Cô đơn là khi, không có chướng ngại vật nào người ta vẫn không đến bên bạn
Nửa đêm tỉnh giấc, tự dưng nghĩ, giá mà ngày mai thức dậy, không cần phải đối diện với cảm giác cô đơn. Là giả cũng được, chỉ cần đừng thấy mình cô đơn.
ảnh minh họa
Tôi đã quen một người, đã thương một người, chúng tôi đã rất vui vẻ, nhưng rồi chúng tôi lại lướt qua nhau như hai người xa lạ. Chúng tôi quá khác biệt, đến nỗi không thể chung đường .
Nhưng có một điều tôi lại rút ra là, cảm giác cô đơn nhất không phải là khi bạn một mình, trốn tránh vào một góc khuất và không ai ở cạnh, mà cảm giác cô đơnnhất là khi trước mặt không có chướng ngại vật mà người ấy vẫn không bước đến bên bạn. Giống như cô đơn nhất không phải ở bên kia bức tường mình xây chờ đợi mãi vẫn không ai đủ sức trèo qua vì bạn, mà là khi bạn đập nát bức tường tự tay mình xây và phát hiện hóa ra phía bên ấy chẳng có một ai.
Tháng ngày im lìm, khi tôi tựa cửa nghe mưa, ngồi trên lầu gác ngắm mây bay, thì năm tháng đã trôi qua thật xa. Con người đi giữa thế gian, đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. Không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình.
Video đang HOT
Đôi khi, người ta biết người mình yêu thương đang ở đâu, nhưng vẫn để lạc mất.
Đôi khi, người ta muốn bỏ qua một ai đó, nhưng vẫn mong người ấy đừng bỏ rơi mình.
Và đôi khi, người ta giả vờ không hiểu một vài điều, nhưng thực tâm họ mới là người rõ hơn ai hết.
Tôi luôn có những cách trốn tránh rất hợp lý mà chẳng ai có thể ghép tôi vào hai chữ “trốn tránh”, theo cách này hay cách khác, tôi trốn tránh tổn thương bằng việc giả vờ như mình chẳng còn biết tổn thương là gì nữa, hay như việc cô đơn, tôi trốn tránh cô đơn bằng cách tự thôi miên rằng bản thân đã quen với cô đơnrồi, và anh chẳng hạn, tôi trốn tránh tình cảm với anh bằng việc tự cho rằng, tôi chưa từng yêu anh.
Mỗi người đều phải trả giá cho cuộc sống mà mình đang sống. Đừng so sánh, đừng muộn phiền, cũng đừng trốn tránh khi mọi thứ không như mong đợi, hay nuối tiếc quá nhiều về những chuyện đã qua. Hãy tự hỏi nếu thời gian quay trở lại ngày ấy, liệu bạn có thay đổi lựa chọn của mình không, hay vẫn quyết định để mọi thứ vẹn nguyên như thế ?
Trong sâu thẳm nội tâm, bạn luôn tỉnh táo biết rằng, lúc nào là bắt đầu, lúc nào là kết thúc. Thời gian cũng sẽ nhắc nhở bạn bằng phương thức của nó. Như thế xem ra, đủ kiểu quanh co thăng trầm trong quá trình, giống như một cơn ảo mộng không thể trốn tránh. Hiện tại, bạn chỉ cần huấn luyện bản thân thấu hiểu, khi nào là đang nằm mơ, mơ thì cuối cùng sẽ tỉnh, do đó nỗi nghi hoặc hay hoang mang trong mơ hoàn toàn không đáng lo sợ. Vậy là đã đủ rồi.”
Theo Phununews
Chồng ra sức bênh đứa con trai 'ngoài giá thú', dù tôi luôn nghi hoặc nó...
Tôi và chồng lấy nhau 3 năm nhưng không có con, khám chữa khắp nơi thì nguyên nhân do tôi bị u nang buồng trứng, khó có khả năng sinh con. Nhưng không phải là không có hi vọng, bác sĩ nói....
Dù tôi đau đáu lắm, nhưng chồng có vẻ chán, bố mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt, phần vì anh là con một, nhưng chồng tôi làm nhà nước, lại đang đà phát triển nên anh không dám ly hôn, bố mẹ anh cũng chẳng dám ép uổng gì, sợ ảnh hưởng đến công danh của con trai họ.
Thế rồi chồng tôi có bồ, cả nhà anh ai cũng biết nhưng họ ngang nhiên đồng ý. Cô bồ cũng ngáo ngược, thách thức lại cả tôi. Dù cô ta biết anh không ly hôn nhưng vẫn lên mặt vì biết rõ tôi không sinh được. Rồi cô ta có bầu, tôi chính thức trở thành người thừa trong nhà, cả gia đình nhà chồng nháo nhác lên, cung phụng cô ta chẳng khác công chúa. Mẹ chồng suốt ngày nấu đồ ngon của lạ, bắt chồng mang đến cho cô ta.
Đỉnh điểm hơn, có lần cô ta đến nhà, mẹ chồng xun xoe cưng nịnh. Lúc nấu nướng, một mình tôi nấu, một mình tôi dọn. Cô ta xuống bếp rửa tay trong khi tôi đang rửa bát, tôi chỉ vô tình chạm vào thôi mà cô ta la lên rõ to, cố ý cho mẹ tôi nghe thấy. Mẹ chồng lập tức chạy xuống, đẩy tôi ra rồi nói nếu cháu bà làm sao thì bà không tha cho tôi. Rồi bà quay sang đon đả, bảo cô ta lên nhà ngồi nghỉ. Tôi ấm ức lắm, đã nghĩ sẽ ly hôn quách cho xong nhưng vì gia đình tôi ở quê, còn nhiều định kiến, tôi sợ bố mẹ tôi không chấp nhận nên cố chịu đựng.
Còn ả đàn bà kia cũng thuộc loại chơi bời, bầu bí mà vẫn đi ăn chơi nhậu nhẹt. Lúc gần sinh, mẹ chồng tôi đón cô ta về để chăm cho tiện. Tôi đau khổ chán chê rồi cũng quen nên kệ, cho đến một ngày đi đường tình cờ thấy cô ta bước xuống từ xe một người đàn ông đứng tuổi, cả hai vào nhà nghỉ.
Chồng tôi lên chức trưởng phòng, ấm chỗ cái là cả nhà chồng bắt đầu tạo sức ép bắt tôi ký đơn để tiện bề đón cô ta về nhà.
Tôi nhìn đứa trẻ, nhìn thế nào cũng thấy nó chẳng giống anh điểm nào. Phải chứng kiến cảnh cô ta lên mặt với mẹ chồng vì cậy có đứa con mà tôi thấy cũng chạnh lòng thay. Nhìn mẹ chồng đầu tối mặt tắt cơm nước, còn cô ta cứ õng ẹo chê bai, có lúc tôi còn chợt thấy xót mẹ chồng.
Thằng bé được 3 tháng thì cô ta chuyển ra ở, tôi biết thừa bản tính lăng nhăng, ở đây không đi lại với người khác được. Tôi không tin đứa trẻ là con anh nên bảo anh đi thử đã, nhưng anh lồng lên bảo tôi là đồ phù thủy, không đẻ được nên ghen tỵ, rồi còn bảo tôi đâm chọc hạnh phúc của anh. Tôi chán chường kinh khủng, chẳng biết nên làm gì nữa...
Theo Khoevadep
Tôi đang chết chìm trong nghi hoặc vì sự biến mất của ba chiếc bao cao su Tôi đoán thủ phạm lấy bao cao su là chồng, nhưng không hiểu mục đích của anh là gì? Tôi và chồng đã kết hôn được 10 năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống gia đình tôi khá lý tưởng, chồng tôi là giám đốc phát triển thị trường của một công ty dược phẩm, còn tôi là giáo viên...