Cô gái câm đi nhặt rác bị kẻ xấu làm hại nên có bầu, ai cũng nghĩ cô không thể làm mẹ nào ngờ đến ngày sinh cô chìa ra bọc tiền
Thôi được rồi, nếu mày đã quyết thì bọn tao cũng chịu. Đây bọn tao đã vận động nhau mỗi người một ít góp cho mày đây, chắc cũng đủ tiền sữa cho con được mấy tháng đấy, mày cầm lấy đi.
Nhìn thấy cái bụng lùm xùm của Lan mà ai nấy đều ngán ngẩm lắc đầu, các bà lớn tuổi trong khu đoán chắc chắn cô đã mang thai, nhưng bố đứa bé là ai thì đó là một dấu chấm hỏi lớn.
Người ta thương cho hoàn cảnh của Lan, bố mẹ mất sớm lại còn bị câm, từ nhỏ đã phải tự thân vận động làm lụng rồi lớn lên đi nhặt rác để kiếm tiền; ngoại hình xinh xắn hiền lành nhưng khổ nỗi, hoàn cảnh như vậy thì ai nào dám lấy cơ chứ.
Người ta thương Lan nên cố truy hỏi bố đứa bé tên gì, và rồi công cuộc suốt 3 ngày 3 đêm được giao cho các bà lớn tuổi để nhà cô để hỏi tên các thanh niên trong danh sách được họ tập hợp lại được, chỉ cần cô gật đầu thì họ sẽ quyết tâm bắt người đó phải chịu trách nhiệm. Các thanh niên không ai trúng thì lại đến danh sách người trung niên, thậm chí là các ông già, nói chung là tất cả những người đàn ông ở khu đó đều có tên hết; những bà vợ cũng lo thấp thổm không yên, lỡ trúng tên chồng mình thì mất mặt lắm; nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cái lắc đầu của cô.
Họ lo lắng Lan không nuôi được con mình và ra hiệu cô hãy bỏ đứa bé đi, nhưng cô lắc đầu và kiên quyết giữ đứa bé lại; trời ạ sao đã không có tiền mà còn cố chấp thế.
- Cô nói thế này cháu đừng giận nhưng sinh con ra mà không chăm sóc nó chu đáo thì khổ cả mẹ lẫn con. Giờ cháu đi giải quyết, nếu không có tiền, mọi người sẽ giúp – Bác hàng xóm ôn tồn khuyên nhủ
Nghe vậy Lan vẫn mỉm cười rồi lắc đầu, ra dấu là mình không sao.
( ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khuyên hết nước hết cái mà cô vẫn không nghe, bác hàng xóm đành bảo:
- Thôi được rồi, nếu mày đã quyết thì bọn tao cũng chịu. Đây bọn tao đã vận động nhau mỗi người một ít góp cho mày đây, chắc cũng đủ tiền sữa cho con được mấy tháng đấy, mày cầm lấy đi.
- Phải đấy, mày đi nhặt rác thì có dành dụm được bao nhiêu đâu, thân mình còn không lo được nữa là chăm con, bọn tao cũng không có nhiều đâu – Chị hàng thịt nhanh nhảu bảo
Lan xúc động bật khóc nhưng vẫn một mực xua tay không nhận. Cuối cùng, cô đành vào buồng trong lấy ra một cái bọc nhỏ được quấn rất kỹ lưỡng rồi đưa cho mọi người xem.
Khi mở ra ai nấy đều tròn xoe mắt vì bên trong là những tập polime 500 ngàn, ước tính cũng phải vài trăm triệu; đó là số tiền cô tích cóp từ nhỏ đến lớn.
- Hóa ra nó còn giàu hơn mình đấy chị ạ – Chị hàng thịt nói vui khiến tất cả cùng cười vang
- Cố lên nhé, nếu cần gì cứ bảo, ở đây ai cũng khó khăn nhưng sẽ giúp đỡ cháu hết lòng – Bác hàng xóm vỗ vai Lan
Lan gật đầu, không quên ra dấu cảm ơn mọi người.
Cô cho dù có khó khăn đến đâu, hoàn cảnh khổ cực như thế nào nhưng vẫn tự lực cánh sinh vì không muốn nhờ vả ai; có lẽ vì thế mà mặc dù vừa câm vừa làm nghề chẳng vinh quang gì thì Lan vẫn luôn được mọi người chung quanh yêu mến. Cô thầm nghĩ, khi cô sinh đứa con này ra thì nó cũng sẽ được lớn lên trong tình cảm nồng hậu ấy và sẽ trở thành 1 đứa con ngoan và có hiếu với cô.
Không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao chỉ mong 2 mẹ con cô luôn khỏe mạnh, nương tựa vào nhau mà sống những ngày tháng an yên sau này.
Khánhlinh
Theo kenhsao.net
Nàng dâu bức xúc vì mẹ chồng đòi đứng tên nhà, nợ thì các con chịu
Miên tức nổ phổi. Nếu sau này đằng nào cũng của bọn cô, thì để bọn cô đứng tên luôn, đỡ mất công sang tên nọ kia. Căn nhà mà cô đổ mồ hôi và nước mắt gom góp tiền mua, lại người khác đứng tên.
Càng nghĩ về những lời mẹ chồng nói ban tối, Miên càng ấm ức. Chả là vợ chồng cô đang có dự định mua nhà, sau mấy năm phải ở nhà thuê. Bố mẹ đôi bên ở quê không có điều kiện gì, nên bọn cô từ khi cưới nhau luôn phải tự lực cánh sinh. Lần này mua nhà xác định vay nợ kha khá. Nhưng nếu không mua, thì biết tới bao giờ mới có chỗ an cư? Thôi thì cứ mua rồi lấy đó làm động lực phấn đấu vậy.
Chuyện sẽ thật bình thường, nếu như không có chuyện, bố mẹ chồng Miên dưới quê biết tin bọn cô chuẩn bị mua nhà, thì liên tiếp gọi lên cho chồng cô. Từ khuyên bảo, dụ dỗ, sau đó uy hiếp. Mục đích chỉ có một: để ông bà đứng tên căn nhà! Lí lẽ mà ông bà đưa ra: nhà của con trai, ông bà đứng tên thì có sao? Ông bà chỉ có mình chồng Miên, sau này mọi thứ vẫn là của các con hết.
Miên cạn lời, không biết nói sao với yêu cầu vô lí ấy. Cô để chồng nêu ý kiến. Nào ngờ anh ngập ngừng rồi sau đó là thuyết phục cô đồng ý với ông bà. Nguyên cớ anh đưa ra, ông bà già rồi, nếu ông bà thích thì bọn cô cứ chiều. Như ông bà nói ấy, mọi thứ sau này chả là của vợ chồng cô thì là của ai! Có đi đâu mất mà lo.
Ảnh minh họa
Miên tức nổ phổi. Nếu sau này đằng nào cũng của bọn cô, thì để bọn cô đứng tên luôn, đỡ mất công sang tên nọ kia. Căn nhà mà cô đổ mồ hôi và nước mắt gom góp tiền mua, lại người khác đứng tên. Đừng trách cô tính toán, xã hội bây giờ ai nói trước được điều gì? Nhỡ sau này không ở được với nhau, chồng theo người đàn bà khác, cô ra đi tay trắng ư? Cô không tham của ai, song của mình thì nhất định phải giữ gìn.
Cả đêm suy nghĩ, sáng hôm sau, Miên nói chuyện thẳng thắn với chồng . "Em đồng ý cho ông bà đứng tên...", Miên cất lời. Vừa nói đến đấy, thấy ánh mắt chồng sáng lên vui vẻ, Miên hụt hẫng vô cùng. Có thể anh không có mưu đồ sâu xa gì trong chuyện này, nhưng đúng là chẳng ai chê khi bản thân được lợi hơn người khác.
"Với điều kiện... Phương án 1, là anh bỏ toàn bộ tiền ra mua nhà. Nhà của con trai, ông bà thích đứng tên thế nào thì tùy, em không ý kiến. Phương án 2, nếu tiền là của chung anh và em, là nhà của cả hai vợ chồng mình chứ không phải chỉ riêng anh, vậy ông bà đứng tên thì bố mẹ em cũng đứng tên cùng. Nhà của con gái, bố mẹ đứng tên cũng bình thường thôi anh nhỉ", Miên mỉm cười. Thú thực, cả 2 phương án cô đều không vui vẻ. Cô nói ra như vậy, chỉ để chồng hiểu rõ một điều, anh cần nhìn nhận và xử lí mọi việc một cách thấu tình đạt lí và công bằng hơn.
"Em...", chồng cô nghẹn lời. Miên thở dài: "Hay anh muốn phương án 3. Đó là để mình bố mẹ em đứng tên. Sau này vẫn là của vợ chồng mình thôi mà. Anh đừng nói nội ngoại khác nhau, bởi vợ chồng mình tự lập, làm mọi thứ từ 2 bàn tay trắng, nội hay ngoại chẳng có gì khác nhau trong hoàn cảnh của mình hết".
Thấy chồng mặt nhăn như quả mướp đắng, Miên nhẹ giọng: " Em chỉ mong anh đặt mình vào địa vị của em để suy nghĩ thôi. Đừng chỉ đứng trên lập trường lợi ích của bản thân, mà bỏ qua cảm nhận của người khác". Nói xong cô ra ngoài, để chồng tự ngẫm lại.
Hôm sau, Miên nghe chồng gọi cho mẹ chồng, rằng nhà ai mua thì người đấy đứng tên. Căn nhà bọn cô mua sắp tới sẽ do vợ chồng cô đồng sở hữu trên giấy tờ. Bố mẹ chồng Miên tức lắm mà chẳng làm gì được. Miên mỉm cười, ít ra chồng cô còn biết sửa sai.
Giang Phạm
Theo giadinh.net.vn
Bố mẹ chồng cũ từng xúc phạm, tôi có nên cho con về thăm Tôi sợ sau này con lớn, không có bên nội sẽ thua thiệt bạn bè, nhưng nghĩ hồi xưa ông bà hắt hủi con mình, lại chạnh lòng. Hình ảnh minh họa Tôi không thể trình bày hết ngọn ngành cuộc chia tay của mình và chồng cũ, chỉ ngắn gọn là chúng tôi chia tay được 6 năm. Con gái tôi tròn...