Cô đơn là bởi vì bạn tốt
Tôi tin rằng cũng rất nhiều người như thế, rất tốt nhưng vẫn cô đơn.
Tôi là một cô gái 23 tuổi và có nhiều ước mơ. Tôi đã từng có một vài mối tình trôi qua, khổ đau có, buồn bã có, nhưng hạnh phúc cũng nhiều. Có người nhớ tôi, có người muốn là một nửa cuộc đời tôi, có người khóc vì tôi, có người thương tôi hơn bất kỳ cô gái nào trên đời. Rồi mọi chuyện cũng qua, họ không đủ kiên nhẫn để ở bên một cô gái vừa bướng bỉnh, vừa ngạo mạn, vừa cô đơn.
Tôi là một cô gái ngoan – đúng nghĩa. Thời học Đại học, sáng ở nhà, chiều đi học, tối về mải miết online chat chit cùng vài người bạn, hay tỉ mẩn với một cuốn tiểu thuyết dài, đến kỳ thi thì ôm sách lên thư viện học. Cuộc sống cứ trôi qua như thế từng ngày. Không ăn chơi, không đàn đúm, không bê tha, không dễ dãi. Tôi cũng như nhiều cô gái khác, ôm mộng tưởng sẽ có một hoàng tử của riêng mình, rồi cứ chờ hoài, chờ mãi, nhưng chẳng thấy hoàng tử đâu cả. Đôi khi mông lung bật cười nghĩ rằng chắc hoàng tử giờ đang ở bên một công chúa nào đó, hoặc cũng có thể chàng đang cắm mặt chơi game nên bị cận, mất hết “tinh túy” để tìm tôi mất rồi.
Ảnh minh họa (Nguồn: Tumblr/Ulzzang)
Sau này ra trường, ngày đi làm, tối về lại vác sách đi học. Cái sự không – có – người – yêu nhiều khi thấy nó tẻ nhạt và buồn bã quá, nên tôi nhất định phải tìm một thứ gì đó để lấp đầy. Cũng nhiều hôm café cùng một vài chàng trai, nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở mức bạn bè, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tiến lên một chút gọi là hơn bạn bè được. Đơn giản vì chưa ai làm tim tôi đập nhanh hơn vài nhịp, hay ôm điện thoại chờ tin nhắn của người ấy ngày này qua tháng khác. Tôi đôi khi cảm thấy mình rất rất cô đơn giữa thành phố đông dân này.
Chắc vì càng lớn người ta càng không đủ kiên nhẫn để theo đuổi một mối tình, nên lần lượt những người đi qua cuộc đời tôi cũng… đi qua thật. Cũng đôi lúc tủi thân vì nhìn bạn bè, ai ai cũng có người yêu, đứa nào cũng thao thao bất tuyệt kể về anh chàng kia, cô gái nọ cho một kẻ cô đơn nghe, nhiều khi chỉ muốn đánh nhau cho nó biết là không nên kể chuyện tình yêu với kẻ này. Nhưng mọi chuyện cũng quen dần khi mỗi ngày qua lại tìm được thú vui mới, có khi là xem phim, có khi cười sảng khoái với những câu chuyện hài trên mạng, có khi tỉ tê đan đan móc móc làm thứ mình thích, tự hứa sau này có “anh ta”, nhất định sẽ tặng anh ta một cái.
Video đang HOT
Thế nhưng một ngày tôi chợt nhận ra rằng, mình cô đơn không phải mình không tìm được tình yêu. Tôi cũng từng thích một người, nhưng rồi lại không đủ can đảm để nói cho anh ta biết. Cái sự ngoan, sự tốt ấy trong tình yêu cũng nhiều lúc khó chiều lắm. Rồi cứ cắm cúi lắc đầu bảo rằng nhất định anh ta không phải một nửa đâu, nhất định anh ta sẽ không thích mình đâu,… Vì cái ý nghĩ không can đảm ấy nên tôi đã giữ mối lương duyên ấy lại, để làm kẻ cô đơn.
Ảnh minh họa (Nguồn: Tumblr/Ulzzang)
Tôi tin rằng cũng rất nhiều người như thế, rất tốt nhưng vẫn cô đơn. Tình yêu đến, nhưng lại cứ để mối tình ấy qua đi bởi không đủ lý trí, không đủ mạnh mẽ để bước đến.
Cũng có thể chúng ta còn đợi người ấy bước đến trước, cứ đợi cứ đợi từng ngày. Nhưng thật ra, ai chủ động không quan trọng, quan trọng là biết đối diện với tình yêu của mình.
Cô đơn bởi vì bạn tốt. Điều đó đúng rồi. Nhưng cô đơn cũng bởi vì bạn nhút nhát, đừng đợi một người đến tán tỉnh bạn, hy sinh cho bạn, theo đuổi bạn thật lâu, thật lâu rồi bạn mới yêu. Nếu phải lòng ai đó, hãy cứ mạnh dạn, hãy cứ can đảm nói cho người ta biết, cho dù người ấy có không đón nhận tình cảm ấy, thì ít ra, lúc đó, bạn đã thấy mình biết yêu, biết nhớ, biết thương, biết khóc, biết cười.
Tại sao phụ nữ lúc nào cũng kêu cô đơn và đàn ông cũng luôn than thở không có nổi một mối tình dù họ rất tốt? Đó là bởi vì họ cứ mãi đứng yên một chỗ, không chịu bước đi tìm người kia. Tình yêu có lúc không tìm đến bạn, thì bạn có thể tự bước chân đi, con đường nào rồi cũng có lối ra, rồi cũng sẽ gặp người cần gặp, rồi cũng sẽ gặp người yêu thương bạn hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này…
Theo VNE
Mình chỉ làm "người dưng" thôi nhé
Chúng ta hãy cứ làm những "người dưng" để sau này không phải đau khổ hay hối tiếc.
Ngày hôm qua anh đã hỏi em rằng: " Hình như dạo này em đang tìm cách né tránh anh thì phải", nghe thấy vậy em chỉ khẽ cười rồi sau đó lại tảng lờ sang một vấn đề khác chẳng liên quan. Em không biết phải trả lời sao cả, một phần vì chưa có gì là rõ ràng để em chính thức đưa ra lời cự tuyệt và một phần là bởi em cũng chẳng muốn đề cập nhiều quá tới chuyện này. Trái tim em đã mất hết cảm giác yêu thương sau khi kết thúc một mối tình không trọn vẹn, vì vậy em chỉ có thể coi anh giống như một "người dưng" vô tình đi ngang qua cuộc đời mình.
Anh là một người đàn ông sống giàu cảm xúc, vì thế có thể anh sẽ hiểu những điều mà lúc này em đang suy nghĩ trong đầu. Em vẫn coi anh là một người bạn tốt, em vẫn thường xuyên trả lời tin nhắn và những cuộc điện thoại của anh cho đến tận khi tự mình nhận ra mối quan hệ này có điều bất ổn. Em không muốn tiếp tục phạm sai lầm, không muốn sự vô tư của mình nuôi dưỡng cho những tia hy vọng trong anh ngày thêm lớn. Em chọn sự im lặng, tìm cách dần dần hạn chế liên lạc hay tiếp xúc và học cách coi anh chỉ giống một " người dưng".Em có đủ thông minh và thừa sự nhạy cảm để nhận ra những điều đặc biệt trong cái cách mà anh đang đối xử với mình. Cũng như bao nhiêu người khác, em không tin rằng trên đời này có tồn tại một tình bạn khác giới theo đúng nghĩa, nhất là hai chúng ta mới chỉ gặp gỡ và tiếp xúc với nhau được vài tháng trở lại đây. Hơn nữa, những gì đã trải qua trong mối tình đầu khiến em có đôi chút kinh nghiệm để hiểu rằng sự quan tâm và ánh mắt ấy chẳng thể đơn giản ở mức độ dành cho một người bạn, mà cũng không hẳn là ánh mắt của một người anh trai nhìn theo cô em gái của mình.
Mối tình đầu của em rất đẹp... (Ảnh minh họa)
Ngày hôm qua anh hỏi em rằng: " Ghét anh hay sao mà tự dưng lại trở nên thờ ơ và lạnh lùng đến vậy". Em chỉ cười, cười cho câu hỏi thẳng thắn ấy và cười cho hai chữ "tự dưng". Chúng ta đã đủ lớn để hiểu rằng trên đời này bất cứ hành động nào xảy ra đều có nguyên nhân và mục đích. Chỉ vì anh chưa chính thức bày tỏ tình cảm, vậy nên em cũng chẳng có lý do gì để thẳng thắn chối từ. Mọi thứ đều diễn ra tại một thế giới ngầm mà chỉ có em và anh là hiểu. Anh cứ ngầm lo lắng và quan tâm, còn em lại tìm cách ngầm từ chối khéo sự quan tâm ấy của anh.
Em đã trải qua một mối tình đầu với rất nhiều thơ mộng và cuối cùng cũng đành phải kết thúc bởi vì không thể đến được với nhau. Tình yêu trong em vẫn chưa cạn và em cũng chắc chắn rằng người ấy vẫn chưa hết yêu mình. Nhưng yêu là một chuyện, còn có lấy được nhau hay không lại là chuyện khác, bởi ở trong cuộc đời này người ta đâu thể chỉ sống dựa vào hai chữ tình yêu. Em muốn chọn lựa thật cẩn thận, muốn tìm một người đàn ông thật sự hợp với hoàn cảnh của mình để trái tim không phải đau khổ thêm lần nào nữa. Vả lại, em cũng chẳng có tâm trí nào để bắt đầu yêu lại sau khi vừa mới kết thúc một chuyện tình.
... nhưng cuối cùng mỗi người vẫn phải đi về một phương (Ảnh minh họa)
Anh rất tốt bụng nhưng có lẽ chỉ phù hợp để làm một người bạn tốt, bởi nếu ta yêu nhau thì cũng chỉ có một kết thúc không thể vẹn toàn. Người ấy của em ngày xưa cũng tốt bụng, nhiệt tình, cũng chăm sóc, quan tâm và yêu thương em nhiều lắm chứ, nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng chẳng đi về đâu. Có thể anh sẽ nghĩ rằng em thực dụng, nhưng ngoài cái duyên cái số thì có lẽ trước khi quyết định yêu ai ta cũng nên "tính toán" trước một vài điều. Yêu nhau là điều kiện cần, còn hợp nhau về hoàn cảnh, tuổi tác, địa vị xã hội hay khoảng cách địa lý lại là điều kiện đủ để quyết định hạnh phúc trong tương lai. Anh cứ nghĩ rằng em thực dụng nếu muốn, nhưng những bài học "xương máu" này đã được em đúc kết chính từ những sự đau khổ và day dứt của mối tình đầu.
Em im lặng và hạn chế liên lạc với anh chỉ vì muốn tế nhị bày tỏ quan điểm của mình ngay từ khi mọi thứ còn chưa quá muộn. Em sợ nếu cứ mặc kệ cho tất cả diễn ra bình thường thì sẽ có một ngày mình có cảm tình với anh thật, hoặc là em sẽ phải hối hận bởi đã khiến cho sự quý mến của anh với mình ngày càng sâu nặng hơn. Chúng ta hãy cứ là những người bạn bình thường giống như bao nhiêu người khác, hoặc thậm chí trở về vạch xuất phát ban đầu, coi nhau chỉ là những người dưng. Anh có thể buồn vì em vô tình mà cũng có thể trách vì em lạnh nhạt, nhưng rồi một ngày nào đó nhìn lại nhất định anh sẽ phải cảm ơn em.
Theo Eva
Khi tri kỷ là bạn khác phái Viết cho cậu, về những ký ức ngày xưa giữa chúng ta, thời còn đi học. Những kỷ niệm vẫn không phai nhòa theo năm tháng. Chúng ta đã lớn và trưởng thành, nhưng những cảm xúc về cậu vẫn còn vẹn nguyên và tươi mới như thuở ban đầu. Chúc cho cậu, bạn tớ một gia đình hạnh phúc, ngập tràn thương...