Cô gái duyên dáng tìm bạn trai cao trên 1,7 m
Mình sinh năm 1989, lớn lên trong một gia đình trí thức ở Hà Nội.
Hà Nội đang bước vào những ngày cuối thu đẹp nhất trong năm. Bầu trời trong xanh với ánh nắng theo làn gió heo may nhè nhẹ, lan tỏa vào từng ngõ phố. Thời tiết dịu mát đi khiến con người sống chậm lại hơn và bất chợt nhận ra mùa thu cũng đã nhuộm lấy cả trái tim mình. Hàng ngày, trên đường trở về nhà, mình rất hay tự hỏi, những người xung quanh là ai, họ đang đi đâu và có ai đang chờ đợi họ ở phía trước? Cũng giống như giữa bao nhiêu độc giả hàng ngày viết bài đăng lên báo, nếu các bạn có tò mò một chút về mình, hãy kiên nhẫn đọc tiếp đến cuối bài nhé.
Mình tự thấy bản thân là một cô gái duyên dáng, hài hước, luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Mình thích trò chuyện, quan tâm, chăm sóc những người xung quanh, yêu trẻ con và người già. Vì từ nhỏ mình đã sớm phải trải qua những nỗi buồn đau trước sự ra đi của những người thân ruột thịt và trở thành con một trong gia đình nên mình bất đắc dĩ trở thành một cô gái mạnh mẽ và nghị lực. Sự nghiêm khắc và cầu toàn đối với chính bản thân cũng trở thành nhược điểm khiến mình đôi lúc khắt khe và khó tính với cả người khác. Nhưng dần dần, mình cũng ngày càng hiểu ra tầm quan trọng của sự bao dung vì “bạn không thể thay đổi đối phương, mà chỉ có thể đón nhận họ như đón nhận ánh sáng và bóng tối của thế giới này”.
Mình luôn biết ơn ông trời khi đã cho mình gặp được “những quý nhân” luôn yêu thương và hết lòng hỗ trợ mình. Nhờ đó, mình đã có cơ hội được đi du học và hiện tại có công việc ổn định trong môi trường quốc tế.
Trong tình yêu, ông trời cũng cho mình làm quen và gặp được nhiều chàng trai tốt. Nhưng sự thận trọng, kỹ tính và có phần cầu toàn của mình có lẽ là một phần nguyên nhân khiến những mối quan hệ đều dừng lại ở mức bạn bè mà không thể có kết thúc trọn vẹn. Dù sao mình cũng thật lòng cảm ơn những mối duyên dang dở đã qua đi, vì nó cũng dạy cho mình phải cố gắng để có sự thấu hiểu và bao dung hơn nữa trong việc đối nhân xử thế.
Mình không biết ai trong các bạn là chàng trai đang bắt mình phải chờ đợi quá lâu thế này (cười), nhưng mọi chuyện đều diễn ra vào đúng thời điểm của nó phải không các bạn? Mình không vội vàng vì nghĩ người ấy cũng giống mình, cần thời gian để trưởng thành trong suy nghĩ, tính cách, vun đắp cho ước mơ của bản thân để có thể trở thành những con người độc lập và tự tin.
Khi bài viết này được đăng lên, có lẽ sẽ có hàng triệu độc giả của VnExpress từ khắp nơi trên thế giới có thể đọc được. Mình e rằng sẽ không thể trả lời cẩn thận tất cả email của các bạn, nên mình xin đưa ra một số mong muốn của bản thân về người ấy để tiết kiệm thời gian quý báu của các bạn.
Video đang HOT
- Một người đồng hành nghiêm túc, có trách nhiệm, yêu thương gia đình, biết chia sẻ, sống lạc quan và bao dung. Không ham mê rượu chè, cờ bạc, thuốc lá.
- Trình độ: Đại học trở lên, có nghề nghiệp ổn định
- Ở Hà Nội hoặc có nơi sinh sống ổn định tại Hà Nội
- Có những điểm tương đồng về hoàn cảnh gia đình.
- Tuổi tác: từ năm 1991 đến năm 1978.
- Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn
- Chiều cao: 1,7 m trở lên
Không biết các bạn có nghĩ mình quá tham lam hay ảo tưởng ở người ấy hay không? Nhưng chẳng ai đánh thuế những giấc mơ phải không các bạn? Có thể người ấy của mình sau này lại là người không hội tụ tất cả những mong muốn mình nêu ra trên đây. Nhưng mình nghĩ bản thân và người ấy sẽ hạnh phúc hơn khi được sống là chính mình, điều chỉnh bản thân nhưng không có nghĩa phải cố gồng mình lên để làm vừa lòng người còn lại.
Nếu bạn không chê một người nhiều lời như mình, thì hãy viết đôi dòng thư cho mình nhé. Mình rất cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình và cầu chúc cho các bạn luôn bình an, hạnh phúc. Trân trọng.
Đừng bao giờ bỏ cuộc
Mình là kiểu người không mấy mặn mà với những thể loại phim ảnh, sách truyện ngôn tình, vì mình nghĩ, cổ tích vẫn chỉ mãi nằm trên trang giấy, tốt nhất là không xem để bớt ảo tưởng.
Nhưng rồi chính cuộc đời cũng lại thật thú vị khi 'cho mình cơ hội' trải qua một loạt biến cố.
Tác giả Thanh Thanh
Khi cuộc sống không như trong mơ
Ngày biết đến sự xuất hiện của "bạn" Lion, mình đã bàng hoàng và lo lắng biết bao nhiêu khi bác sĩ thông báo một loạt bệnh lý mà có nằm mơ mình cũng không nghĩ là nó sẽ đến với cuộc đời mình. Cái cảm giác mỗi ngày thức dậy với 2 dòng máu mũi lòng thòng chảy, trên da nổi những hạt đỏ đỏ như lựu Israel và lâu lâu ngất lịm đi, mở mắt ra đã thấy mình nằm thở oxy trong bệnh viện.
Từ dạo ấy, mình với cô bác sĩ như "nhân tình", thăm nhau mỗi tuần. Ban đầu mình vẫn còn lạc quan chán vì trộm nghĩ: "Ai cũng bảo nhân tướng học mình tốt, sống dai mà. Chắc đây chỉ là một vài trục trặc nhỏ xíu xìu xiu thôi". Rồi cho đến một lần, khi mình đang hồn nhiên nằm trên băng ca nghe tim thai, bác sĩ đã thủ thỉ bảo mình: "Mai con qua Bệnh viện Truyền máu - Huyết học làm xét nghiệm tầm soát ung thư máu đi nha. Không sao đâu, con còn quá trẻ. Theo đạo nào thì cứ về cầu nguyện. Muốn làm gì, đi đâu, ăn gì cứ thoải mái; không cần kiêng cữ gì đâu. Mọi thứ đến với mình là duyên số".
Khoảnh khắc ấy, tim mình như chết đi vài nhịp. Phải tháng 11 năm nay mình mới tròn 23 tuổi. Và nhìn lại gần 23 năm qua, mình chưa làm được việc gì ra hồn. Giấc mơ được cùng gia đình đặt chân đến những địa điểm hùng vĩ của thế giới; đến một ngày được cùng Lion, đứa con đang thành hình, xách balo lên khám phá Amazon; được sống một cuộc đời bình dị, làm trò với chồng; được cùng nhau nấu những bữa ăn thật ngon lành rồi oẳn tù tì xem đứa nào phải rửa bát; được theo đuổi đam mê nghề nghiệp từ năm 18 tuổi,... Tất cả những thứ đó dường như dần trở nên xa vời và vô nghĩa. Suốt gần 1 tháng trời mình chỉ rúc mặt trong nhà, nghỉ việc tại công ty, tinh thần suy sụp, có muốn sống theo phong cách "khùng điên" thường ngày cũng không được vì chẳng thể cười nói nổi.
Thay đổi và trị liệu cảm xúc
Rồi tất cả dần dần thay đổi, cảm xúc tiêu cực của mình dần biến mất khi luôn có gia đình và bạn bè tích cực ở bên động viên. Mình bắt đầu thiết lập chế độ: "Nếu ngày mai mình chết đi...". Mỗi sáng thức dậy, mình dành ra khoảng 60 phút để đọc vài chương sách khiến tinh thần lạc quan hơn. Rồi cùng chị và bạn cùng nhà nấu ăn sáng. Sau đó mình ngồi nghe Phật pháp, tô tranh, xem phim và thi thoảng ra ngoài ngắm nghía Sài Gòn.
Mình đổi hẳn gu ăn uống: tạm biệt trà sữa để bắt đầu tìm hiểu, thưởng thức specialty coffee, ngưng ăn thức ăn nhanh và hay kiếm vài nhà hàng chay, quán ăn bán đồ đặc sản vùng miền để thưởng thức. Mình thích mỗi tối đi dạo quanh các con đường ăn vặt Sài Gòn, ra hầm Thủ Thiêm, ra cà-phê bệt phố Phan Đình Phùng. Đặc biệt là mình học được cách mở lòng, chia sẻ nhiều hơn với gia đình; biết cách nói lời cảm ơn - xin lỗi mà không ngượng ngùng, im ỉm như trước nữa. Thời gian ấy, hầu như cuối tuần nào mình cũng sẽ đi đến một tỉnh khác nhau rồi chụp hình kỷ niệm cùng quả bụng bầu xinh xinh. Và mắc cười hơn nữa là mình sửa soạn viết di chúc cho bạn Lion dù không còn đồng bạc cắc nào trong người.
Cho đến khi có kết quả của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, mình mừng húm: "May quá, còn sống! Không phải bị ung thư". Theo bác sĩ thì vẫn chưa chắc chắn điều gì nhưng ít ra, đến thời điểm hiện tại, mình đã ổn hơn rất nhiều. Những bệnh khác trong cơ thể cũng đã suy giảm đi và có nhiều dấu hiệu khả quan hơn.
Sống thiện lành, đời sẽ cho quả ngọt
Sau bao thăng trầm, biến cố bệnh tật và những chuyện khác xảy đến, mình nhận ra: Mình là một người rất giàu! Mình có gia đình, có bạn bè, có tuổi trẻ, có trí tuệ, có tất cả mọi thứ, chỉ là chưa có tiền. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi với số vốn liếng kể trên thì mình có thể làm được tất cả mọi thứ.
Mình muốn gửi đến các bạn cùng hoàn cảnh, đang đọc bài viết này, có thể kinh nghiệm sống, trí óc của mình chưa bằng các bạn. Nhưng bằng cả tấm chân tình, hy vọng bạn ý thức được giá trị của bạn đối với cuộc đời này để gìn giữ sức khỏe, sống và chiến đấu hết mình cho đam mê của bản thân. Buồn thì khóc, vui thì cười, đau lòng thì hãy vượt qua, muốn bình an hãy tha thứ, muốn hạnh phúc hãy học cách chấp nhận, muốn có hãy học cách cho đi, không ai che ô cho giữa mùa giông bão thì hãy biết cách tự mang áo mưa... Nhưng tuyệt đối, đừng bao giờ bỏ cuộc!
Trong những ngày chiến đấu bệnh tật, mình luôn nhắc bản thân: Thanh Thanh ơi, tương lai sau này còn rất dài, đừng vì một ngày u ám mà bỏ cuộc. Sẽ có những đoạn đường phải vừa đi vừa khóc nhưng đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi! Và mình luôn nhớ rằng, có 4 thứ mà không ai có thể cướp đi của mình, đó là: kiến thức đã học được, ước mơ trong tâm hồn, nụ cười trên môi và tình yêu thương trong trái tim.
Mình tin rằng, khi sống thiện lành, nghĩ thiện lành, thì bản thân rồi cũng sẽ ngày bình an, đời bình an.
Trước ngày cưới, người yêu cũ của chồng bỗng nhắn tin mỉa mai dùng đồ bỏ đi, tôi nhẹ nhàng đáp trả lại khiến ả chỉ dám "seen" Trước ngày cưới của chúng tôi, ả người yêu cũ đã nhắn tin chọc điên tôi. Biết cô ta là kẻ mặt dày, tôi cũng phải cứng rắn đáp lại. 16 tuổi, tôi có mối tình đầu với cậu bạn cùng khóa. Tới giờ, 25 tuổi, tôi trải qua gần chục mối tình khác nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình bị xếp...