Cô đơn trong tình yêu của chính mình
Tôi chẳng biết có nên dừng mối quan hệ này không vì sợ khi yêu còn không quan tâm nói chi lấy rồi?
Hiện tại tôi đang yêu một người hơn tôi 2 tuổi. Phải nói chúng tôi quen nhau rất tình cờ và có gì đó khá chân thật. Vì là một cô gái có cá tính mạnh và năng động nên tôi hay tham gia những hoạt động mình thích như hát và nhảy. Sau khi ra trường và đi làm tôi hay tham gia cùng bạn bè đi chơi, nhưng về sau mọi người cũng dần bận rộn và lập gia đình nên mấy đứa không có nhiều thời gian gặp mặt với nhau nữa.
Lúc đó, tôi quyết định đi học nhảy, bạn trai của tôi là giáo viên dạy thể hình. Vì lớp học nhảy của tôi và phòng tập thể hình của anh đối diện nhau nên anh ấy hay để ý tôi. Thực ra anh ấy đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và cứ thế suốt một tháng trời anh không dám nói và thổ lộ, anh chỉ đứng từ xa và nhìn lén tôi.
Tôi biết được điều đó vì đôi khi tôi cũng nhìn qua bên phòng thể hình và bất ngờ thấy anh cũng đang nhìn sang mình. Theo cảm nhận nhạy bén của phụ nữ tôi đã đoán anh ý đang để ý mình, vào một hôm tôi có việc nên phải về sớm hơn lớp nhảy khoảng một tiếng. Anh thấy tôi từ phòng tập về sớm hơn mọi khi nên anh gọi tôi từ xa: “Em đi đâu, sao em về sớm thế?”. Tôi giật mình quay lại nhưng không nói gì và đi thẳng. Anh vội vàng bám theo tôi ra tận cổng và đi theo tôi để xin số điện thoại. Từ đó hai người quen nhau.
Anh có ngoại hình ưa nhìn, khỏe mạnh và đứng đắn lịch sự. Sau khi tìm hiểu tôi đã nhận lời yêu anh cho đến nay đã được gần hai tháng. Vì anh là người ngỏ lời trước và chủ động trong chuyện yêu nhau của hai đứa nên tôi khá tin anh. Sau một thời gian tôi và anh ngày càng ít gặp, có chăng cũng chỉ là gửi nhau vài tin nhắn hỏi han qua loa.
Ảnh minh họa: GettyImages.
Có hôm tôi sốt cao, anh biết nhưng có vẻ không muốn đến nhà tôi thăm, hai người ở cách nhau khoảng 7 cây số. Trong ba ngày tôi ốm anh chỉ gọi điện và nhắn tin dặn dò uống thuốc ăn cơm nọ kia, nhưng anh không lên nhà xem tôi như nào. Bạn bè tôi đến thăm đều trách, tôi tủi thân và gọi điện cho anh, lúc đó tôi đã gần như khỏi ốm.
Thực ra tôi chỉ gọi để xem anh như nào bởi lúc tôi khó khăn nhất anh đã không còn ở bên huống chi là tôi đã hết bệnh. Anh nói hôm đầu phải tiếp bạn từ Sài Gòn ra, sau đó uống say nên không dám đi xe lên thăm tôi. Ngày thứ hai tôi ốm là vào chủ nhật nhưng anh cũng không lên, ngày kế tiếp tôi gọi điện hỏi anh có lên không thì anh có lên lúc tối nhưng chỉ khoảng 30 phút rồi bảo anh phải về để chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau, giống như kiểu gượng ép nhau.
Tôi không nói gì mà để anh về, tôi rất buồn và nghi ngờ tình cảm của anh. Hôm sau nữa tôi có nói là anh lạnh lùng, khô khan không quan tâm tôi lắm thì anh chối phăng đi mà nói anh ngoài lạnh nhưng trong ấm và luôn yêu tôi. Tôi chẳng biết nói gì và lại kệ cho qua, sau đó vào ngày dịp lễ anh được nghỉ và về quê từ hôm 28/4 đến 2/5 mới ra đi làm. Anh không hề rủ tôi đi chơi ít nhất một hôm trước khi về quê, mà anh cứ thế là ra về.
Lạnh lùng và hời hợt là thế trong khi anh là người chủ động yêu tôi, hơn nữa anh luôn chủ động đề cập đến đám cưới và lấy tôi làm vợ, tôi chẳng biết có nên dừng mối quan hệ này không vì sợ khi yêu còn không quan tâm huống chi lấy về mọi thứ sẽ nhạt nhẽo ra sao nữa? Nhìn bạn bè yêu nhau tình cảm ngọt ngào, quan tâm mà tôi thấy tủi thân và cô đơn trong chính tình yêu của mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành nhất! Cảm ơn.
Theo VNE