Có đôi khi, tình yêu chỉ là chuyện một người
Em vẫn nhớ anh nhiều, như một người anh nhưng đôi khi buông bỏ cũng là một cách thể hiện nỗi nhớ ấy. Anh rồi sẽ hạnh phúc. Em có thể sẽ hạnh phúc hoặc không. Miễn còn biết bản thân là ai, chẳng phải sao?
Trước khi anh đọc nó, em muốn hỏi và em hy vọng anh thành thật với chính mình: Câu trả lời có quan trọng không?
Em biết, đây chỉ là một cách trả lời hèn nhát khi anh vốn khó có thể đọc bài viết này. Nhưng em vẫn không nghĩ, chúng ta còn hiểu nhau để mà nói chuyện. Như sự im lặng từ em và anh.
Bắt đầu từ lúc nào, thật sự em không biết. Có thể sau khi học kì hai của em kết thúc, có thể khi em biết anh đang bận với công việc hoặc có thể từ lâu trước đó. Em không biết, hoàn toàn không. Nhưng cái quyết định kết thúc của em thì bắt đầu từ cuối tháng 7, đầu tháng 8. Phải, là khi em đi Singapore, là trước lúc anh nhận được bức thư.
Em vốn đã chuẩn bị tất cả từ trước khi bay chuyến từ Đà Nẵng vào Sài Gòn. Anh có nhớ, em đã xin được gọi anh khi ở phòng chờ máy bay. Anh đã gọi em, thật tuyệt nhưng em biết lúc đó anh đang ở trong một nơi ồn ào nào đó. Em nghe thấy tiếng nói của những người khác và sự hồ hởi trong giọng nói của anh. Em lúc ấy đã phải cực kì cố gắng để không bật khóc trước tất cả mọi người trong phòng chờ. Ước gì , anh đã không gọi em. Em không trách anh chút nào, là thật, vì anh đã thực hiện yêu cầu của em kể cả khi anh đang bận. Chỉ là em cực kì ghét phòng chờ máy bay, chỉ là em không hy vọng anh sẽ giải thích lí do anh gọi bằng số máy khác, chỉ là nó khiến em có cảm giác như thể mình là một thứ gì đó cản trở anh và nó khiến em cảm thấy lạc lõng trước anh kinh khủng. Sao lúc ấy em không nói ra hết cho nhẹ lòng nhỉ, cứ khóc thẳng ra thế cho anh hoảng chơi nào?
Em đã không làm. Mà có lẽ em sẽ không bao giờ làm.
Video đang HOT
Anh hẳn có giác quan thứ sáu rất tốt. Vì ngay khi biết tin em đến Sài Gòn, anh đã nhắn rằng anh có cảm giác rất lạ. Nó đến – đúng không anh – một tuần sau đó? Và em muốn hỏi: anh coi bức thư ấy là gì? Em hoàn toàn hoang mang khi gọi em vào sinh nhật anh. Em không bắt máy. Anh nhắn tin, nói em chảnh. Anh, em biết đó là một lời nói giỡn, một sự chọc ghẹo nhưng nó vẫn gây đau cho em kinh khủng. Thế hóa ra, mọi thứ là vô nghĩa à anh? Trong hơn một năm anh và em biết nhau, em vẫn chẳng làm được gì cả nên anh, trong một giấy nào đó anh mới nghĩ em là như kia.
Sau khi đọc xong bức thư, điều gì khiến anh nghĩ em coi anh là một “trạm dừng” của em? Không, vì bản thân em nghĩ mình mới là “trạm dừng” trong cuộc sống của anh chứ không phải ngược lại. Và khi anh nhận được thư, anh đã vui? Có quá tàn nhẫn không anh, khi nỗi đau trong em là niềm vui của anh? Em đã bình thản trong suốt cuộc nói chuyện, phải, vì em nhận ra mình không còn tin anh nổi nữa rồi. Và đó không phải lỗi của anh, chỉ là em đặt niềm tin sai chỗ, là do em sai ngay từ đầu.
Khi mới bắt đầu nói chuyện với anh, em đã nghĩ: mình cực kì muốn cho con người này nhìn thấy bản thân mình. Anh biết vì sao em nói anh giống mẹ em? Vì cả hai đều là người đã từng quan trọng với em và cả hai đều bị mặt nạ của em che khuất hoàn hảo. Em đã vẫn hy vọng bản thân có thể trở thành một người bạn cạnh anh. Nhưng có lẽ, sự im lặng đã ngự trị nhiều hơn. Như với mẹ em.
Em chưa từng khóc trước anh. Chưa từng nói về nỗi đau của mình với anh. Vì em sợ hãi cái lí trí của anh. Tỉnh táo quá có thoải mái không anh? Không lẽ mọi chuyện đều có thể kiểm soát được? Nếu vậy, hẳn em là một đứa trẻ kì dị hoặc khùng điên. Nhưng em vẫn trân trọng bản thân mình. Hơn cả anh rất nhiều. Vậy nên em không thể dẹp đi suy nghĩ của mình hoài để mà yêu thương anh được. Không, nếu vậy em sẽ trở thành một ai đó mà em không biết mất. Nhưng em cũng không muốn thay đổi anh chút nào hết. Nếu anh thay đổi, anh sẽ không còn là một anh em đã từng yêu quý và rồi anh sẽ thấy xa lạ với chính bản thân mình, sự trống rỗng sẽ kéo dài. Cái cảm giác ấy rất kinh khủng, chẳng phải sao anh?
Anh nói anh không nản. Nhưng anh sẽ nản vì anh sắp 25. Vì anh sắp bước vào khoảng thời gian hoàn toàn trưởng thành. Công việc và sự thăng tiến sẽ “đồng hành” với anh. Nó sẽ xoay vần anh. Anh sẽ dốc sức mình mà làm, không bao giờ dừng lại. Em khâm phục anh ở điều đó. Nên, anh hãy bình thản mà bước tiếp với một ai đó sẵn sàng chịu đựng ở cạnh anh. Bản thân em không thể với cái “tôi” quá lớn của chính mình. Em cần đi và em sẽ đi anh à.
Em vẫn nhớ anh nhiều, như một người anh nhưng đôi khi buông bỏ cũng là một cách thể hiện nỗi nhớ ấy. Anh rồi sẽ hạnh phúc. Em có thể sẽ hạnh phúc hoặc không. Miễn còn biết bản thân là ai, chẳng phải sao?
Có đôi khi, tình yêu chỉ là chuyện một người.
Theo Blogtamsu
Này cô gái, có gì mà hỉ hả với chuyện người yêu buộc dây giày?
Tại sao chỉ với một hành động như người đàn ông cúi xuống buộc dây giày cho mình, phụ nữ lại có thể sướng rơn lên như vậy?
Có một câu nói của Phạm Băng Băng mà tôi rất thích: "Khi bạn nghĩ bản thân mình rẻ mạt, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều đắt đỏ. Nhưng khi bạn hiểu được bản thân mới là thứ quý giá nhất trên đời này, thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được". Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta thấy rằng bản thân mình là thật sự trân quý, thì mấy cái hành động nhỏ bé kia chỉ là lẽ thường tình đương nhiên, chẳng có gì phải hỉ hả sung sướng đến thế.
Có nhiều cô gái ảo tưởng cho rằng, khi người yêu biết cúi xuống buộc dây giày cho mình thì ắt hẳn đó là một chàng trai tốt, yêu thương mình thật lòng. Chắc là các cô thường ngày rất thích xem phim bộ Hàn Quốc, hoặc phim ngôn tình Trung Quốc.
Các cô gái biết không? Hầu hết những gã đàn ông sở khanh là những gã nắm được thóp của các cô, nắm được mấy cái yếu điểm này của các cô, và họ thường dùng nó để "tiêu diệt nhanh, hạ gục gọn các cô", đừng ngồi đó mà mơ mộng ảo tưởng nữa.
Tôi nói như vậy không có nghĩa là cứ đàn ông cúi xuống buộc dây giày cho phụ nữ đều là đàn ông sở khanh, mà tôi muốn khẳng định rằng cái mệnh đề đàn ông cúi xuống buộc dây giầy cho mình tức là anh ấy yêu mình thật lòng, là hoàn toàn sai lầm các cô ạ.
Tôi muốn khẳng định rằng cái mệnh đề đàn ông cúi xuống buộc dây giầy cho mình tức là anh ấy yêu mình thật lòng, là hoàn toàn sai lầm (ảnh minh họa)
Từ chuyện cô gái sung sướng khi được người yêu buộc dây giày, tôi mới chợt giật mình nhận ra một điều, công nhận phụ nữ chúng ta quá dễ dãi với hạnh phúc của mình, dễ dãi đến mức đáng thương. Có chị bạn của tôi quanh năm hầu hạ phục vụ chồng con, 365 ngày cứ đi làm về là lại lao vào bếp, nấu đủ các món cho chồng con ăn, chồng con ăn xong lại lụi cụi rửa bát lau chùi dọn dẹp, rồi có hôm được chồng hứng thú rửa giúp vợ cái bát, chị ấy vội vàng chụp lại hình ảnh chồng mình đang đứng rửa bát, post lên facebook chia sẻ niềm hạnh phúc với mọi người.
Tôi nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi chẳng thấy hạnh phúc mà tôi chỉ thấy xót xa, thế bao nhiêu ngày chị lụi cụi rửa bát lau sàn, chồng chị có cảm thấy hạnh phúc không? Hay là chồng chị coi như đó là một việc đương nhiên phụ nữ phải làm?
Hãy để cho chồng, cho người yêu mình thấy rằng, việc họ chăm sóc chúng ta là việc đương nhiên (ảnh minh họa)
Nam nữ là bình đẳng, nhưng tại sao cái gì mình làm cho đàn ông, họ đều cho rằng đó là lẽ đương nhiên, còn cứ cái gì đàn ông làm cho mình, thì phụ nữ lại thần thánh lại tung hô hành động đó như vậy?
Phải chăng phụ nữ nên thay đổi cách tư duy và cách đón nhận sự chăm sóc từ người đàn ông của mình. Hãy để cho chồng, cho người yêu mình thấy rằng, việc họ chăm sóc chúng ta là việc đương nhiên phải thế, và chúng ta đón nhận nó trong một tâm thế thản nhiên, như làm người thì sẽ ăn cơm uống nước, hít thở không khí vậy.
Theo Him