn màng nhưng không quá muộn để cô làm lại. Cô đi xin việc, ngoại hình của cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp nên cô được nhận vào bán hàng trong một trung tâm thương mại. Cô không ngờ, ở đây lại cho cô thêm một cú sốc lớn khác để cô có thể nhận ra thói đời đen bạc và tự bản thân mình phải dựa vào mình mà sống.
Cô quay đi khi thấy Tuấn tay ôm một cô ả õng ẹo bước vào gian hàng của mình. Thấy cô, Tuấn mắt hấp háy rồi cười mỉa mai:
-Cô cuối cùng cũng chịu đi làm rồi à! Đã thấy ngu khi bỏ tôi chưa?
-Cái ngu lớn nhất đời tôi chính là lấy anh làm chồng!
Cô kiêu ngạo nói với Tuấn. Nhìn cô vênh váo với mình, Tuấn muốn giơ tay lên tát vào mặt cô mà không được. Rồi nhìn cô, từ đầu đến chân, Tuấn cười mỉm, thì thầm vào tai cô:
-Tất cả đồ trên người cô mặc là tôi mua đấy! Cô coi thường nó thì cởi hết ra đi!
Cô sững người, Tuấn nói đúng. Nhìn vẻ đắc ý của Tuấn, cô không chịu nổi. Rồi cô từ từ mỉm cười, cởi hết sạch đồ trên người. Tuấn tái mặt:
-Con điên!
Nhìn Tuấn bỏ đi, cô cười đắc ý. Mọi người sửng sốt thấy cô hành động như vậy. Cũng chẳng ít người chỉ trỏ nghĩ cô điên thật. Chị nhân viên cùng làm lấy tạm cho cô chiếc váy. Mặc xong, cô bỏ luôn bộ đồ vừa cởi vào thùng rác rồi nói:
-Tôi trước đó đã từng sống ăn bám anh ta. Đồ anh ta mua, tôi không cần nữa. Tôi sẽ đi bằng chính đôi chân của mình!
Những người sững sờ khi nãy nhanh chóng hiểu ra, không ít người vỗ tay ủng hộ cô. Đúng vậy, phụ nữ sống là không ăn bám, phải có công việc để khẳng định giá trị của bản thân mình, có vậy mới hạnh phúc trọn vẹn được. Bài học này, cô đã trả giá không nhỏ nhưng là xứng đáng.
Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội
Ông lão bẩn thỉu đi vào ngân hàng rút 200 ngàn,thấy ít quá nhân viên khinh bắt ông chờ 3h Thấy ông lão bẩn thỉu lại còn vào ngân hàng chỉ rút có 200 ngàn nên nhân viên coi thường và cái kết quá đắng. ảnh minh họa Chẳng phải con người ta từ nhỏ vẫn thường được dạy đừng bao giờ nhìn mặt người khác mà bắt hình dong hay sao. Đôi khi, chỉ nhìn vào cái bể ngoài nghèo khổ ấy...