Cô gái khéo tay sống trong hình hài Sọ Dừa
Như một củ khoai chỉ có thể lăn lóc trên giường, thế nhưng chị Hoà (38 tuổi) có một xưởng làm hoa tạo việc làm cho 3 nhân công.
Ngày 14/4/2014 chị Nguyễn Thị Hòa, thôn Tú Đôi, (Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng) ra khỏi cổng nhà lần đầu tiên trong đời. Năm đó chị 34 tuổi.
“Cậu đi chậm thôi cho tớ ngắm đường với”, giọng phấn khích của chị khiến anh tài xế bật cười, điều khiển xe chậm lại. Quãng đường từ nhà tới huyện 4 km mà đi hơn 20 phút. Con trâu, lũy tre làng, xe ôtô, đường đông người… tất cả mới mẻ như một giấc mơ đẹp với chị.
Trời Hải Phòng hôm đó u ám. “Con ông nằm trơ một góc, đi đâu mà cần làm chứng minh thư”, người cán bộ xã từng nói vậy và từ chối làm. Song, Hòa vẫn cố gắng thuyết phục bố xin giấy giới thiệu lên huyện.
Bữa làm chứng minh thư ở huyện cũng không mấy suôn sẻ, cộng thêm khó khăn trong việc chụp ảnh, lấy vân tay do chị Hoà chỉ nằm chứ không ngồi được, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành. Vậy nên ngày 14/4 năm đó in sâu vào ký ức chị.
Chị Hoa kê cằm lên một cái hộp để học viết chữ. Ảnh: NVCC.
38 tuổi, dài 70 cm, nặng 13 kg, chị Nguyễn Thị Hòa đang phải chống chọi với nhiều căn bệnh như viêm kết mạc, dính xương, bệnh viêm phổi cấp tính … Nhưng dù chỉ nằm trên giường, chị vẫn điều hành được xưởng làm đồ handmade của mình, nuôi bản thân và tạo việc làm cho 3 người khác.
Chào đời vào năm 1980, Hòa nặng tới gần 4 kg, tuy nhiên cơ thể không bình thường. Theo thời gian, chỉ có đầu to lên, còn các ngón tay ngắn ngủn, co quắp, toàn thân mềm như bún, không đi, thậm chí không ngồi được. Người làng nói chị là “ quái thai”, thậm chí còn bảo đem vứt bỏ. Vợ chồng ông Nghĩa chỉ còn biết giấu con thật kỹ để tránh sự kỳ thị bên ngoài.
Thế là Hòa sống trong một gian nhà biệt lập. Người bố trồng một cây xoan bên cửa sổ nơi con gái nằm để che cho ô cửa đỡ bị nắng hắt vào. “Tôi không biết cái hiên nhà là gì vì ngày qua ngày nằm một chỗ chơi với con mèo. Chỉ có bà nội là người gần gũi nhất”, Hoà chia sẻ.
Không có khái niệm về thời gian, không gian, Hòa chỉ biết càng lớn, càng hiểu chuyện thì càng tự ti. Về sau chẳng cần ai nói, cứ nhà có khách là chị chui vào chăn trốn. Có lần khách đến chơi cả ngày thì Hòa cũng rúc trong chăn cả ngày không ăn uống.
32 năm cuộc đời chưa một ngày được đứng dưới nắng, dầm mưa. Thành quả lớn nhất trong nửa đời mà Hòa đạt được là biết đọc chữ. Một tai họa ập đến với chị là bà nội qua đời. “Trước lúc đi bà nói lo cho tôi từ đây sẽ khổ vì không còn ai yêu thương. Tôi đáp lại: “Bà ơi, trời sinh voi, sinh cỏ”. Thế rồi bà tắt thở, Hoà như điên dại, suốt ngày lẩm nhẩm: “Bà không chết, bà chỉ ngủ thôi”.
Trong lúc cả nhà lo hậu sự thì có một người thương binh ở trong làng tới thăm. Ông nhìn thấy Hòa thương cảm liền đến gần động viên, rằng từ nay phải tự lực, phải ra ngoài xã hội để khám phá. “Tôi bảo biết làm gì đây khi không có tay chân như mọi người. Bác bảo có cái đầu vẫn còn là may mắn. Lúc đó tôi cãi: Cổ con yếu, đầu không lộn lên được thì sao đi được. Ông ấy không nói thêm mà đưa cho tôi một quyển thơ ngụ ngôn Việt Nam”, Hoà nhớ lại.
Ôm cuốn thơ đó Hòa càng đọc càng thích. Thời gian sau, người cựu binh còn cho Hòa mượn thêm nhiều sách. Dần dần, chị gửi lũ trẻ hàng xóm mua vở, bút rồi tập viết chữ. Đến năm 2014, Hòa đã tự học xong được chương trình cấp 1.
“Tôi thấy lũ trẻ bảo nhau chơi Facebook hay lắm. Lúc đó tôi cũng tò mò xem cái gì mà hay. Nhịn miệng không ăn sáng, không mua thuốc viêm phổi hai tháng thì tôi mua được chiếc điện thoại”, chị cho hay.
Hoà quảng cáo hoa giấy, hoa lụa bán trên facebook Gấu Bông Nguyễn của mình. Ảnh: NVCC.
Thông qua mạng xã hội, Hoà làm thơ, viết truyện ngắn trải lòng về cuộc đời. Nhiều người từ hiểu, tới thương và quý mến đã trở thành những người bạn thân thiết với chị.
Mình là Gấu nhé/ Từ bé thiệt thòi/ Chỉ nằm một chỗ/ Ít được ra ngoài/ Nhưng không phải vậy/ Mà Gấu buồn hoài/ Gấu làm hoa vải/ Gửi gió tương lai/… Bàn tay nhỏ bé/ Gấu kết hoa nè/ Cũng như đời kết/ Gấu với bạn bè…
Cũng từ khi tiếp xúc với mạng xã hội, cô gái “sọ dừa” học được cách làm các đồ thủ công như hoa giấy, hoa đá, tranh thêu chữ thập…và quảng báo bán qua mạng.
Mỗi ngày, Hòa nằm ngửa trên giường, đôi tay cụt ngủn cầm kéo cắt, rồi vân ve thành hình cánh hoa và ghép nên sản phẩm hoàn chỉnh. Thời gian đầu, Hoà chưa điều khiển được đôi tay theo ý muốn. Dần dần chị đã có thể cầm kéo tạo hình thuần thục những bông hoa đủ sắc màu.
“Đơn hàng lớn đầu tiên của tôi là bán cho một ông bác sĩ ở Sài Gòn 30 giỏ hoa. Ngay sau đó, tôi cũng bán được cho một vị khách khác 30 giỏ nữa. Lúc đó tôi hạnh phúc lắm, tự nhủ thế là đã có cơ hội sống và phải sống dai hơn”, chị kể.
Vốn nghĩ có thể giấu con gái cả đời để tránh con bị kỳ thị, ông Nguyễn Đình Nghĩa (64 tuổi) không thể ngờ rằng con ông từng bước một vươn lên, dù cho nhiều năm không được cha mẹ ủng hộ.
“Chúng tôi không muốn Hoà học chữ nên không dạy. Khi cháu mua điện thoại, tôi đã mắng. Lúc cháu muốn làm chứng minh tôi không ủng hộ… Hơn 30 năm nay, chúng tôi nghĩ số phận nghiệt ngã, con chỉ có thể nằm một chỗ. Nhưng chính Hoà đã vươn lên làm những điều không ngờ tới”, ông Nghĩa bộc bạch. Giờ thì vợ chồng ông không còn cấm đoán điều gì, mà ủng hộ con.
Vóc dáng bé nhỏ nên khi đi chụp ảnh cô dâu, nhiều người không tin và còn tưởng Hoà là “búp bê”. Ảnh: NVCC.
Năm ngoái, Hoà được vị bác sĩ người Sài Gòn tài trợ tiền vé máy bay vào đó khám. Vốn là một chuyên gia về xương khớp ở nước ngoài, vị này chẩn đoán Hoà bị bệnh mềm xương bẩm sinh. Giai đoạn hiện tại, xương của chị đã mủn và không có cách can thiệp nữa. Ngoài ra, Hoà còn bị cảnh báo nhiều bệnh khác.
Hiện tại, vì sức khoẻ chị không còn làm hoa nữa mà giao cho nhân công làm. Hàng ngày Hoà đăng sản phẩm lên trang cá nhân của mình giới thiệu, lo đầu ra cho sản phẩm. Mỗi tháng chị thu nhập được 1,5 triệu đồng, còn người làm có thể kiếm được 3-4 triệu.
Cô gái bé nhỏ mong muốn mở một trung tâm làm đồ thủ công cho người khuyết tật và tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Chị Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kiến Quốc (Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết: “Có nhiều người khuyết tật chấp nhận số phận, để gia đình nuôi. Chị Hòa tuy chỉ nằm một chỗ như trẻ sơ sinh nhưng đã tự vươn lên nuôi sống mình”.
Phan Dương
Theo Vnexpress
Nữ đại gia chi bộn tiền mua 'chân dài' đốt cho chồng ở cõi âm
Tin lời thầy bói, người phụ nữ giàu có chi số tiền lớn làm lễ, đặt mua 20 hình nhân nữ đốt cho người chồng quá cố.
Chúng tôi về làng nghề Phúc Am (Thường Tín, Hà Nội) những ngày cuối tháng sáu âm lịch. Ngay từ cổng làng, xe ô tô hối hả chở vàng mã đi khắp các tỉnh thành.
Cơ sở cung cấp vàng mã lớn của làng Phúc Am.
Chị Phạm Thị Phương (30 tuổi) về làm dâu ở đây từ mấy năm trước. Mặc dù có công việc ổn định nhưng chị vẫn tiếp nối công việc sản xuất vàng mã truyền thống của gia đình.
"Vào mùa cao điểm, nhà tôi thuê khoảng 10-15 nhân công làm thời vụ", chị Phương nói.
Người phụ nữ này cho hay, gia đình chị làm tất cả từ tiền vàng, quần áo, giầy dép, mũ nón, hình nhân đến rừng cây, ngựa, voi... đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho dân buôn vàng mã.
Ngựa giấy chuẩn bị cho lễ mở phủ được dân làng sản xuất.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Công (60 tuổi) chia sẻ, vài năm trở lại đây, các chùa bắt đầu cấm đốt vàng mã nên vào dịp Rằm tháng Bảy (âm lịch), lượng vàng mã phục vụ đi chùa giảm đáng kể. Hiện nay, làng Phúc Am chủ yếu cung cấp đồ lễ cho việc hầu đồng, mở phủ, lập đàn và các tiệc hầu thánh quanh năm.
Ông Công đang dựng khung ngựa.
"Người nào mở phủ, lập đàn, số đồ lễ phải chuẩn bị lên đến hàng chục triệu. Một bộ mở phủ cơ bản bao gồm 1 cặp voi ngựa, 1 thuyền rồng, 1 tòa chúa, 1 mũ quan, 5 ngựa ngũ sắc có giá 10 triệu đồng. Ai biết, tìm về đây mua được giá rẻ, còn mua qua trung gian giá có thể bị hét cao hơn", ông Công nói.
Cũng theo ông, dân làng làm theo dây chuyền công nghiệp, mỗi nhà một khâu. Ví dụ nhà ông dựng khung cho ngựa đứng, sau đó chuyển sang nhà khác dán giấy phủ, gia công và hoàn thiện.
Nguyên liệu sản xuất vàng mã là tre, luồng và giấy.
Chỉ tay vào con ngựa có kích thước trên 2 mét, ông Công giới thiệu, trung bình 30 phút mình dựng được một khung. Ngày nắng, chúng được mang ra vệ đường phơi khô, sau đó chuyển đi dán giấy. Khi hoàn thiện, nó được bán với giá từ 400 - 500 nghìn đồng/con.
Công việc này tuy đơn giản, chỉ cần quan sát một buổi là có thể bắt tay vào làm nhưng cũng đòi hỏi người làm sự tỉ mỉ, cẩn thận.
Hồ dán vàng mã.
Thợ sản xuất này kể, đầu năm 2018, một người chủ tiệm vàng đặt hàng chục con ngựa cỡ lớn.
"Họ tự đưa xe tải đến chở vào đền quan Hoàng Mười (Nghệ An) dâng. Ngoài ngựa, người này còn đặt một xe tải thuyền rồng. Số tiền vàng mã hôm ấy cũng lên tới vài chục triệu đồng, chưa kể lễ vật, hoa quả khác" - ông Công nhớ lại.
Vẫn theo lời ông, nghề chính của dân làng vẫn là cày ruộng. Công việc làm vàng mã chỉ là nghề tay trái, mang lại cho người dân khoản thu nhập 4 - 5 triệu đồng/tháng. Hộ nào bán buôn hay sản xuất lớn trong làng mới có thu nhập lớn.
Theo khảo sát của phóng viên, các sản phẩm vàng mã không những cần đa dạng về chủng loại mà còn yêu cầu cả kích cỡ.
Nhiều người dân có tâm lý, lễ cúng càng lớn, vàng mã càng phải to.
Theo đó, nhiều mô hình bằng vàng mã có chiều dài, rộng, cao lên tới cả mét. Tất nhiên, sản phẩm chi tiết tinh xảo, cầu kỳ giá thành sẽ không hề rẻ. Cũng là một kiệu hoa nhưng giá dao động từ 300 nghìn đồng đến 3 triệu đồng. Kiệu to như thật có khi lên tới 5 triệu đồng. Muốn đồ đẹp, số lượng lớn, người mua phải đặt tối thiểu trước một tuần.
Bà Phạm Thanh Hòa (50 tuổi) nhân công tại một xưởng sản xuất vàng mã lớn của làng, cho biết, cách đây nhiều năm, từng có công ty kinh doanh tàu biển về đặt tám con rồng lễ tạ cuối năm.
Mỗi con có chiều dài 3 mét, đường kính bằng vòng tay đứa trẻ. Khách yêu cầu các chi tiết mắt mũi, vảy rồng đều phải hoàn hảo. Họ hẹn một tuần sau sẽ lấy.
Do đặt gấp nên chủ cơ sở đó phải huy động thêm nhân công trong làng làm từ sáng sớm cho đến khuya mới kịp tiến độ giao cho khách.
Vào mùa cúng Rằm tháng Bảy năm nay, các mặt hàng hình nhân, biệt thự, xe hơi và các đồ vàng mã "hàng hiệu" như điện thoại iphone, ipad, son phấn,... vẫn khá hút khách, đáp ứng cho nhu cầu cúng Rằm tại nhà cho các gia đình.
Ipad, mỹ phẩm bằng vàng mã.
Chị Lương Thị Hiên (27 tuổi) nhân công làm thuê cho cở sản xuất hình nhân, kể thêm, cách đây ít ngày, một khách nữ nhà ở phố cổ, lái ô tô riêng về đây lấy hàng.
"Bà là khách quen ở đây. Người phụ nữ này đi xem bói, thầy phán chồng bà dưới âm đang cô đơn muốn "đưa" bà theo. Muốn yên ổn, bà phải làm lễ, gửi cho ông nhà một hình nhân thế mạng.
Một cơ sở sản xuất hình nhân.
Tin lời thầy, người phụ nữ giàu có đã không tiếc tay chi tiền đặt 20 hình nhân nữ màu đỏ, đốt gửi cho chồng quá cố", chị này nói.
Mặc dù Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã có công văb cấm đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự nhưng lượng vàng mã được tiêu thụ hàng năm vẫn rất lớn.
Về vấn đề này, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, cho biết: "Giáo hội đã có công văn cấm đốt vàng mã tại các chùa chiền nhưng việc cấm đốt vàng mã muốn triệt để phải bắt đầu từ việc cấm sản xuất, kinh doanh vàng mã.
Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2014, sản xuất, kinh doanh vàng mã không thuộc diện ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Pháp luật hiện hành vẫn công nhận vàng mã là một mặt hàng được phép kinh doanh và vẫn nằm trong Danh mục đóng thuế. Vì vậy việc này chủ yếu vẫn là giáo dục ý thức người dân".
Theo vietnamnet.vn
Nghệ An: Mùa sim, dân đổ xô lên núi hái, kiếm tiền triệu mỗi ngày Mấy ngày nay, tại núi Lam Thành, núi Nhón thuộc địa phận xã Hưng Lam, Hưng Phúc, Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) hàng trăm người dân nơi đây đổ xô lên núi hái sim. Những trái sim tự nhiên chín mọng, sai quả nơi đây được người dân đi hái đem bán ở chợ hoặc nhập cho thương lái cho thu...