Có duyên có số, thì… ‘vồ’ lấy nhau
Nói ra một lời, dù là được chấp nhận hay không cũng là đã cố gắng hết sức vì bản thân mình, không có gì phải hối tiếc.
Yêu nhau, nhiều người ngần ngại không dám mở lời. Phần vì nhút nhát, không biết nên thổ lộ tình cảm của mình thế nào. Phần vì có người cảm thấy không tự tin, thua kém so với đối phương nên để tuột mất cơ hội. Còn con gái khi yêu, họ thường không dám chủ động vì sợ mang cái tiếng &’trâu đi tìm cọc’. Và vì thế, họ sẵn sàng chấp nhận nhìn người yêu mình tay trong tay với các cô gái khác, rồi đêm lại về nằm khóc vì ân hận.
Cô bạn tôi từng kể về mối tình của cô ấy. Suốt 5 năm chờ đợi, cả hai cùng sống trong nỗi dằn vặt, đau khổ mà không nhận ra, hai người cùng yêu thương nhau. Hồi còn là sinh viên, cô ấy có thích một anh chàng học cùng lớp. Đó là một chàng trai thư sinh, chăm học, thông minh vô cùng. Chàng là lớp trưởng còn cô ấy là lớp phó. Vì nhiều công việc phải trao đổi với nhau nên cả hai dần trở nên thân thiết.
Hãy mạnh dạn đối diện với tình yêu (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Rồi tình yêu đến với cô ấy lúc nào không hay. Cô bạn tôi đem lòng yêu chàng trai, gần như lúc nào cũng muốn được gặp, được nhìn thấy. Nhưng tình yêu tuổi học trò còn nhiều nhút nhát, nên cô ấy không dám thổ lộ gì bởi bản thân mình cũng là con gái. Chàng trai có lẽ cũng đã thích cô ấy nhưng cũng chẳng dám nói ra. Nhưng trong thâm tâm cả hai người đều nghĩ đối phương sẽ chẳng thích mình, vì họ là một nhân vật đặc biệt, chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi.
Thế là, cuộc tình ấy cứ trôi đi như thế, tưởng đó chỉ là cảm giác của mối tình đầu và cũng tan biến như thế khi hai người ra trường. Chỉ còn là những giọt nước mắt chia tay, những cái ôm nhẹ nhàng và những câu chào nhau giống như bao bạn bè khác. Nào ngờ, khi ra trường, cả hai cùng làm cùng một tập đoàn. Họ chẳng thể ngờ cái duyên cái số lại khiến họ gặp lại nhau như thế. Dẫu chàng và cô ấy cùng sống cùng một thành phố nhưng họ rất ít khi gặp nhau, vì chẳng ai dám chủ động. Ai cũng nghĩ rằng đối phương chắc đã có sự ổn định riêng của mình rồi.
Nhưng cô bạn tôi vẫn ngày đêm thương nhớ người cũ, vẫn mong muốn được gặp lại chàng trai nhưng lại sợ, không dám chủ động lần nữa vì sợ sẽ thất bại và càng gặp càng khó quên. 3 năm sau, họ mới chính thức gặp lại nhau trong ngày họp lớp, đó là cái ngày mà cả hai cũng đã trưởn thành, đã đủ chín chắn để nói ra những điều giấu kín trong lòng. Hai người cũng có kể cho nhau nghe về những thăng trầm trong cuộc sống. Chàng trai nói đã từng thích một người nhưng rồi chẳng đi đến đâu vì thấy không hợp nhau. Còn cô bạn tôi chỉ mỉm cười và nói chưa từng yêu ai. Chàng trai có vẻ không tin nhưng khi cô thổ lộ rằng đã đem lòng yêu anh lớp trưởng cùng lớp đại học thì lúc ấy chàng trai mới đỏ bừng mặt.
Nhưng nào ai biết, nếu ai cũng dám đối diện với tình yêu như thế thì đã không có chuyện này xảy ra. (ảnh minh họa)
Hai người nhìn nhau hồi lâu, cảm giác như sống lại thời sinh viên vậy. Chàng trai cũng đã thích cô bạn tôi từ rất lâu và nhân cơ hội này mới dám bày tỏ với bạn tôi. Hai người hiện tại đều cô đơn, chưa có người yêu, họ lại tìm đến nhau và một lần nữa, trái tim lại xốn xang khi gặp lại nhau. Cả hai chỉ cùng thắc mắc một điều, sao ngày xưa không chịu nói với nhau thì có phải đã không mất mấy năm chờ đợi, tìm kiếm mỏi mòn.
Nhưng nào ai biết, nếu ai cũng dám đối diện với tình yêu như thế thì đã không có chuyện này xảy ra. Thế nên, đây mới chính là bài học bổ ích cho những đôi trai gái yêu nhau, nếu có tình cảm xin đừng do dự. Nói ra một lời, dù là được chấp nhận hay không cũng là đã cố gắng hết sức vì bản thân mình, không có gì phải hối tiếc. Đừng lãng phí thời gian ở bên người mình yêu. Còn nếu, họ đã không phải là của mình thì hãy nhanh chóng quên đi, tìm người mới, không nên lãng phí mấy năm chỉ đợi chờ một hình bóng không thuộc về mình. Các bạn gái khi yêu nhớ nhé!
Theo VNE
Đòi hủy cưới vì chú rể không có xe hoa
Sau ngày ăn hỏi, em gọi điện cho tôi nói muốn hủy đám cưới. Tôi sửng sốt không hiểu chuyện gì xảy ra.
Em nói, hôm trước bố mẹ tôi có bàn về chuyện, sẽ không có xe hoa đón dâu, mà thay vào đó là chú rể, cô dâu chở nhau đi xe máy. Vì nhà em và nhà tôi cách nhau chỉ tầm 4 cây số. Bố mẹ tôi cũng tính chuyện đó để tiết kiệm chi phí, vả lại, đi xe máy cũng có cái hay, cái thú. Cả hai họ cùng đi xe máy để rước dâu, như vậy cũng vui vẻ, ấm cúng.
Nhưng em đùng đùng nổi giận nói gia đình tôi không tôn trọng em. Vì dù sao, con gái cả đời mới có một lần. Chuyện ngồi lên xe hoa là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái khi mới về nhà chồng. Kể cả 1km, gia đình tôi cũng nên thuê xe hoa để đón dâu. Còn những người thân, bạn bè, họ hàng thì đi xe máy có sao đâu. Nhìn đám cưới có xe hoa sẽ long trọng hẳn, còn đám cưới chỉ đi xem máy, cô dâu sẽ cảm thấy tủi thân vô cùng.
Tôi đã động viên em rất nhiều rằng chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng. Quan trọng là vợ chồng thương yêu nhau, sống hạnh phúc, thế là đủ. Nhưng em lại nói, nếu không có xe hoa thì hủy hôn. Em không muốn bạn bè, họ hàng nhìn vào đám cưới của em, họ cười chê hay là cảm thấy thương hại cho em.
Đám cưới sắp tới ngày rồi, chẳng nhẽ tôi lại nghe lời bố mẹ mà hủy. Em cũng quá đáng khi cứ đòi hỏi chuyện đó, đâu phải hình thức là thứ quan trọng đâu. (ảnh minh họa)
Tôi gọi cho bố mẹ, bố mẹ nói: "Con bé ấy dọa bỏ mày thì nó không yêu mày thật lòng à mà tính toán chuyện xe hoa, xe máy. Vả lại, nếu như nó cãi cố như thế, sau này về làm dâu liệu có hạnh phúc, có ngoan ngoãn hay không, hay lại đè đầu cưỡi cổ mày?". Tôi nghe mà rối hết đầu. Tôi không biết phải nên hành xử như thế nào.
Đám cưới sắp tới ngày rồi, chẳng nhẽ tôi lại nghe lời bố mẹ mà hủy. Em cũng quá đáng khi cứ đòi hỏi chuyện đó, đâu phải hình thức là thứ quan trọng đâu. Nhưng lúc này, dù sao thì em cũng đã gây ấn tượng xấu với bố mẹ tôi rồi. Họ sẽ chẳng yêu quý em nữa. Tôi không biết nên làm thế nào trong tình huống này. Các bạn nghĩ xem, có phải là tôi quá đáng lắm không?
Theo VNE
Phá thai để lấy chồng giàu Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn có một mái ấm, có một cuộc sống sung túc, một gia đình giàu sang để sau này con cái đỡ khổ. Bản thân tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng khát khao lấy người chồng giàu có, có nhà cửa đàng hoàng. Tôi sợ cảnh đi thuê nhà trọ, sợ cảnh phải lầm...