Có đôi lần
“Ta gặp nhau có đôi lần, ta chờ nhau cũng đôi lần”, chỉ thế thôi cũng đủ làm tim em đau nhói. Ngày xa anh, em nghe đi nghe lại bài hát này không biết bao nhiêu lần, để an ủi mình và cũng để quên anh.
Hình Minh Họa
Mình đến với nhau cũng nhẹ nhàng như giai điệu của bài hát anh nhỉ. Em không biết ta bắt đầu từ đâu cũng như vì sao ta kết thúc. Đã trăm ngàn lần e tự hỏi vì sao….vì sao…để rồi nhận ra rằng vì em đã không còn là em khi bên anh.
Video đang HOT
Em nương theo những mong muốn của anh, của gia đình anh, sống cho anh, cho cuộc sống của anh mà quên mất rằng, cuộc sống của em và anh quá khác nhau, nếu chỉ một mình em cố gắng thôi thì chưa đủ đúng không anh? Nhưng chưa bao giờ em nói ra suy nghỉ của mình, em ngoan ngoãn bên anh, im lặng…cho đến một ngày em nhận ra em không thể chịu đựng hơn được nữa, em cố gắng để anh thấy được là em đã cố gắng thế nào, em mong anh có thể chấp nhận và yêu chính con người của em. Trong thời khắc đó, anh xa em. Em không trách anh đã quá vô tình với cái mà ta gọi là tình yêu, em chỉ tiếc vì đã đánh mất em để rồi đánh mất cả anh.
Cuộc sống của chúng ta quá khác xa em. Em thích tự do, thích làm chủ cuộc sống của mình, trong khi anh lại là người sống phụ thuộc vào gia đình. E muốn chia sẻ cùng anh thế giới của em, nơi em mong muốn anh ghé qua dù chỉ một lần, để anh hiểu em hơn, nhưng em đã lầm, em càng cố gắng thì anh càng xa em, cuối cùng em hững hờ với những gì mình đang xây đắp. Mình bên nhau chỉ có 7 tháng, trong đó có cả thời gian tìm hiểu, thời gian yêu nhau, thời gian giận dỗi, ngắn ngủi quá đúng không anh? Em những tưởng xa anh là nhẹ nhàng, em sẽ bình thản bước qua mối tình đầu có quá nhiều trăn trở, vậy mà sao tim em lại se thắt lại thế này. Không dễ dàng như em tưởng, xa anh thật rồi em mới bàng hoàng nhận ra mình yêu anh nhiều thật nhiều, những thói quen ngày bên anh cứ ám ảnh em từng giây từng phút, em dặn lòng không được nhắn tin hay gọi điện cho anh, nhưng trái tim không tuân theo lý trí. Em tìm đủ mọi lý do để có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng anh, được gặp anh dù chỉ là miễn cưỡng.
Em tự cho phép mình có thời gian để quên anh từng ngày, từng ngày một… Và rồi cứ mỗi ngày trôi qua, em không còn nhớ anh trong khắc khoải, em có soạn tin nhắn đi chăng nữa nhưng không bao giờ gửi đi, em cũng thôi không trông ngóng anh có chúc em ngủ ngon hay không. Tất cả cứ thế nhẹ nhàng qua đi, em và anh như những cơn mưa mùa hạ, nhanh đến và cũng vội đi, lúc đầu hơi khó chịu một tí, nhưng không thấm đẫm quá nhiều. Ký ức để lại trong em một thời yêu anh, em mãi trân trọng và giữ gìn, chúc anh tìm được người con gái yêu anh nhiều hơn em đã từng yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người đến sau
Ngày hôm nay đã là ngày thứ 10 kể từ khi mình chia tay nhau, lời anh nói cuối cùng: Khi nào điều hoà được tất cả các mối quan hệ thì mình liên lạc nhé.
Thế đấy - anh và em gặp nhau khi tất cả đã quá muộn, em đã là 1 người phụ nữ có chồng và mang bên mình 2 đứa con còn nhỏ dại, còn anh, 1 người đàn ông gặp bất hạnh trong cuộc sống gia đình, 1 mình phải gà trống nuôi con khi ở lứa tuối tràn đầy sức sống. Chúng mìnhđến với nhau từ sự thấu hiểu, từ sự cảm thông và chia sẻ. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu 1 ai đó ngoài chồng của mình nhưng đến khi gặp anh tất cả đã đảo lộn.
Em đã cố gắng quên đi, cố gắng gạt bỏ tất cả vì nỗi day dứt, tội lỗi ám ảnh mình em đã dùng tất cả những gì cho là lý trí để gạt bỏ tất cả hình ảnh của anh ra khỏi đầu, nhưng rồi tất cả trở nên bất lực mỗi khi nhìn thấy anh. Có lần em đã nói với anh em mong dù chỉ cần bên anh 1 tiếng để em không phải suy nghĩ mọi thứ trên đời , để e chỉ là của anh, chỉ nghĩ đến anh mà không phải nghĩ đến bất kỳ sự ràng buộc nào nhưng rồi khi em sẵn sàng dành thời gian cho sự mong ước đó thì mọi điều dường như là không thể.
Em đã ở bên anh, không phải là 1 tiếng mà là khoảng thời gian khá dài nhưng em cũng không thể thoải mái được ,em luôn đau đáu ám ảnh về tội lỗi của mình, rằng em là người đàn bà hư hỏng, em cũng biết rằng anh cũng chẳng sung sướng gì. Anh đã nói với em rất nhiều, nói về HP, nói về số phận, rằng anh không thể làm em đau khổ, không thể là người phá vỡ hạnh phúc của em...rằng anh là đàn ông- nhất là khi đang chưa có sự ràng buộc nào cả thì mọi chuyện với anh đơn giản nhưng nếu có nhỡ bề gì xảy ra người phải chịu hậu quả trực tiếp lại là em, em sẽ phải đối mặt với rất nhiều hệ luỵ trên đời ...và anh sợ em đau đơn, khổ sở. Anh đã nói rất nhiều.. đã có lúc em tự ngồi phân tích gặm nhấm để xem anh đã yêu em như thế nào, có thể anh rất yêu em và anh đã nghĩ cho em, hoặc cũng có thể tình yêu của anh không đủ lớn để anh gạt bỏ tất cả khi nghĩ về em...em cũng không biết, chỉ biết rằng em yêu anh là đủ.
Thời gian này là thời gian để cho cả 2 nhìn nhận lại mối quan hệ của mình, anh đang có lý do để xa em, thực lòng em cũng muốn điều đó, nhưng sao hàng ngày, hàng giờ em vẫn luôn nghĩ đến anh, nghĩ đến nụ cười, lời anh nói, tất cả cứ hiện về như anh đang ở cạnh em vậy. Em nhớ tới từng cử chỉ âu yếm, những cái ôm vội vàng, chỉ vậy thôi nhưng làm em không ngủ, em biết chỉ như vậy nhưng em cảm nhận chúng mình đã thuộc về nhau.
Cuôc sống là hết sức ngắn ngủi, biết tận hưởng hạnh phúc đòi hỏi càng phải khó khăn hơn nhiều, Em biết chuyện của chúng mình là thứ hạnh phúc trong tội lỗi và đau khổ, nhưng thực lòng em cũng đã có những khoảnh khắc hạnh phúc khi được ở bên anh. Em tự hứa với lòng mình, sẽ xa anh, sẽ quên tất cả dù phải đối mặt với đau đớn và khổ sở nhưng chúng ta phải chấp nhận số phận thôi anh, em còn gia đình, anh còn phải kiếm tìm hạnh phúc mới. Tất cả với em sẽ là những ký ức đẹp và buồn, trong đó hàm chứa các trạng thái cảm xúc hạnh phúc-đau khổ. Rồi anh sẽ tìm được người phụ nữ biết yêu anh, biết yêu thương con trai nhỏ của anh, khi anh tìm được người đó thì anh hãy tin rằng người đầu tiên chúc phúc cho anh chính là em- anh hãy tin anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự đấu tranh không mệt mỏi Lại một ngày đó đi qua, em vẫn chưa bao giờ quên được. Nó ám ảnh em mỗi ngày, đi vào sâu thẳm trong ký ức đầy đau khổ. Em nhớ, nhớ lắm nhưng vẫn ko mở hình hay bất cứ thứ gì liên quan ra xem, quyết tâm ko tìm lại những gì được gọi là quá khứ. Cái quá khứ chẳng...