Cô gái cùng bàn
Năm lớp 11, cô gái ngồi cùng với tôi yêu thầm đàn anh khóa trên. Anh ta, chính tôi cũng phải công nhận tìm được một người hoàn hảo như vậy thật không dễ dàng gì. Em yêu anh ta, đơn phương.
Cô gái của tôi, cùng bàn với tôi từ năm lớp 10. Em vốn hay cười, nhí nhảnh, có má lúm nhìn đáng yêu vô cùng, lại cái gì cũng giỏi. Em học giỏi, chơi piano tuyệt hay. Hình ảnh em, nàng công chúa nhỏ thuần khiết như ánh trăng, ngồi trước cây đàn piano trắng, vẽ lên từng khúc nhạc, ngay từ lần đầu trông thấy nó đã ám ảnh trong tâm trí tôi. Tôi mê mẩn tiếng đàn của em. Cái duyên của em, khiến mọi chàng trai bình thường như tôi, đổ gục sau vài lần tiếp xúc.
Ảnh minh họa
Kể từ khi em mang trong tim mối tình đơn phương với anh ta, mỗi ngày tới lớp, em chỉ lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ lớp học về một khoảng không… Mà tôi biết, nơi đó là lớp học của anh ta. Em không mấy chú ý tới sách vở, trong tiết học, vu vơ nhìn qua khung cửa sổ.
Tôi vốn chỉ là chàng trai bình thường không có gì nổi trội trong lớp. Ngồi cạnh em lâu đến vậy, em chưa từng nhìn tôi như thế, dù là trong khoảnh khắc cũng không. Tôi thì… vẫn luôn dõi theo em.
Tôi hằng ngày chứng kiến nụ cười em dần tắt mất, em chìm vào suy tư trong thế giới riêng của mình. Đôi mắt trong veo ươn ướt của em, đã từng lúc nào cũng như đang cười thì giờ đây nhìn vào tôi chỉ thấy một nỗi buồn mênh mang vô định.
- Nếu thích anh ta thật, cậu thử tỏ tình xem sao. Dù gì nói ra cũng tốt hơn là cứ ôm trong lòng như cậu, ngốc thật. – Tôi nói những điều trong lòng không hề muốn với em.
- Là con gái, cũng có thể tỏ tình trước à? – Em ngây ngô hỏi lại tôi.
- Đương nhiên, giờ bình đẳng lắm cậu. Còn không, ít nhất cậu cũng nên đi làm quen rồi cho anh ta thấy cậu thích anh ta chứ. Nếu không, làm sao mà anh ta biết được cậu là ai? Cứ ngồi im ru không hành động gì như cậu mới là kì á.
Cô gái của tôi, em gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.
- Liệu anh ấy có từ chối không nhỉ? Lỡ anh ấy không thích tôi…
Em đâu hiểu… Chỉ cần là em nói với tôi, điều gì tôi cũng thích phát điên chứ nói gì đến tỏ tình.
- Cô gái như cậu… Chẳng có ai là không thích đâu.
- Được, vậy cậu giúp tôi tỏ tình nhé?
Đề nghị của em khiến tôi choáng. Gì chứ? Tôi giúp em đi tỏ tình với người khác ư? Không! Tôi vạn lần chẳng muốn chứng kiến cái sự việc đau lòng đó, huống gì em còn bảo tôi chuẩn bị giúp em màn tỏ tình. Tôi có ép mình cũng chẳng suy nghĩ được theo kiểu: “Nhìn cô gái mình thích hạnh phúc với người cô ấy thật sự thích mới là hạnh phúc thật sự.” Tôi chịu…
- Không không!? Mấy khoảng này tôi chả biết đâu, cậu thử nhờ mấy bạn nữ quân sư tình cảm trong lớp xem.
- Cậu là con trai mà, đương nhiên hiểu anh ấy thích thế nào hơn mấy cô gái trong lớp này.
Em suy nghĩ rồi quả quyết nói. Em cười… Lâu rồi tôi mới thấy em có hứng làm một việc gì đó đến vậy. Tôi không nói được gì thêm, đành ậm ừ hứa giúp.
Vài ngày sau.
Tôi đang cùng em lên kế hoạch cho buổi gặp mặt của em với anh ta, cho buổi tỏ tình lãng mạn thì đùng một cái… có tin anh chàng hotboy của khối 12 là anh ta, hẹn hò công khai với với “bad girl” của trường. Cô gái đó, thừa xinh đẹp, nhưng nổi loạn, được coi là thành phần cá biệt của trường. Cô gái đó, học sinh “ngoan” ở khắp cái thị trấn này đều sợ cô ta.
- Có thể chỉ là tin đồn thôi. – Tôi chẳng hiểu vì gì lại nói điều đó với em, nghĩ lại thật vô nghĩa.
Cũng lúc đó, anh ta và cô ta cùng sánh bước, ngang qua cổng trường, lướt qua chỗ tôi và em đang đứng. Bọn họ thoải mái thể hiện tình cảm trước ánh mắt của bao người.
Cô gái của tôi… Em vẫn lặng thinh, nhưng tôi biết trong lòng em đang nổi bão. Chỉ là em giả vờ thế thôi.
- Thì ra… Anh ấy thích kiểu người như vậy.
Em nói bâng quơ, lặng lẽ cười nhạt.
Thời gian sau, em biến mất. Tôi chạy đến dãy trọ tìm em. Mới 8 giờ tối, cửa phòng em khóa trong, không một ánh đèn. Em tự nhốt mình vào trong bóng tối. Có thể em đang khóc… Tôi đoán thế, nhưng chẳng biết nên làm gì. Có lẽ… em cần yên tĩnh.
Video đang HOT
Vài ngày sau nữa, em xuất hiện trở lại, với vài hình xăm trên người. Em lạnh nhạt hơn, bất cần hơn. Người khác không mấy để ý, nhưng tôi thấy cả.
Em tập hút thuốc, vô bar, quán bar mà cô gái kia cùng anh ta hay tới, quán bar duy nhất ở thị trấn. Đêm đó, tôi lặng lẽ theo sau em.
Tôi tìm em, trong tiếng nhạc nhức tai, em đang nhảy với một thằng con trai xa lạ.
Em cùng hắn, uống rượu…
Em hút thuốc, khói thuốc trắng lởn vởn quanh mặt em, tan vào không trung.
Em như một cô nàng dân chơi chính hiệu.
Bóng em mờ ảo trong ánh đèn màu.
Tôi nuốt khan, lặng lẽ đứng nhìn. Tôi đã định tới kéo tay em ra khỏi bar, nhưng cuối cùng lại lưỡng lự. Em đang lấy nơi này để trốn chạy, làm những việc đó để chứng minh bản thân. Tôi không nên đột ngột lôi em ra, rất có thể khiến em cảm thấy thế giới trong em đang sụp đổ, sẽ càng tiêu cực hơn chăng?
Em chìm trong men rượu.
Tôi bước đến, khẽ lay em:
- Chơi vậy đủ rồi, về thôi. – Tôi nhẹ giọng, cõng em về.
Trong cơn say, em vẫn nhận ra tôi.
- Cảm thấy… Học cách trở thành người như cô gái đó… thật… không… dễ… dàng. Có lẽ, có học thế nào đi nữa… tôi cũng chẳng trở thành cô ta được.
Nước mắt em, lăn nhẹ, từ từ rớt đều, rồi nhiều dần… Thấm trên vai tôi, thấm qua da thịt tôi, đau đến nhức nhối.
“Em chẳng cần trở thành ai cả, cứ là em. Với tôi, em hoàn hảo…”
Năm 12, chúng tôi vẫn ngồi cùng bàn. Cô gái của tôi, đã bình tâm trở lại, anh ta đã tốt nghiệp và đi khỏi thị trấn, nhưng em vẫn giữ thói quen cũ, thỉnh thoảng đi bar, thỉnh thoảng hút thuốc…
Ngày đó tôi vài lần định tỏ tình với em, nhưng hễ tôi bóng gió tới chuyện tình cảm, em lại bảo không thích và không quen ai khác nữa… tôi lại thôi. Chắc em cần thời gian, vả lại dù gì chúng tôi cũng đang ở năm cuối cấp, nên tập trung cho việc thi cử thì hơn.
Cô gái này, tôi tưởng em đã thoát được khỏi quá khứ.
Tôi tưởng mọi chuyện với em đã qua.
Thế nhưng… tôi nhầm.
Người con trai khác đi vào tim em, em nói với tôi em ấn tượng với cậu ta chỉ vì lí do rất đơn giản: “Cậu ta… rất giống anh ấy.”
Cậu ta thua tôi và em một tuổi… Cậu ta… thích em trước, em giấu kín điều đó với tôi. Đến khi tôi biết thì mối quan hệ của hai người đã là người yêu.
Tôi đã tự cười chính mình, có lẽ em không bao giờ dành cho tôi.
Hơn hai năm trời… Tôi yêu đơn phương cô gái cùng bàn.
Mà cô gái ấy, thậm chí, tôi còn không cách nào nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Cơ hội của tôi, bày tỏ với cô ấy… Dường như là không có.
Từ đó, tôi và cậu ta, cả em… trở thành mối tình tay ba phức tạp. Mà tôi là kẻ đứng ngoài.
Mối tình tay ba của chúng tôi, cứ kéo dài như vậy.
Đến một ngày, cậu ta nói thẳng với em là thích một cô bé học lớp 10.
Tôi muốn ở bên em lúc đó nhưng em tự nhốt mình lại với bóng tối dày đặc, khóa trái cửa, chẳng biết em em ra sao sau bức tường đó. Tôi đứng ngoài, mấy ngày liền, liên tục gõ cửa, liên tục gọi tên em.
Cửa phòng bật mở.
Bóng tối mờ mờ. Nhưng…
Tôi vẫn thấy em ngồi một góc trong phòng gần cửa.
Bật điện…
Em đang khóc, trên sàn… lênh láng máu… thành từng vũng.
Tôi hốt hoảng, thực sự… Như có ai đang cầm dao đâm thẳng vào tim mình. Chạy lại bên em, tôi luống cuống cầm máu trên cổ tay nhỏ của em. Bàn tay em, từng đẹp biết bao, từng dùng nó vẽ lên bao bản nhạc khiến tôi mê đắm… giờ đây, nó dính đầy máu tươi.
Tôi chẳng biết nói gì về cảm xúc khi đó vào lúc này, ngoài từ… ĐAU.
Chợt…
Tôi nhận ra, không chỉ máu từ cánh tay, dưới chân em… máu cũng đang chảy ra. Tôi chợt hiểu, cơ thể em đang có một sinh linh cần bảo vệ. Tôi lặng đi vài giây.
Em vẫn chưa ngất, nhìn tôi… chợt em cười ma quái:
- Kết thúc!
1 tháng sau.
Em được cứu, nhưng cái thai của em, không giữ được. Hết lớp 12, tôi quyết định ra nước ngoài… Trước khi tôi đến gặp em.
- Có đáng để cậu từ bỏ cuộc sống này không? Đừng làm vậy nữa nhé, bên cậu còn có tôi.
- Nếu là yêu… Thì đáng…
Câu trả lời ngắn gọn của em. Tôi chợt hiểu, cô gái của tôi có thể vì yêu mà bất chấp mọi thứ… Tôi cũng chợt nhận ra nỗi đau của mối tình đơn phương ba năm của tôi, chẳng là gì so với đau đớn em trải qua.
Ngày máy bay cất cánh, tôi gửi mail cho em.
“Cô gái cùng bàn…
Cậu đã trải qua những chuyện gì, tớ đều thấy đều hiểu cả… quá khứ hãy cứ để nó dần dần lắng xuống.
Mạnh mẽ lên nhé, mọi chuyện sẽ qua cả thôi. Đôi khi đi qua đau thương cũng là để cậu bắt đầu lại, trưởng thành hơn, quật cường hơn…
Có một điều, tôi chưa từng nói với cậu… Hình như, cậu không biết, cũng không để tâm suy nghĩ đến.
Nhưng hình như, tôi thích cậu.
À không, hình như… tôi yêu cậu.
Tỏ tình thế này không được hay cho lắm, lại đơn giản quá nhưng cậu sẽ không từ chối chứ?
Cô gái trong lòng tôi, nếu 5 năm nữa cậu vẫn chưa có ai, gọi tôi về nhé, tôi sẽ về rước cậu. Đây là lời hứa của một thằng đàn ông. Nhớ nhé.
Thân gửi cô gái của tôi.”
Ở một nơi, máy bay chợt cất cánh. Tới nơi, tôi check mail. Một tin nhắn mới từ em.
“Chàng trai… Mừng cậu quay về Việt Nam sau 5 năm nữa. Chắc lúc đó, có thể tôi… vẫn ế.”
Tôi tắt điện thoại… Mỉm cười.
Theo Iblog
Vợ đem ô tô của chồng đi bảo dưỡng, thấy bao cao su dùng rồi nhét dưới ghế vô lăng
"Trời ơi, vô ý thức thế, bao cao su dùng xong không vứt đi mà nhét luôn xuống dưới ghế thế này à. Tí thì đi tong cả cái máy".
Người ta thường nói "khi bình yên, con người thường hay quên những lời thề trong gió bão" khi đọc được câu nói này chưa khi nào chị nghĩ đến sẽ có ngày cuộc đời mình lại vận lại đúng như như vậy cả.
Quả thấy cũng đúng bởi con người khi đã sung túc thường có xu hướng không muốn sống trong những ngày khó khăn. Và có vẻ như giờ đây, chồng chị cũng như vậy, anh dường như đã quên đi tất cả những ngày "nếm cật, nằm gai" của 2 vợ chồng hơn chục năm qua, quên đi tình nghĩa vợ chồng suốt 19 năm.
Hai người yêu nhau từ khi còn học đại học, nhưng ngày tháng nghèo khó cực khổ cùng ở bên nhau, lúc đó anh chỉ là một thằng sinh viên nghèo với chiếc xe đạp thô sơ. Rồi ngày cưới nhau, anh cũng chẳng cho chị được cái gì, chỉ có căn nhà ngói đơn sơ nhưng lúc đó chị chẳng cảm thấy nghèo khổ gì cả, vì bên cạnh có anh, có tình yêu của anh.
Cuộc sống 2 vợ chồng những ngày đầu tuy vất vả, khổ sở và cùng cực nhưng chị luôn coi đó là những ngày tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Bố mẹ chị thương con gái vất vả, cho vợ chồng chị một khoản tiền để anh tự kinh doanh. 1 năm sau chị sinh con gái đầu lòng, cửa hàng do 2 vợ chồng cùng quản lý ngày càng buôn bán tốt hơn và bắt đầu sinh lời.
Rồi ngày mẹ chồng bị gãy chân phải nằm liệt giường, chị nghỉ mọi công việc ở công ty về hậu phương chăm sóc mẹ đến khi bà qua đời suốt 7 năm trời, chị chấp nhận để lại mọi quyền điều hành cho anh, đánh đổi những điều mà bản thân chị xứng đáng được hưởng.
Nhưng chị tin tưởng chồng, tin vào người đàn ông đã cùng chị vượt qua bao sóng gió, ngày mua được căn nhà đầu tiên, chị cứ ngỡ như mơ. Vợ chồng chị sau bao năm cố gắng chăm chỉ làm ăn, gây dựng công ty cho đến hôm nay, cuối cùng đã đến lúc hưởng thụ thành quả của chính mình rồi.
Công ty làm ăn được, càng ngày càng phất lên, vợ chồng chị từ mua nhà, đến tậu xe hơi, mua đất đầy đủ cả. Chị cứ nghĩ cuộc đời mình từ giờ đã có thể nằm đệm nếm mật rồi thì cay đắng biết bao nhiêu, là lúc chị phát hiện chồng mình có nhân tình bên ngoài.
Cuối tuần, thấy chồng đang ngủ say sau cơn nhậu nhẹt tiếp khách đêm qua, chị lái xe hơi ám đầy mùi rượu của anh ra khu rửa xe để làm sạch. Rồi chẳng hiểu tình cờ thế nào mà chị đụng tay xuống phía đệm ghế tay lái và vô tình phát hiện ra một chiếc bao cao su dùng rồi nằm kẹt lại phía trong.
(Ảnh minh họa)
Cảm giác lúc đó của chị tưởng chừng như chết đứng, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào, nhưng bản lĩnh của 1 người đàn bà đã trải qua sương gió của cuộc đời và những lừa lọc chốn quan trường cho chị biết lúc này không được rối lên. Chị sẽ khiến anh phải khai nhận toàn bộ tội lỗi mà không cần phải đụng tay dụng chân gì cả.
Lái xe về coi như không có chuyện gì cả, đợi chồng tỉnh dậy rồi rủ anh cùng đi sang nhà ngoại thăm bố mẹ chị. Rồi chị bảo anh đem xe ra quán ngay cạnh nhà để làm sạch vì ban nãy ngửi thấy mùi rượu trên đó. Đang đứng nói chuyện với mẹ thì bỗng nghe tiếng rú lên của anh nhân viên: "Trời ơi, vô ý thức thế, bao cao su dùng xong không vứt đi mà nhét luôn xuống dưới ghế thế này à. Tí thì đi tong cả cái máy".
Nhìn thấy anh ta móc chiếc bao ra khỏi đệm từ chiếc xe của chồng, anh lúc này mặt tái mét quay sang nhìn chị với mẹ vợ như thế xác chết không dám nói lời nào. Chị tiến đến tát cho anh một cái nổ đom đóm mắt rồi khóc lóc bỏ vào nhà, 1 lúc sau, bố chị gọi anh vào nói chuyện.
- Mày nói rõ cho tao chuyện này là thế nào? Thằng vô ơn, mày không biết bao năm qua ai là người đã hi sinh cho mày, vất vả cùng mày sớm khuya sao? Giờ mày trả ơn vợ mày thế à.
- Con xin bố, con lạy bố... Con biết vợ con đã hi sinh vì con nhiều như thế nào? Chưa bao giờ con quên đi điều đó... là con say rượu, con trót dại.
- Thằng đàn ông không có lúc này là say hoàn toàn, mày tưởng bố mày là đứa ngu hả. Bố đã ra đời trước mày cả chục năm rồi có biết không? Giờ mày khai thật hay định thế nào?
- Con... con và cô ta chả có gì hết, cô ta là gái quán bar, chỉ là con say quá nên trót lại... Đây là lần đầu, con không đám nói sai lấy nửa câu, xin bố mẹ tin con.
- Thôi được rồi. Coi như tôi tạm tin anh. Đàn ông cũng có lúc sai lầm nhưng phải biết đứng lên từ chính cái sai đó và không bao giờ tái phạm nữa thì mới là người đàn ông đích thực. Đừng để tôi cảm thấy đã sai khi gả con gái cho anh.
Chồng chị lúc này đứng trước mặt người bố vợ quyền uy, vừa là tiền bối vừa là ân nhân chắp tay lạy như tế sao rồi khai tuốt tuồn tuột mọi chuyện, bố chị đồng ý tin nhưng ném ra một tờ giấy.
Ông bắt anh kí cam kết nếu dám ngoại tình thì sẽ ly hôn và ra đi trong tay trắng, chồng lúc này sợ hãi bạt cả vía chỉ biết gật đầu như bổ củi, ok, ok hết mà không dám cãi lấy một lời.
Nhìn tờ giấy có kí kết đàng hoàng rồi điểm dấu đỏ, lại được mẹ chị cất riêng vào tủ cho mình mà trong lòng chị mừng thầm, giờ thì xem xem anh còn dám ngoại tình nữa không?
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.
Đơn phương sếp 4 năm, 1 hôm lừa anh lên giường rồi 2 tháng sau đưa giấy khám thai đòi cưới 22 tuổi, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại Khá, dễ dàng được nhận vào một vị trí trong công ty tư nhân chuyên về phần mềm. Làm việc trong môi trường dương thịnh âm suy và có rất nhiều anh chàng để ý và chủ động theo đuổi, nhưng chẳng hiểu sao Ly không nảy sinh một chút tình cảm nào...