‘Cô đợi 1 tiếng sau rồi hẵng vào, con trai tôi đang ’sản xuất’ cháu nội cho tôi đấy!’
Tôi xông vào phòng ngủ, trên giường, chồng tôi đang âu yếm nhìn cô ta, anh cũng không ngần ngại đặt lên trán cô ta một nụ hôn ngọt ngào. Tôi chứng kiến và hiểu rằng, không có gì là gượng ép…
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, gia đình chồng tôi cũng thuộc dạng khá giả. Bố mẹ chồng đều là trí thức và hiện đã về hưu. Mẹ chồng tôi nhanh nhạy nên trong khoảng thời gian còn đi làm, bà mở thêm một cửa hàng buôn bán điện lạnh. Nhờ thế nên thu nhập của gia đình chồng tôi được cải thiện rất nhiều.
Bản thân tôi là một cô giáo dạy tiếng Anh, có ngoại hình dễ coi. Mức thu nhập của tôi cũng khá. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên khi về làm dâu, tôi cũng có nhiều áp lực. Mẹ chồng tôi yêu cầu cao lắm, cái gì cũng đòi hỏi phải hoàn hảo. Từ ngày lấy chồng, tôi cứ căng như dây đàn, lúc nào cũng nơm nớ lo sợ làm phật ý mẹ chồng. Không phải là tôi sợ bà, chỉ là tôi không muốn chồng tôi khó xử và không khí gia đình nặng nề, nên trong khả năng có thể, tôi luôn cố gắng làm vừa lòng mẹ chồng.
Tôi khá khổ sở với bà mẹ chồng nghiêm khắc (Ảnh minh họa)
Năm đầu tiên trôi qua có vẻ êm thấm, tôi cũng tinh tế, luôn chú ý đến cảm xúc của mẹ chồng. Vào các dịp lễ, Tết, tôi cũng để ý để mua quà tặng bà. Nhưng đến năm thứ 2 thì mẹ chồng tôi bắt đầu tỏ ra khó chịu với tôi. Bà bảo rằng tôi là thứ con dâu vô dụng, mãi chả thấy đẻ gì cả.
Tôi cũng bắt đầu thấy lo nên giục chồng đi khám. Không may, người có vấn đề lại là tôi. Bác sỹ bảo chắc phải cần một thời gian dài nữa để cải thiện. Chồng tôi nghe thế thì động viên tôi rất nhiều, anh bảo bác sỹ nói vậy chắc cũng có giải pháp. Hôm tôi đi khám về, mẹ chồng đã đứng đợi ở cổng, thấy tôi về, bà hất hàm hỏi:
Chồng tôi động viên tôi rất nhiều khi biết tôi mang bệnh (Ảnh minh họa)
- Kết quả khám đâu đưa mẹ xem.
Tôi do dự một lúc rồi cũng móc túi lấy ra đưa cho bà.
Video đang HOT
- Biết ngay mà, ngay từ lúc thằng Huân đưa cô về ra mắt là tôi đã nghi rồi. Kiểu người cứ gầy đét như que tăm thế này thì có vấn đề về sinh sản là cái chắc.
Tôi vẫn đứng im. Một lúc sau, mẹ chồng tôi lại tiếp:
- Thằng Huân, mày làm gì thì làm chứ mày là con trai duy nhất của cái gia đình này đấy. Xem chừng mà hành động cho phải đạo nghe con, đừng để cho vợ mày nó dắt mũi. Cái thứ đàn bà “điếc” như nó thì không nên bám lấy con ạ.
Mẹ chồng tôi nói rất to, cốt để cho tôi nghe thấy. Tôi chạy ngay vào phòng ngủ, nằm úp mặt xuống giường khóc nức nở. Chồng tôi chạy đến, vỗ vào vai tôi an ủi. Anh bảo rằng anh sẽ kiên nhẫn thuyết phục mẹ để vợ chồng tôi chạy chữa.
Nhưng anh nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác vì thực chất, mọi quyết định trong gia đình này đều thuộc về mẹ chồng tôi. Hôm đó, gia đình tôi có giỗ nên tôi xin phép về ngoại 2 ngày. Mẹ chồng tôi không nói gì, nhưng khi xong việc, tôi tr ở lại, vừa mới mở cổng thì mẹ chồng đã ở phía trong đi ra, giọng lạnh tanh:
- Cô đứng ngoài đợi 1 tiếng sau rồi hẵng vào, con trai tôi đang “sản xuất” cháu nội cho tôi ở phòng ngủ ấy.
“Cô đứng ngoài đợi 1 tiếng sau rồi hẵng vào, con trai tôi đang “sản xuất” cháu nội cho tôi ở phòng ngủ ấy”. (Ảnh minh họa)
- Mẹ nói thế là sao ạ?
- Tôi phải có cháu nội, nhà này không thể tuyệt tự được. Hai chúng nó đang ở trong phòng ngủ, tôi có tâm nên không muốn cô chứng kiến cảnh đó thôi. Còn nếu cô thích thì cứ đẩy cửa mà vào.
Tôi đứng chết trân, tôi mới vắng nhà 2 ngày mà chồng tôi đã đồng ý lên giường với người phụ nữ khác ngay trong căn nhà của chúng tôi để sản xuất cháu nội cho mẹ chồng tôi ư? Tôi xông vào phòng ngủ, trên giường, chồng tôi đang âu yếm nhìn cô ta, anh cũng không ngần ngại đặt lên trán cô ta một nụ hôn ngọt ngào. Tôi chứng kiến và hiểu rằng, không có gì là gượng ép ở trong tình huống này cả, chồng tôi rất vui và tự nguyện khi làm việc này.
Tôi lao ra khỏi nhà chồng, phía sau là tiếng chồng tôi gọi với theo. Với tôi, cuộc hôn nhân này xem như đã chấm hết.
Theo Phununews
Quyết định bất ngờ của cô vợ thông minh khi biết chồng có bồ
Lặng lẽ treo hộp bánh vào tay nắm cửa, Hân bước vào thang máy. Định tạo bất ngờ cho Quân, không ngờ người được bất ngờ mới chính là cô.
Ai cũng nghĩ là Hân luôn hạnh phúc. Cũng đúng, nhà 3 tầng trên mặt tiền đường giữa trung tâm thành phố, 2 con, một trai một gái thì học giỏi ngoan trong những trường quốc tế hàng đầu, chồng đang điều hành công ty bất động sản của chính mình và ngày càng ăn nên làm ra.
Còn Hân, một cô nhân viên ngân hàng xinh đẹp giờ trở thành bà chủ của một nhà hàng nho nhỏ do chính tay cô là đầu bếp và một vài mảnh đất có tiềm năng lớn ở khu ngoại thành. Tất cả cũng là nhờ tài thao lược tài trí của Quân - chồng Hân.
Ngày Hân đến với Quân là ngày Quân vừa nhận được bằng tốt nghiệp của trường Đại Học Kinh Tế. Với tấm bằng loại giỏi trên tay, nhưng con đường tìm việc làm quá chông chênh khi người ta luôn yêu cầu kinh nghiệm. Thế là một anh Cử nhân Kinh tế và một cô sinh viên Ngân Hàng phải ngày đêm tất tả ngược xuôi đi làm thêm, chấp nhận làm trong những công ty nhỏ, quy mô gia đình để vừa lo trang trải cuộc sống vừa tích lũy kinh nghiệm.
Trời không phụ lòng người, sau 3 năm vất vả, Quân đã có một ít vốn liếng để tự mở công ty. Vốn ít, đành phải một mình vừa làm chủ, vừa làm công. Mừng cho sự kiện thành lập công ty, anh cầu hôn Hân, Hân gật đầu trong nước mắt hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Công ty Quân ngày càng phát triển, có nhiều khách hàng, chắc nhờ anh làm việc theo chữ Tâm. Hân cũng ra trường và thi tuyển được vào một ngân hàng hạng trung trong thành phố. Cuộc sống dần ổn định. Quân và Hân bắt đầu bằng việc mua căn nhà nhỏ xíu, ấm cúng ven ngoại thành để an cư lạc nghiệp. Rồi dần dần, các con ra đời và Hân - Quân cảm thấy trọn vẹn với cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Cho đến một ngày, một ngày Hân làm bánh, cái bánh đầu tiên của cô. Dù là đầu bếp cho nhà hàng của mình nhưng Hân chỉ biết nấu các món mặn, còn cô thuê riêng một người chuyên làm món tráng miệng cho nhà hàng. Cô hớn hở như một đứa trẻ, không ngần ngừ, không suy nghĩ, Hân lên xe và đến thẳng công ty của Quân.
Nhìn vẻ bối rối của Lan ở quầy lễ tân, linh cảm mách bảo Hân có điều chẳng lành. Cô yêu cầu Lan làm việc của mình và không được báo với giám đốc. Cô sẽ đích thân đến đó. Thang máy chầm chậm dừng lại ở tầng thứ 5, Hân bước ra, nhẹ nhàng đi về phòng Giám Đốc.
'Anh, khi nào thì anh mới công khai chuyện tình cảm của 2 đứa mình', 'Từ từ đi em, anh đang nghĩ cách', 'Ai biết được anh có nghĩ hay không, để người ta cô đơn, người ta giận, bỏ đi đó', 'Đừng, đừng mà em yêu, anh đang suy nghĩ cách để vợ anh chịu ly hôn đây'... đó là tất cả những gì cô nghe được qua khe cửa khép hờ.
Quân đấy ư? Quân chồng cô đấy ư? Sao cô thấy lạ lẫm như chưa từng quen biết. Hân cười chua chát. Lặng lẽ treo hộp bánh vào tay nắm cửa, Hân bước vào thang máy. Định tạo bất ngờ cho Quân, không ngờ người được bất ngờ mới chính là cô.
Về nhà, Hân gọi cho mẹ chồng nhờ ông bà đưa đón và chăm cháu giúp vài ngày. Cô gọi điện thoại giao phó việc quản lý nhà hàng cho nhân viên. Sau đó... cô lặng lẽ xếp đồ... giống như cô đang xếp những kỷ niệm với Quân vậy.
Ở một miền đất xa xôi, Hân không cho phép mình thảnh thơi. Nhờ có bạn thân giúp sức cùng các đối tác nên cô nhanh chóng khai trương được nhà hàng thứ 2 của mình ở nơi xa lạ này. Hân đánh một ván cược với cuộc đời. Nếu anh thấy hộp bánh cô để lại và hối lỗi thì anh và cô sẽ không ly hôn. Cô chấp nhận tha thứ cho anh và làm lại từ đầu.
Nhà hàng này xem như là sự mở rộng kinh doanh của cô. Nhưng nếu anh không thay đổi, thì xem như anh đã đền bù cho tuổi thanh xuân của cô rồi. Với 2 nhà hàng, cô đủ sức lo cho 3 mẹ con cô khỏi vòng quay của cơm áo gạo tiền. Hai tháng cô đi, là để cho anh và nhân tình tự do tìm hiểu nhau, để biết họ là của nhau, hay mỗi người đều là của người khác.
Hân không biết làm vậy có đúng không, nhưng cô nghĩ đó là giải pháp tốt nhất cho hiện tại.
Quay về nhà sau 2 tháng biệt tích, Quân nhìn Hân với đôi mắt vằn tia máu bởi những mệt mỏi của những đêm không ngủ, của những lo lắng hay gì gì đó mà cô không biết, cũng chẳng quan tâm. Hân lặng lẽ rút ra tờ giấy đưa cho Quân. Quân giật thót, ném ngay tờ giấy đi và quỳ xuống mong Hân thứ lỗi. Quân nói rất nhiều, rất nhiều nhưng Hân chẳng nghe được chữ nào, bởi nhìn Quân quỳ dưới chân mình và nước mắt Quân rớt xuống là cô đã tha thứ cho Quân rồi.
Đỡ Quân đứng lên, Hân cầm tờ giấy bảo Quân bình tĩnh xem đi. Vì đó là giấy phép kinh doanh nhà hàng thứ 2 của cô mà. Ngỡ ngàng, bối rối, và sung sướng Quân ôm Hân và thầm hứa không bao giờ để mất Hân lần nữa.
Theo Honghanh/Netnews
Sốc khi thấy ảnh cưới của mình bị cắt nát vụn trong nhà hàng xóm Tôi chỉ tay vào những tấm ảnh, quay lại nhìn cô hàng xóm đang hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt và hỏi: "Đây là thế nào? Cô làm gì đây?". Vợ chồng tôi kết hôn đã 3 năm nay và có 1 cháu gái 6 tháng tuổi. Hiện tôi đang ở nhà nuôi con nhỏ. Khi tôi mang thai, vợ chồng tôi chuyển...