Cô em họ của chồng mỉa mai tôi ăn bám dù thu nhập kém xa tôi
Không biết từ bao giờ mà ở nhà kinh doanh buôn bán lại bị coi là ăn bám chồng?!
Đôi khi những vấn đề sau khi đi lấy chồng không phải là chồng mình như thế nào, bố mẹ chồng có tốt hay không mà lại nằm ở việc họ hàng nhà chồng có để yên cho mình sống hay không.
Tất nhiên, dù họ có đối xử với mình như thế nào cũng không quan trọng vì chỉ cần gia đình chồng hiểu và yêu thương mình là đủ rồi. Nhưng nếu không cảnh giác thì đôi khi những lời ra tiếng vào của họ cũng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình lúc nào không hay.
Chuyện là tôi lấy chồng xong thì tranh thủ đẻ liền tù tì 3 năm hai đứa. Lý do vì tôi lấy chồng khá muộn, sinh đứa thứ hai tôi đã 36 tuổi rồi, nếu không đẻ luôn ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn con.
Chuyện quyết định có con liền như vậy là kế hoạch của cả hai vợ chồng tôi, thậm chí có cả sự đồng ý của bố mẹ chồng. Bởi vì tôi biết, nếu không có kế hoạch cụ thể thì rất có thể trong khoảng thời gian sinh và nuôi con nhỏ sẽ phát sinh những vấn đề không nên có.
Cuối cùng, tôi quyết định nghỉ công việc văn phòng và mở một cửa hàng bán đồ cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh. Sau khi việc kinh doanh buôn bán đã đi vào quỹ đạo thì cũng là lúc tôi bắt đầu mang thai bé lớn. Trong suốt 6 năm sinh nở và chăm sóc con nhỏ, cái cửa hàng bé xíu xiu ban đầu của tôi đã có lượng khách ổn định bao gồm cả khách đến tiệm và khách online. Trung bình một ngày tôi phải đóng gói trên dưới 100 đơn hàng.
Thật ra so với các nhà kinh doanh lớn thì thu nhập của tôi cũng chưa là gì, tuy nhiên cho đến hiện tại thu nhập hàng tháng của tôi cực kỳ dư dả, đủ để trang trải mọi sinh hoạt phí mà không cần tằn tiện. Vợ chồng tôi cũng vì thế mà để ra được kha khá. Bố mẹ chồng cũng có lương hưu nên chẳng cần vợ chồng tôi lo cho bất kỳ thứ gì. Về cơ bản, kinh tế của nhà tôi tốt nhất trong mấy anh chị em kể cả anh chị em họ.
Video đang HOT
Nhưng cái tính của tôi lại khá xuề xòa. Tôi không có nhu cầu phải khoe mẽ mình kiếm được bao nhiêu, chồng tôi cũng vậy, ngoại trừ cái xe bán tải nhà mới mua năm ngoái để tiện đánh hàng ra thì chúng tôi chẳng sắm sửa quá nhiều, tiền kiếm được chủ yếu phục vụ chất lượng cuộc sống và tích góp cho hai thằng con trai sau này lớn lên ra đời đỡ vất vả.
Tôi đâu có ngờ cũng vì cái tính đấy của cả nhà tôi mà chẳng hiểu sao chúng tôi mang tiếng là thiếu ăn thiếu mặc.
Bữa nọ nhà bên bác trưởng có giỗ nên vợ chồng chúng tôi và bố mẹ cùng sang. Hoa con bác trưởng cũng về, nó đi làm công nhân nhà máy nên chẳng mấy khi về nhà, 2 đứa con để ông bà nội chăm hết, nhiều khi tôi thấy tội cũng hay cho hộp sữa cái bánh, con mình thì ê hề ra nịnh ăn không được nhưng hai đứa nhà đấy mỗi lần gọi điện xin mẹ cái gì là bị quát mắng ầm ĩ cả lên.
Đang yên đang lành, tự nhiên thím út lại khen hai thằng bé nhà tôi trắng trẻo bụ bẫm, may mà mẹ nó trắng chứ giống bố thì lại đen như củ tam thất. Mẹ chồng tôi thấy thế tranh thủ khoe con dâu luôn, bà liên tục bảo tôi chăm con khéo lắm. Nấu đồ cho con ăn mà đến người lớn ăn còn thấy ngon miệng. Rồi bà còn kể việc nhà một mình tôi quán xuyến hết mà lúc nào cũng tràn trề năng lượng, không biết mệt là gì.
Được mẹ chồng khen như vậy ai mà không thích cơ chứ. Thế nhưng, ngay lập tức cái Hoa lên tiếng dập tắt không khí vui vẻ trong mâm cơm.
- Chị ấy ở nhà không đi làm thì đương nhiên phải làm việc nhà rồi. Bây giờ anh Hưng đã đi làm kiếm tiền về nuôi vợ con, chị ấy không phải làm gì cũng có tiền tiêu thì đương nhiên phải vun vén gia đình rồi. Con đi làm công ty tự thân kiếm tiền vất vả xa nhà thì lấy đâu ra sức lo cho chồng con nữa. Con mà được ngồi không vẫn có người nuôi như chị ý thì con cũng làm tất!
Tôi choáng váng. Từ bao giờ tôi thành đứa ăn bám chồng vậy? Trời đất ơi! Không thể tin nổi vào tai mình nữa! Nếu mà nói đúng ra, thu nhập hàng tháng của tôi phải gấp 3 gấp 4 lần lương công nhân 7 triệu của cô em họ ấy chứ! Và quan trọng là tôi chưa bao giờ phải để chồng hay nhà chồng nuôi báo cô hết.
Tôi tức lắm nhưng vì đang ngồi với người lớn nên ngậm bồ hòn làm ngọt. Ai ngờ mẹ chồng tôi đập mạnh cái bát xuống mâm, may mà không vỡ.
- Này con Hoa không biết gì thì tựa cột mà nghe nhé! Chị lớn hơn mày nhiều tuổi mà vai vế cũng hơn mày mà mày ăn nói thế à? Tao nói cho mày biết kể cả nó có ở nhà ăn bám chồng thật thì cũng là phúc đức nó tích được nhé, nó không ăn không ăn hỏng của ai thì đừng có ai động vào nó.
Hai bác thấy mẹ chồng tôi nóng quá vội vàng mắng vốn cái Hoa để nó im miệng đi. Gớm khổ! Chính ra hai bác trưởng cũng đang mượn tiền của bố mẹ chồng tôi mãi mà đã trả được đồng nào đâu. Chúng tôi chẳng muốn trên tiền với ai nhưng cũng đừng ai dám lên mặt với mình.
Cái Hoa im thin thít không nói câu nào. Đúng lúc ấy chồng tôi cũng vừa đi câu với mấy cậu em về, thấy không khí căng thẳng nên hỏi ngay có chuyện gì. Mẹ chồng tôi chưa hết cơn tức nên bắt hai đứa con đứng dậy đi về.
Tôi là may mắn vì có bố mẹ chồng như vậy chứ thử vào nhà khác mẹ chồng không bênh con dâu thì mấy lời xỉa xói của cái Hoa có khi về nhà lại cơm không lành canh chẳng ngọt ngay!
Tôi chỉ dám lên giường khi chồng đã ngủ say
Nhiều tháng nay, tình cảm của vợ chồng tôi không được tốt lắm. Những mâu thuẫn trong gia đình xảy ra hằng ngày làm tôi không còn thiết tha chuyện chăn gối với chồng nữa.
Từ khi sinh con thứ 2, tôi không còn ham muốn chuyện chăn gối nữa và luôn tìm cách né tránh sự gần gũi của chồng. Có nhiều nguyên nhân khiến tôi rơi vào tình huống bất lực như hiện tại, dưới đây là những rắc rối tôi đang gặp phải trong cuộc sống.
Sau khi sinh con, sức khỏe tôi yếu đi rất nhiều. Gia đình còn khó khăn nên việc ăn uống tẩm bổ không được tốt khiến mình mẩy tôi bị đau nhức, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng nghĩ cách kiếm tiền để không phải ăn bám chồng nữa.
Nhiều người cho rằng tôi số hưởng, chỉ việc ăn rồi ở nhà chăm sóc con nhưng thực tế thì mệt mỏi hơn cả đi làm. Các con tôi còn nhỏ, ốm đau suốt ngày, tháng nào cũng phải đi bệnh viện. Đứa con bé quấy khóc cả ngày, nhiều lúc tôi mệt quá bế con trong tay mà ngủ lúc nào không hay nữa.
Đứa lớn hơn 2 tuổi, đứa nhỏ dưới 1 tuổi, tôi chỉ có thể làm việc khi các con ngủ. Lúc con thức, tôi phải bế và chơi với bọn trẻ, nếu rời mẹ các con sẽ khóc nhiều dễ bị nghẹt mũi khó thở. Vậy mà cứ về đến nhà là chồng mắng vợ ăn ở bừa bộn, không chịu dọn dẹp nhà cửa, ngày nào cũng đợi anh ấy về mới chịu nấu cơm. Những lời nói khó ưa của chồng làm tôi luôn bức bối trong lòng.
Mỗi tháng, chồng đưa tôi 13 triệu để chi tiêu sinh hoạt, trong đó chi 5 triệu tiền thuê phòng trọ điện nước, với số tiền còn lại tôi phải dùng dè sẻn mới đủ đến cuối tháng. Vậy mà ngày nào nhìn mâm cơm không có món ngon uống rượu là chồng lại bực bội khó chịu, nhiều hôm anh còn bỏ bữa ra ngoài ăn cho ngon miệng.
Chính những rắc rối trong gia đình làm tâm trạng tôi căng thẳng, chán ghét chồng và không muốn gần gũi với anh ấy. Trong khi tôi tìm mọi cách để hạn chế phải "trả bài" thì nhu cầu của chồng rất cao, ngày nào anh cũng đòi hỏi vợ làm chuyện ấy.
Để hạn chế gần gũi chồng, tôi thường lên giường ngủ khi nghe thấy tiếng ngáy gỗ đều đặn của anh ấy. Tôi biết việc từ chối quan hệ với chồng là điều dễ dàng làm gia đình tan vỡ nhưng chỉ có cách đó mới khiến tôi bớt đau đớn về thể xác và tinh thần.
Về lâu dài, tôi không đáp ứng được mong muốn của chồng, anh ấy sẽ tìm thú vui bên ngoài, đó là điều tôi rất sợ. Tôi không biết phải giải quyết vấn đề vợ chồng thế nào nữa mọi người ạ?
Mẹ chồng chê tôi ở nhà "ăn bám", một lần thấy cảnh bên nhà hàng xóm bà liền hối hận Mẹ chồng xét nét tôi đủ đường, đã vậy còn thường xuyên nói "mát mẻ" tôi là kẻ "ăn bám", rồi so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm. Ngay từ hồi mới yêu nhau, mẹ chồng đã không ưa tôi, cũng chỉ vì nhà tôi nghèo, bản thân tôi lại không kiếm ra nhiều tiền. Đáng nói, mẹ không hề giấu...