Cô đơn là gì?
Người ta nói nhiều về sự cô đơn, như nó đã trở thành một phần của cuộc sống, nhưng chẳng ai có thể chấp nhận được. Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình và những người bạn của tôi, cô đơn là gì?
Cô đơn là khi tôi nằm trong góc phòng, lắng nghe tiếng mưa rơi cùng những bản nhạc cổ xưa phát ra từ radio, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, về những kí ức đã qua, kỉ niệm của người trước còn đọng lại, về những điều hiện tại tưởng chừng rất hiển nhiên nhưng lại quá chông chênh. Nếu cô đơn là như vậy thì tôi chịu được cái sự một mình ấy, cô đơn hay là bình thản.
Đôi khi giữa cái dòng đời đầy bon chen và xô bồ này, có những phút lặng như thế, có những góc tĩnh như thế, để nước mắt chảy trôi, nghe mặn chát nhưng thấm thía, rồi lại đứng dậy, thản nhiên mà bước tiếp qua những ngày cô đơn.
Cô đơn là khi tôi rời khỏi vòng tay người mình yêu, lang thang vô định, góc phố này, con phố kia, nơi những kỉ niệm không dành riêng cho một ai, nơi thành phố của tôi, lắng nghe tiếng xe cộ thúc giục nhau, nhìn ngắm cái cảnh thư thả nơi một góc công viên, nhâm nhi một tách cà phê thơm nồng, chẳng phải cô đơn là vậy, khi ở giữa những người thân quen vẫn cảm thấy lạc lõng, nằm trong vòng tay ấm áp vẫn thấy chút cô quạnh.
Cô đơn hay không là từ lòng mình, chẳng thể hạnh phúc nếu trái tim không mở cửa, vòng tay không giang rộng đón lấy yêu thương. Bản chất con người là cá thể độc lập, vị kỉ, cá nhân nhiều, cho đi hay nhận lại bao nhiêu cũng không thấy đủ, người ta cứ tự khiến bản thân mình cô đơn hụt hẫng vậy thôi.
Cô đơn là khi kết thúc một ngày vất vả, về nhà đối diện với bản thân trong căn hộ tiện nghi, một mình, người ta sợ cảm giác về nhà, nấu cho mình ăn, hát cho mình nghe, không có ai vỗ về hay đợi để chăm sóc, nhưng cô đơn như vậy tôi lại thấy tự do, tự tại, người ta lao ra khỏi nhà, vào những pub, bar, coffe để chuyện trò, ngẫu hứng cho tới khi mệt nhoài về nhà, tôi vùi mình trong những cuốn sách, những bản tình ca, một vài ly rượu vang và nghĩ về người tôi yêu, điều tôi hạnh phúc.
Cô đơn như vậy kể cũng thú vị, khi tôi chẳng biết anh là ai, anh ở đâu, tôi chỉ cố chỉn chu bản thân thật tốt, tận hưởng những phút giây một mình cho trọn vẹn, trước khi anh đến, xáo trộn và đẩy vào đó “những bi kịch và hài kịch của tình yêu”, nếu được chọn tôi sẽ chọn cách cô đơn thật tốt giữa cuộc sống nhộn nhịp này.
Video đang HOT
Có lẽ khi yêu nên học cách để cho nỗi cô đơn tồn tại (Ảnh minh họa)
Nhưng cô đơn cũng là khi có một người thật sự quan trọng bắt đầu bước vào cuộc sống của bạn. Bạn sẽ phải chấp nhận việc nghĩ đến người khác nhiều hơn bản thân mình, yêu họ hơn bản thân mình và đau vì họ hơn cả nỗi đau từ bản thân mình.
Hào hứng rồi hụt hẫng, yêu rồi hận, thương rồi hờn dỗi, tất cả những cảm xúc xoay quanh con người ấy đều khiến bản thân bạn sợ họ rời đi hơn bao giờ hết, bạn sợ cô đơn hơn bất cứ điều gì mà tình yêu mang lại, thậm chí ngay cả những cảm xúc mãnh liệt nhất của tình yêu cập bến thì trên hết, vẫn là nỗi âu lo mất mát, chia ly.
Tình yêu là điều khó cưỡng, mâu thuẫn và mệt mỏi, nhưng nếu vượt qua tất cả, của những hoài nghi và giận hờn, đó là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất. Có lẽ khi yêu nên học cách để cho nỗi cô đơn tồn tại. Chẳng phải một chút cô đơn sẽ khiến bản thân thêm trân trọng đối phương, cũng như một chút ghen khiến tình yêu thêm thi vị, nhưng một chút thôi, vì quá đi, bạn sẽ tự khép bản thân mình vào vỏ ốc của sự cô độc, dù là tình yêu chân thành, thiên trường địa cửu, cũng chẳng thể cứu vãn được tình yêu của bạn. Hãy cô đơn thông minh.
Cô đơn không phải là khi tôi chỉ có một mình, là khi có ai đó rời bỏ tôi mà đi, mà là khi tôi luôn thấy mình một mình trong mọi mối quan hệ. Như vậy đó, cô đơn hay không là do bạn chọn, cũng như hạnh phúc, nếu bạn chọn cô đơn, để cho nó gặm nhấm bản thân, làm tâm hồn mòn mỏi thì hãy chấp nhận nó, đừng than vãn hay mong chờ điều gì thay đổi được cuộc sống, không cơ hội, không cuộc hẹn nào với hạnh phúc ngoài trừ lựa chọn có hay không thay đổi suy nghĩ của bản thân mình.
Cô đơn là điều rất nhẹ và rất mỏng, nhưng ở một mặt nó cũng bất biến và khó buông, hãy sống cùng cô đơn như một cách để trưởng thành và tồn tại, cảm nhận nó hơn là để nó chi phối. Bạn sẽ thấy mình được yêu thương.
Theo 24h
Có những lúc cô đơn ùa về
Đôi lúc nỗi cô đơn gõ cửa và nói: "Chào bạn, tôi đã đến đây rồi..."
Đôi lúc đi giữa phố đông người chợt thấy mình lạc lõng: những con đường chạy dài với khói bụi còi xe, những gương mặt xa lạ, những cái nhìn hờ hững...
Đôi lúc ngồi giữa đám bạn huyên náo, cố cười nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt; chợt nghe lòng len lén một nỗi buồn, một nỗi chờ mong...
Đôi lúc lục tung danh bạ tìm một số điện thoại đủ thân quen để chia sẽ những câu chuyện buồn vui nhưng rồi khẽ cười nhìn Inbox đã từ lâu không còn những tin nhắn yêu thương hay hờn giận...
Đôi lúc, vào yahoo mà tìm không thấy một cái nick để chat, nhắn tin đi mà mãi không thấy hồi âm...
Đôi lúc nỗi cô đơn ùa về trong một buổi chiều hoang hoải gió, thấy lòng mênh mang nhớ; chỉ là nhớ một điều rất cũ, rất xa...
Đôi lúc chợt gục ngã khi một ngày bận rộn vừa kéo đến. Những công việc, những dự định bù đầu có thể lấp đầy những khoảng thời gian nhưng không thể nào lấp đi những khoảng trống cứ ngày một lớn lên trong tim chật chội.
Đôi lúc những giọt nước mắt vô thức lăn trong đêm tối, không thể kìm nén, không thể lặng thinh. Căn phòng trống vắng mà kỉ niệm cứ lẩn khuất đâu đây.
Là lúc... nỗi cô đơn quyết liệt trỗi dậy, nhoi nhói những vết thương chưa bao giờ say ngủ.
Là lúc... cần nghe một lời vỗ về, dỗ dành như thuở còn nồng nàn yêu đương.
Là lúc... cần một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay khi ta chơ vơ giữa phố xá ồn ào.
Là lúc... cần một cánh tay đủ mạnh mẽ giữ lấy ta trước khi nỗi buồn kịp ăn mòn tâm hồn.
Là lúc... cần một tiếng cười trong trẻo như những ngày tuổi trẻ nông nổi mà mê say.
Là lúc... cần một nụ hôn dịu dàng thấm khô nước mắt cô đơn.
Là lúc... đôi chân mỏi mệt, cần một tấm lưng dựa vào. Bình yên.
Là lúc... chỉ cần một ai đó, bất kì ai bên cạnh; lắng nghe những tâm sự buồn vui; cho nỗi cô đơn vội vàng thu dọn hành lý và rời đi một ngày cầu vồng lấp lánh.
Liệu thực sự có cầu vồng sau màn mưa? Và bầu trời sẽ trong vắt như chưa bao giờ từng u ám? Liệu yêu thương sẽ về cho ngày dài không còn đơn độc? Liệu bàn tay sẽ thôi hao gầy mỗi mùa trở gió? Và nỗi cô đơn rồi sẽ trốn xa phía cuối chân trời...
Theo Tiin
"Dền ơi!" Tôi bỗng thèm được nghe tiếng gọi thân thương ngày nào: "Dền ơi"! "Dền ơi, đi học thôi kẻo trễ". Đó là tiếng gọi quen thuộc mỗi ngày của hắn. Nhà hắn ở cạnh nhà tôi, cách nhau chỉ một cái hàng rào trồng toàn cây vỏ ốc. Hắn thường giúp tôi bứt dây tơ hồng quấn chằng chịt trên hàng rào. Ngày...