Cô đơn… lồng lộn
Đàn bà không ghen… không phải đàn bà. Nên các bà vợ thường thà ghen lầm, ghen lố còn hơn bỏ sót.
58 tuổi, ngoài lương hưu, có căn nhà nhỏ cho thuê, bà Trịnh Tú Hoa mới bắt đầu sống cuộc đời nhàn nhã, làm những gì mình thích. Cô con gái duy nhất của bà sắp tốt nghiệp đại học, rất tự lập, đã kiếm ra tiền. Ông chồng cùng tuổi, đi làm tà tà, chờ ngày về hưu. Gia đình bà cứ thế tận hưởng nhịp êm ả, nhẹ nhàng.
Ảnh minh họa
Nhưng ba tháng nay, cứ ba giờ sáng, bà Hoa lại bật dậy sau cơn chập chờn. Bà nghe rõ tiếng chồng ngáy đều đều ở phòng bên cạnh, rồi thở dài. Cách đây hai năm, bà bệnh, quan hệ vợ chồng phải kiêng khem, nên ông tạm ngủ riêng. Thế nhưng, khi bà báo đã hết bệnh, ông lại bảo ngủ riêng quen rồi. Bà ừ à cho qua chuyện chứ không lẽ bắt ông về giường. Nhưng đó dù sao vẫn là chuyện nhỏ, vợ chồng cũng già rồi; khi nào ông cần, bà lại sẵn sàng chiều ông.
Bà mất ngủ vì cảm thấy ông có gì đó “khang khác”. Đi làm về, ông nằm dài xem phim hoặc bấm điện thoại. Ngày trước, ông còn phụ bà việc nhà, nay bỏ lơ. Bà thấy ông bỗng siêng tắm, siêng ăn kiêng và siêng ôm điện thoại. Rõ ràng là ông đang “giữ gìn sức khỏe và ngoại hình”. Hẳn là ông đang có… bồ. Bà hốc hác, phờ phạc, ăn chẳng thấy ngon. Bà tin vào linh cảm của mình. Tối nào ông cũng về nhà, nhưng còn buổi trưa, ông đi làm, ra ngoài ăn cơm, rồi còn thứ Bảy, Chủ nhật, ông cũng dắt xe đi. Bà hỏi thì ông gắt: “Đi cà phê chút”. Chút của ông là từ sáng đến chiều. Trước đây, ông ở nhà, vợ chồng cũng “riêng một góc nhà”. Nhưng giờ ông không có trong cái góc ấy, bà thấy lạnh lẽo quá.
Bà chợt nhận ra, cô đơn không phải là sống một mình, mà là sống bên nhau nhưng không có nhau. Cô đơn là khi vẫn có người thân, bạn bè mà không biết tỏ bày với ai. Như bây giờ, bà chỉ biết ôm nỗi hoài nghi ngày một lớn, không nói được với con gái, cũng chẳng nói được với chồng, bạn bè lại càng không. Bà sợ bị cười chê, già rồi mà nghĩ bậy bạ, ghen tuông linh tinh. Bà âm thầm tạo nhiều cơ hội để lôi kéo chồng, nhưng ông không ham đi chơi, đi ăn. Bà bày chuyện đi học khiêu vũ, ông bảo “bà thích thì cứ đi”. Lòng bà càng hiu hắt, vậy là ông cũng chẳng sợ… mất vợ. Đích thị là ông đã có người khác để thương, để nhớ, để ghen, để hờn. Ngày xưa, bà biết mình chẳng đủ sắc hương, nên đâu dám mơ chồng là cây tùng, cây bách. Lấy chồng, bà vẫn tự lập, lo thân, kiếm tiền nuôi con.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Các bà vợ, từ bà đẹp đến bà không đẹp, từ bà giàu đến bà chưa giàu, từ bà học cao đến bà không học nhiều hình như đều có một điểm chung: sợ người thứ ba. Cuộc tình tay ba làm các bà cảm thấy cô đơn khủng khiếp, nhưng người thứ ba đâu phải lúc nào cũng là người tình của chồng. Đó là tình hình của bà Lâm Thiên Hương – một doanh nhân ngành thực phẩm – chồng bà, từ lâu đã giác ngộ gia đình là trên hết. Ông tự trách thời trai trẻ có lúc mê gái hơn vợ, nên vào tuổi 50, ông quyết liệt bù đắp cho vợ con. Vợ đi chợ, đi chùa, đi chơi… ông đều làm tài xế. Thế mà hơn một năm nay, dù chồng trong sạch, bà vợ vẫn cảm thấy “còn lại một mình”.
Chuyện là, sau 30 năm, ông gặp lại một người bạn cũ. Điều đáng chú ý là trước các cô tình nhân cũ vẫn còn xuân sắc thì chồng bà tỉnh bơ. Còn cô này, chỉ là bạn, chồng bà lại hớn hở chào đón. Chẳng mấy chốc, họ trở nên thân thiết. Là bạn bè trong sáng, nên ông chẳng cần giấu vợ. Vợ chồng vào nhà hàng, thức ăn dọn lên, ông ra hiệu cho vợ dùng bữa trước, vì ông bận nghe điện thoại, rồi ông giải thích: “Cô ấy ở một mình, đi công tác, nhà bị trộm, thiệt là khổ thân…”. Vừa ăn, ông vừa kể cho bà Hương nghe cách nào trộm vào nhà cô ấy, cô ấy mất những thứ gì… Ông có vẻ rất tâm đắc khi khuyên cô bạn nên đặt đôi giày đàn ông cỡ to trước cửa nhà, để trộm sợ. Nhìn ông chồng cười cười suốt bữa ăn mà bà Hương âm thầm bực, cười gượng theo câu chuyện của ông. Ông đang vui vì dù có chuyện gì quan trọng, cô bạn đều thông báo và lắng nghe chia sẻ của ông.
Bà đọc tin nhắn cô bạn ấy gởi cho chồng bà, có khi mỗi ngày những 20 tin, bất kể giờ giấc, toàn tin sạch sẽ về bạn bè, về trường lớp ngày xưa. Chồng bà cũng nhiệt tình hồi đáp. Có lúc, ông hẹn gặp cô ấy, rồi rủ vợ đi cùng. Thấy chồng đang phấn khích, bà không nỡ từ chối. Biết cô ta đã lâu, giờ gặp mặt mới hiểu, chồng bà thích nói chuyện với cô ấy, vì cô ấy hài hước, nhẹ nhàng – thứ hiếm thấy ở bà.
Bà đã từng ghen khi ông phải lòng một cô gái trẻ, nhưng lúc đó bà chẳng thấy cô đơn. Bên cạnh bà có cả mẹ chồng ủng hộ, bà được nói, được giận hờn, được khóc, được quyền buộc chồng phải chọn gia đình hay tình nhân. Còn trong tình huống này, bà được quyền giả bộ làm một người vợ rất tốt với bạn của chồng. Ghen mà không được tỏ bày mới thật sự cô đơn.
Vậy mới biết, mấy cô độc thân thường cô đơn êm đềm, còn đàn bà có chồng thường cô đơn… lồng lộn.
Thu Dũng
Theo phunuonline.com.vn
Tôi phát cáu khi thấy đám bạn của chồng cùng hùa nhau trêu ghẹo con gái mình
Chứng kiến bạn của chồng gieo vào tâm trí con gái nhỏ những lời không hay về mình...
Tôi học xa nhà từ năm cấp ba. Dù có ăn ở cùng bạn bè trong kí túc, tôi vẫn rất khó mở lời, làm thân với ai. Tôi ngại bắt quen với người xa lạ, ít mối giao thiệp ngoài xã hội.
Tôi quen chồng hiện tại của mình ở một quán cafe. Tôi là khách quen ở đó, mỗi tuần đều "cắm rễ" tại quán ba, bốn lần. Ngay lần đầu tiên đến quán, anh đã chọc tức tôi bằng những lời lẽ khó nghe. Đến khi anh nghiêm túc theo đuổi, tôi mới có cảm tình với anh.
Tôi sống khép kín, anh lại sôi nổi và hòa đồng. Trong khi anh quen biết nhiều bạn bè, quan hệ xã hội rộng rãi thì tôi chỉ thích không gian một mình hoặc yên lặng ở bên anh. Ấy vậy mà chúng tôi hợp nhau lạ lùng.
Tôi sống khép kín, anh lại sôi nổi và hòa đồng (Ảnh minh họa)
Anh giới thiệu tôi với người thân. Nhờ vậy, tôi mới biết, trước đây, anh từng chơi bời lêu lổng cùng hội bạn cũ. Hiện tại, anh đã tu chí, tập trung cho sự nghiệp và ít qua lại với họ.
Tôi và anh lấy nhau sau hai năm hẹn hò. Trong lễ thành hôn, anh chỉ mời những người thân thiết. Hiện tại, chúng tôi có với nhau một con gái gần hai tuổi. Từ nhỏ, con chỉ quen gần vợ chồng tôi và bà nội, ít tiếp xúc với người lạ nên nhút nhát.
Tuần vừa rồi, người bạn cũ của chồng tôi tổ chức đám cưới. Đã lâu anh không gặp lại hội bạn xưa nên quyết nghỉ làm đến tham dự hôn lễ. Tôi lấy lí do bận việc nên anh chỉ đưa con gái theo cùng.
Cuối buổi lễ, tôi đến đón con, thấy chồng cùng hội bạn cũ đang cùng uống rượu. Điều đáng nói là vài người bạn của chồng tôi cố tình trêu đùa, chọc ghẹo, khua tay múa chân trước mặt con bé nhà tôi. Họ đã ngà ngà say, mặt mũi ửng đỏ, giọng nói lè nhè. Dù cho con bé đã khóc thét lên nhưng họ vẫn không ngừng trò đùa kia lại. Thậm chí, bạn chồng không ngần ngại gieo vào đầu đứa con gái bé bỏng của tôi rằng: "Ngoan, lớn lên cấm được giống bà mẹ chằn tinh. Bố cháu mất hết anh em chiến hữu là do mẹ cháu hẹp hòi đấy!".
Anh không nín nhịn tôi nữa mà tỏ ra lạnh lùng không quan tâm. (Ảnh minh họa)
Tôi chẳng giữ được bình tĩnh, hùng hổ chạy đến bế con rồi to tiếng với mấy người bạn chồng. Anh ra can ngăn, nhưng mấy ông bạn đâu có chịu dừng. Họ muốn tôi hạ mình xin lỗi. Tôi ngang bướng không nghe, nên chồng biết ý kéo tôi về kẻo lại to chuyện.
Vì mấy lời lẽ kia, tôi giận lây sang cả chồng. Chồng cố gắng bênh vực bạn rằng "là rượu nói chứ không phải người nói". Tôi còn dọa sẽ đưa con sang nhà ngoại ở hẳn nếu anh còn "giao du" với hội đó. Từ đó, anh không nín nhịn tôi nữa mà tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm.
Thái độ của anh khiến tôi đau đầu tự vấn mình có làm quá mọi chuyện hay không? Việc tôi to tiếng với hội bạn của anh có thể thông cảm. Nhưng có lẽ tôi đã dại dột khi đổ cả lỗi cho chồng. Tôi làm sao có thể cấm anh giữ quan hệ với những ông bạn không biết phải trái kia? Cứ nghĩ đến những lời lẽ hôm đó, tôi lại bực tức. Phải làm sao đây mọi người?
Theo afamily.vn
Mùi người lẫn với hương chanh Thế là những ngày tháng Chạp rét mướt đã dần qua rồi. Trong hơi lạnh sáng nay đã thôi không còn hanh khô nữa, có một tí ẩm ướt của những cơn mưa đầu xuân đang giăng mắc đâu đây. Cành cây khô xù xì đã vội nẩy cành nứt ra những nụ non bé tí. Lúc đầu bằng hạt gạo, chỉ ít...