Cô đơn lắm anh ơi!
Giờ đây, em đã không còn được nhắc tới hai chữ tình yêu bởi trái tim em đã nguội lạnh mất rồi
Em si tình, em chỉ biết nghĩ về anh như một ảo tưởng dù biết rằng anh chẳng bao giờ là của em. Người ta nói, em quá cầu toàn, là do em kén chọn, không chịu lấy một người yêu thương mình. Nhưng anh ơi thử hỏi, trên đời này mấy ai được như ý, chuyện tình yêu mấy ai lý giải được đâu?
Đã qua cái thời xuân sắc, anh đã không còn quan tâm em nữa, anh đã có người yêu, rồi lấy vợ nhưng lòng em không thể nào quên anh. Em vẫn lưu giữ những kỉ niệm đã có với anh. Nhiều lần muốn đốt đi nhưng trái tim em lại không cho phép mình làm như vậy. Em muốn sống với quá khứ, muốn được nhớ về anh, người tin tưởng và từng yêu thương em nhất.
Đã qua cái thời xuân sắc, anh đã không còn quan tâm em nữa, anh đã có người yêu, rồi lấy vợ nhưng lòng em không thể nào quên anh. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có phải em đã quá dại dột khi trao tuổi thanh xuân của đời mình, dành trọn cho một tình yêu vô vọng? Ai bảo tại anh hứa hẹn, tại anh thề thốt rằng sẽ lấy em, trọn đời bên em. Trước đây, em hay đọc tiểu thuyết, em tin vào tình yêu vĩnh cửu dù biết rằng nó không hề có nhiều trên thế gian. Nhưng khi gặp được anh, em biết, mình đã thực sự tìm được một nửa đích thực của cuộc đời.
Nhưng rồi, anh phản bội em, yêu một người con gái khác. Anh cũng chẳng cho em một lý do chính đáng, bản thân em không hiểu tại sao, không biết mình đã làm gì sai để anh bội bạc. Phải chăng tình yêu trong anh đã hết, những lời hứa hẹn cũng theo gió bay xa?
Em mơ màng mường tượng hình bóng anh trong đêm, không lúc nào em không nhớ về anh. Càng đi qua những nơi chúng mình đến, trái tim em lại trở nên đau nhói và nhức nhối. Em vẫn chỉ một mình, còn anh đã có vợ con.
Em đau khổ khi xem những bộ phim nói về tình yêu đôi lứa phải chia lìa. Những lúc ấy em chỉ biết ôm mặt khóc bởi nỗi nhớ anh cồn cào ruột gan em. Em đã không còn là mình, không còn là cô gái ngày nào anh yêu nữa. Giờ đây, em trở thành một người phụ nữ u sầu, sống trong căn phòng lạnh lẽo.
Em biết phải sống thế nào lúc này đây, tiếp tục ra sao đây hả anh? (ảnh minh họa)
Em tự trách thân mình sao khổ sở, tình yêu không như ý. Cả đời em đã có được bao nhiêu ngày hạnh phúc, em đã có được thứ gì quý giá mà ông trời lại không cho em được gần bên anh, người em yêu thương nhất!
Giờ đây, em đã không còn được nhắc tới hai chữ tình yêu bởi trái tim em đã nguội lạnh mất rồi. Chỉ có anh, người vĩnh viễn không thuộc về em mới có thể sưởi ấm được nó. Nhưng giờ đây, anh không còn là của em.
Người ta cười nói bên nhau, vui đùa tính tứ. Chỉ còn em với em, không một nụ cười thật sự. Em không biết tại sao mình yêu anh nhiều đến thế, có phải em đã quá mù quáng. Người ta nói, đời này đâu có thứ tình yêu giống như em. Người ta cười nhạo vào cái gọi là si tình của em. Em muốn thôi nhớ, thôi mong nhưng không thể điều khiển nổi trái tim mình.
Em thật sự đang rất cô đơn anh ạ. Mùa đông đến rồi, lòng em càng bang giá, em sợ những ngày tháng tiếp theo, sẽ không có ai ở bên, không một bóng hình… Em biết phải sống thế nào lúc này đây, tiếp tục ra sao đây hả anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tranh thủ nói xấu chồng
Chẳng bao giờ chồng xì ra một đồng để mua quà cáp cho vợ hay mẹ vợ nhân ngày phụ nữ. Tôi phàn nàn thì chồng cho rằng tôi câu nệ hình thức, quan cách.
Nói thật, mang chuyện chồng xấu tính ra nói thì ngại nhưng thật lòng, chỉ có cách này, mình mới cảm thấy thoải mái và được chia sẻ. Nói với bạn bè thì lại sợ họ đi kể với chồng, nói với ai cũng không có cảm giác tin tưởng, vì lỡ đến tai chồng thì mọi chuyện sẽ to tát hơn. Nhưng viết ra thế này, cảm thấy thoải mái lắm!
Chồng tôi, từ ngày lấy về, tôi mới biết anh có cái tính xấu ơi là xấu. Nghĩ đến mà xấu hổ. Sang nhà mẹ vợ, có cái gì chồng cũng bòn rút. Ngay cả mấy tí thịt gà, xôi còn lại trong ngày giỗ, chồng cũng xin mẹ mang về bảo cho các cháu. Nhiều lúc tôi không muốn lấy vì con cái sang chẳng có gì cho mẹ thì thôi, lại còn tha lôi làm ngại người. Vợ chồng thì không nói làm gì, đằng này còn em rể, anh rể, em dâu, cũng tụ tập cả. Nếu ai cũng có cái tính như chồng thì có phải bố mẹ của cải đâu mà cho. Tôi nhiều lúc thấy xấu hổ với các em, các chị.
Chồng tôi hay ghen tị, cứ sợ bố mẹ thiên vị cháu này, coi rẻ cháu khác. Có cái gì cũng đòi công bằng, ngay cả miếng ăn, quả táo, quả lê mà ông bà có cho các cháu. Nghĩ bụng, mình đã không có cho ông bà thì thôi, còn tính chuyện ông bà cho cháu. Mà cũng hay, giỗ Tết nếu không phải là tôi chủ động mua đồ sang nhà bố mẹ thì chồng tôi không bao giờ đả động. Chồng coi như đó là trách nhiệm của tôi, bắt buộc tôi phải làm. Tôi cũng vì ngại thay cho chồng mà phải chủ động đi làm hết những việc ấy.
Chồng tôi hay ghen tị, cứ sợ bố mẹ thiên vị cháu này, coi rẻ cháu khác. Có cái gì cũng đòi công bằng, ngay cả miếng ăn, quả táo, quả lê mà ông bà có cho các cháu. (ảnh minh họa)
Tôi làm con trưởng trong nhà, dù là con gái. Vì vậy, chồng tôi là rể trưởng. Nhưng khổ nỗi, anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của mình.
Nói đi nói lại, chồng có cái tính ki bo. Nhiều lần đi ăn cùng bạn bè, chồng không bao giờ chịu rút tiền ra. Bao nhiêu lần như thế rồi chứ không phải lần đầu. Tôi thấy xấu hổ, không dám nói ngay trước mặt người khác, nhưng về tới nhà, tôi nói này nói nọ thì chồng mắng tôi, đàn bà lắm chuyện, đó là kế sách. Kế sách cái gì, chẳng phải là "mưu hèn kế bẩn"sao?
Mỗi lần định đi đâu với bạn bè là chồng thường nhịn cơm, vì biết rằng hôm ấy sẽ được ăn no nê, tha hồ đánh chén mà không phải trả tiền. Chồng tôi còn thường xuyên bày trò "quên ví ở nhà" để trốn tránh trách nhiệm. Một lần, hai lần còn được, đằng này ăn của người ta mãi rồi mà không trả thì còn mặt mũi nào. Đúng là số tôi khổ, toàn phải đi đỡ đạn cho chồng.
Chẳng bao giờ chồng xì ra một đồng để mua quà cáp cho vợ hay mẹ vợ nhân ngày phụ nữ. Tôi phàn nàn thì chồng cho rằng tôi câu nệ hình thức, quan cách. Đã là vợ chồng bao năm rồi còn cần gì quà cáp, lúc nào chồng cũng có cái lý lẽ xuông ấy.
Tôi không biết với tình cảnh này thì sẽ chịu được bao lâu nữa. Chắc thời gian không xa thôi, tôi sẽ chán chồng vô cùng nếu như anh không chịu thay đổi. Tôi mệt mỏi, chán nản với việc phải phục vụ chồng và chịu những điều tiếng phàn nàn không hay như thế này lắm. Tôi thật sự bối rối, không biết phải làm sao nhưng nói mãi chồng không tiếp thu, không nghe.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện tình éo le Dũng đến dự đám cưới với hai tâm trạng và tư cách khác nhau: Niềm vui của một người bạn thân và nỗi đau khổ của một người yêu khi người ấy đi lấy chồng. Anh chẳng bao giờ nghĩ tình bạn của 3 người lại có ngày éo le như thế. Dũng, Ngọc và Dương là bạn thân của nhau suốt những...