Cô độc trong gia đình vì có chị sinh đôi hoàn hảo
Nếu tớ không có người chị đó, có khi tớ đã trở thành niềm tự hào của bố mẹ rồi chứ chẳng bị như thế này đâu.
ảnh minh họa
Tớ có một người chị sinh đôi, ngoại hình giống nhau y xì đúc. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, ngoại trừ ngoại hình giống nhau ra, tất cả những thứ khác tớ lại khác biệt chị ấy hoàn toàn, từ tính cách cho đến sở thích, cách ăn mặc…, thậm chí có nhiều cái còn trái ngược nhau. Chị ấy thì dịu dàng, ngoan ngoãn, hồi bé suốt ngày may vá cho búp bê, lớn lên lại chỉ thích bếp núc, nấu nướng. Tớ thì ngược lại, cá tính, thích làm những việc mạnh mẽ và rất thích đi chơi xa, khám phá mọi thứ.
Từ hồi mẫu giáo, bố mẹ cho 2 chị em tớ vào Cung thiếu nhi học múa hát. Trong khi chị ấy mải mê, chăm chú với những gì cô giáo dạy thì tớ phát chán với mấy cái bài múa điệu đà đấy! Tớ toàn trốn học, lén chạy sang khu học võ ở dãy nhà phía sau khu học múa. Nhìn mấy anh chị lớn tập võ, xong miệng thì kêu to “hây, ha” mà tớ thấy thích cực kỳ. Về nhà tớ cũng đòi mẹ cho đi học võ như các anh chị ấy nhưng bị mẹ mắng cho một trận, nói con gái không được học mấy cái đó. Mẹ mắng tớ cả vì chuyện chị được chọn đi múa trong chương trình Giao lưu văn hóa của tỉnh mà tớ thì không được chọn. Mẹ còn dọa là nếu tớ không học múa cẩn thận và còn trốn học nữa sẽ bị mẹ đánh đòn. Về sau tớ mới biết là chị tớ mách mẹ chuyện tớ trốn khỏi lớp học múa. Đúng là đồ quá đáng!
Từ hồi bắt đầu đi học, 2 chị em tớ luôn học cùng lớp với nhau. Lúc đầu thì tớ chẳng quan tâm đâu, nhưng càng lớn lại càng thấy điều này gây ra bao nhiêu phiền hà. Chị tớ thì ngoan ngoãn, chăm chỉ, kỳ nào cũng được học sinh giỏi, được cô giáo khen. Tớ thì cũng không phải là học dốt, chỉ là không giỏi như chị ấy thôi. Tớ vẫn được học sinh khá, cũng chỉ một vài lần hồi cấp 2 bị học sinh trung bình thôi. Tớ còn tham gia vào đội bóng chuyền của trường và được chọn đi thi đấu với các trường THPT khác trong thành phố. Lúc ấy tớ cứ tưởng bố mẹ sẽ khen tớ giống như hồi chị tớ được chọn đi múa giao lưu ở tỉnh hồi bé. Vậy mà bố mẹ tớ không thèm quan tâm điều đó, lúc nào cũng chỉ nhìn vào cái bảng điểm và giấy khen mà 2 chị em tớ mang về để so sánh 2 đứa. Và điều đương nhiên là lần nào tớ cũng là đứa bị mắng.
Ở trường, ở lớp học thêm, tớ gây ra lỗi lầm gì bố mẹ đều biết hết, từ chuyện tớ không học thuộc bài cũ, bị cô cho điểm miệng kém, chuyện tớ bày trọ nghịch ngợm với lũ con trai và bị phạt vì tội “phá hoại của công”, cho đến chuyện tớ nghỉ một vài tiết học văn hóa để đi tập luyện cho cuộc thi thể thao của trường (mà cái này thầy cô tớ đã đồng ý rồi đấy chứ)… Tớ biết thừa là chị tớ nói cho bố mẹ biết chuyện này. Chuyện gì bố mẹ cũng mắng mỏ tớ. Mẹ tớ suốt ngày lấy chị ra làm gương, rồi bắt tớ phải làm được mọi thứ như chị, phải học giỏi như chị, điểm cao như chị, phải được đi thi tỉnh nọ kia…
Tớ công nhận là cũng hơi nghịch ngợm và học kém thật. Nhưng tớ cũng được chọn đi thi các giải thể thao ở trường, cũng có những lần kiểm tra tớ được điểm tốt, vậy mà bố mẹ chưa hề khen tớ một câu nào chỉ vì tớ luôn luôn thua kém chị ấy. Tớ cảm thấy tủi thân vô cùng. Trong khi bố mẹ luôn coi chị ấy là niềm tự hào thì tớ chẳng khác nào một kẻ vô dụng, bất tài, luôn làm bố mẹ mất mặt.
Hồi thi Đại học năm ngoái, đúng thời gian tớ bị nhiều áp lực, tủi thân vì bị bố mẹ ghét bỏ (trong khi chị ấy luôn được quan tâm), lại sẵn học kém từ trước nên tớ thi trượt. Trong khi chị ấy đỗ hẳn 2 trường thì tớ chỉ đủ điểm để học trường dân lập. Chuyện này khiến bố mẹ tớ rất tức giận. Bố mẹ cứ mắng tớ sa sả, rồi lại lôi chị tớ ra để nói tớ thế nọ thế kia mà không thèm để ý là tớ cũng rất buồn vì chuyện thi trượt. Mẹ tớ cứ nói đi nói lại cái bài ca muôn thủa: “Hai chị em sinh ra cùng một lúc, chẳng khác nhau cái gì mà sao một đứa thì giỏi giang, làm bố mẹ nở mày nở mặt mà sao mày vô dụng thế hả?”. Lúc đó, tớ chẳng còn để ý chuyện thi cử nữa mà chỉ thấy tủi thân vì bị mắng như thế.
Bây giờ đã học sắp hết năm nhất rồi. Tớ và chị cũng đã lớn rồi. Vậy mà bố mẹ tớ vẫn không thôi cái kiểu so sánh mọi thứ giữa tớ và chị. Đáng lẽ, nếu tớ không có người chị đó, có khi tớ đã trở thành niềm tự hào của bố mẹ rồi chứ chẳng bị như thế này đâu.
Theo VNE