Cô đơn
Cuộc sống nếu không biết dừng lại thì chờ ta ở cuối con đường chỉ là nỗi cô đơn.
“Ước gì anh có tiền sắm chiếc xe đẹp như vậy để đưa đón em…”. Câu nói vu vơ của anh không ngờ lại trở thành nỗi ám ảnh em suốt một thời gian dài. Làm gì, làm cách nào để có thật nhiều tiền; để có thể sắm nhà, sắm xe và cho các con mình một cuộc sống đầy đủ, sung sướng?
Chính ước mơ ấy đã cuốn em vào những chuyến đi dường như không có trạm dừng. Hết đi miền Bắc, miền Trung, miền Tây lại ra nước ngoài. Đến nỗi có người nói rằng thời gian em ở trên xe, trên máy bay nhiều hơn ở nhà. Mà đúng vậy thật. Em như con ong chăm chỉ hút mật hoa về để chế biến thành mật ngọt, hương thơm. Em đã dần dần biến ước mơ của mình thành sự thật. Thoạt tiên là một căn nhà nhỏ, một chiếc xe nhỏ. Sau đó là căn nhà lớn; chiếc xe đẹp hơn, sang trọng hơn. Em ngất ngây trong niềm hạnh phúc được tạo nên bằng chính những giọt mồ hôi của mình.
Mỗi khi đêm về, em thu mình trong căn phòng nhỏ, lặng câm và thui thủi (Ảnh minh họa)
“Nghỉ ngơi đi em” – anh lại nói với em như vậy trong ngôi nhà rộng thênh thang có sân vườn, có hồ bơi của mình. Sao lại nghỉ ngơi? Em vẫn còn trẻ, còn khỏe, còn sức sáng tạo, còn muốn cống hiến mà? “Nhưng anh muốn em dừng lại để thực hiện một ước mơ khác. Đó là ước mơ làm vợ, làm mẹ…” – giọng anh run run. Em nhìn anh lạ lẫm. Không biết từ bao giờ những thứ ấy không còn là ước mơ của em nữa…
Vậy là chúng mình chia tay. Anh quay đi, bỏ lại ngôi nhà rộng thênh thang có sân vườn, có hồ bơi và một con tim lạnh giá. Nếu như ngay lúc anh quay lưng, em nhận ra điều đó thì có lẽ cuộc sống của em bây giờ đã khác. Giờ đây, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi khi đêm về, em thu mình trong căn phòng nhỏ, lặng câm và thui thủi. Không có anh, cũng chẳng có những đứa trẻ…
Video đang HOT
Giờ đây em mới nhận ra rằng trên chặng đường dài của cuộc đời, nếu không biết dừng lại thì chờ ta ở cuối con đường chỉ là nỗi cô đơn…
Theo VNE
Có những lúc cô đơn ùa về
Đôi lúc nỗi cô đơn gõ cửa và nói: "Chào bạn, tôi đã đến đây rồi..."
Đôi lúc đi giữa phố đông người chợt thấy mình lạc lõng: những con đường chạy dài với khói bụi còi xe, những gương mặt xa lạ, những cái nhìn hờ hững...
Đôi lúc ngồi giữa đám bạn huyên náo, cố cười nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt; chợt nghe lòng len lén một nỗi buồn, một nỗi chờ mong...
Đôi lúc lục tung danh bạ tìm một số điện thoại đủ thân quen để chia sẽ những câu chuyện buồn vui nhưng rồi khẽ cười nhìn Inbox đã từ lâu không còn những tin nhắn yêu thương hay hờn giận...
Đôi lúc, vào yahoo mà tìm không thấy một cái nick để chat, nhắn tin đi mà mãi không thấy hồi âm...
Đôi lúc nỗi cô đơn ùa về trong một buổi chiều hoang hoải gió, thấy lòng mênh mang nhớ; chỉ là nhớ một điều rất cũ, rất xa...
Đôi lúc chợt gục ngã khi một ngày bận rộn vừa kéo đến. Những công việc, những dự định bù đầu có thể lấp đầy những khoảng thời gian nhưng không thể nào lấp đi những khoảng trống cứ ngày một lớn lên trong tim chật chội.
Đôi lúc những giọt nước mắt vô thức lăn trong đêm tối, không thể kìm nén, không thể lặng thinh. Căn phòng trống vắng mà kỉ niệm cứ lẩn khuất đâu đây.
Là lúc... nỗi cô đơn quyết liệt trỗi dậy, nhoi nhói những vết thương chưa bao giờ say ngủ.
Là lúc... cần nghe một lời vỗ về, dỗ dành như thuở còn nồng nàn yêu đương.
Là lúc... cần một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay khi ta chơ vơ giữa phố xá ồn ào.
Là lúc... cần một cánh tay đủ mạnh mẽ giữ lấy ta trước khi nỗi buồn kịp ăn mòn tâm hồn.
Là lúc... cần một tiếng cười trong trẻo như những ngày tuổi trẻ nông nổi mà mê say.
Là lúc... cần một nụ hôn dịu dàng thấm khô nước mắt cô đơn.
Là lúc... đôi chân mỏi mệt, cần một tấm lưng dựa vào. Bình yên.
Là lúc... chỉ cần một ai đó, bất kì ai bên cạnh; lắng nghe những tâm sự buồn vui; cho nỗi cô đơn vội vàng thu dọn hành lý và rời đi một ngày cầu vồng lấp lánh.
Liệu thực sự có cầu vồng sau màn mưa? Và bầu trời sẽ trong vắt như chưa bao giờ từng u ám? Liệu yêu thương sẽ về cho ngày dài không còn đơn độc? Liệu bàn tay sẽ thôi hao gầy mỗi mùa trở gió? Và nỗi cô đơn rồi sẽ trốn xa phía cuối chân trời...
Theo Tiin
Có bao cô gái cô đơn như em Là những cô gái... đơn độc ngay giữa chốn đông người và cô đơn ngay những khi cười đùa bên bè bạn. Em rất sợ những cơn gió mùa đông, hanh hao và mỏng manh vô chừng mà như xuyên thấu cả biết bao tầng khăn áo. Những nỗi niềm, những điều tự nói với mình trước nay không sao xoa dịu nỗi...