Cô độc ngay trong vòng tay anh
Lại thêm một ngày dài trôi qua! Không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ từ 10 năm về trước, cái ngày định mệnh đã cho em gặp anh, để rồi yêu anh, làm vợ anh và bây giờ làm mẹ của con anh.
Thời gian 10 năm có nhiều hạnh phúc và cũng có nhiều đau khổ. Mười năm để tìm hiểu và yêu nhau, có lẽ quá đủ với một người nào đó, nhưng đối với vợ chồng mình lại là vô nghĩa. Đến bây giờ em thật sự hiểu rằng, trong cuộc sống gia đình, tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất, mà còn phải có sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông. Khi người ta thật sự biết yêu thương nhau là khi người ta có thể nói cho nhau nghe tất cả những điều mình mong muốn và suy nghĩ, không còn khái niệm ” khoảng không gian bí mật, riêng tư” nào nữa. Em và anh, nhìn vào ai cũng cho là một cặp vợ chồng hạnh phúc. mà điều đó cũng đúng thật. Em luôn cảm thất thật sự hạnh phúc khi bên anh, trái tim em chưa bao giờ thôi nghĩ về anh, chưa bao giờ ngừng yêu anh ngay cả những lúc vợ chồng bất hòa mỗi đứa ở một nơi. Và em tin anh cũng như vậy. Nhưng sao càng ngày em càng thấy cô độc và bất lực những khi trò chuyện với anh.
Dường như sau mười năm, em và anh vẫn như hai kẻ mới yêu, nồng nàn nhưng không sâu sắc. cả hai vẫn như chưa bao giờ hiểu nhau, nhưng thật sự đã hiểu nhau rất rõ, đó là sự mâu thuẫn khiến em và anh ngày càng xa cách nhau hơn trong cuộc sống tinh thần. Mười năm, hầu như chưa bao giờ chúng mình cùng chung tư tưởng, cùng chung sở thích và cùng chung một ý kiến khi kết luận hay tranh cãi một vấn đề về cuộc sống vợ chồng, về những điều em và anh mong muốn, về những điều chúng ta suy nghĩ… rất nhiều điều nói chung về mặt tâm tư tình cảm. Em cũng không biết nói như thế nào để cho anh hiểu. Những khi nằm bên anh, em muốn nói thật nhiều thứ như : em thích điều này, không thích điều kia, em nghĩ như thế này thế kia, em mong muốn anh hiểu tính em là như thế này, hôm nay em gặp người này và em đánh giá họ như thế này, hoặc em thấy vợ chộng người bạn này cư xử với nhau như thế này là không đúng…nhưng cuối cùng em quyết định sẽ không nói gì hết, bởi vì bất cứ điều gì hai vợ chồng mình đem ra bàn luận thì kết cuôc luôn là sự cãi vã, sau đó là giận nhau mấy ngày.
Bây giờ em thấy mình cô độc ngay trong vòng tay của anh, và em có cảm giác anh rồi cũng sẽ rơi vào tình trạng giống như em,bởi vì em không muốn tâm sự với anh bất cứ chuyện gì em đang suy nghĩ và để trong lòng, bởi vì em biết anh chưa bao giờ hiểu hoặc sẽ không bao giờ muốn hiểu. Đôi khi em nghĩ tại sao ông trời cho mình gặp nhau, yêu nhau nhiều như vậy mà lại không thể hiểu nhau. Em và anh đã trải qua rất nhiều sóng gió nhưng vì tình yêu, mình đã vượt qua và đến tận bây giờ, mình vẫn còn xoay cuồng trong cơn giông bão đó không có lối nào thoát ra được. Em chỉ sợ đến một lúc nào đó em và anh không còn đủ sức chống chọi với nó thì mình sẽ bị cuốn đi mỗi đứa một nơi. Em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu anh. Anh là mối tình đầu đẹp nhất của em! Anh cũng trách em không hiểu được anh. Tính anh thì xuề xòa,dễ dãi, sao cũng được. Tính em lại thẳng thắn, cứng nhắc, đúng là đúng, sai là sai, không có sự lấp lửng, chính vì vậy mà em và anh chưa bao giờ đồng ý với nhau việc gì. Em thì cho rằng , khi anh đã yêu em thì lúc nào cũng ưu tiên em là số một, còn anh thì đặt em ngang hàng với bạn bè, em không chấp nhận thì anh lại bảo anh không chọn lựa ai là số một giữa bạn và vợ. Em thì cho rằng trong tình yêu phải thẳng thắn, nói hết những gì mình suy nghĩ và mong muốn, anh thi cho rằng chuyện gì cần thì nói không cần thì thôi. Có những chuyện anh nói dối và giấu em để làm một bí mật cho mình, khi em phát hiện ra thì anh nói “sự dối trá đó là chỉ tốt cho em, cho cả hai”, em thì không bao giờ chấp nhận được lý lẽ đó.
Có nói hết thì cũng không có giấy mực nào tả hết được sự mâu thuẫn của em và anh. Em chỉ mong sao co một phép màu giúp minh co thể hiểu nhau. Em chỉ sợ một ngày nào đó mình có kết cục không tốt thì em sẽ nuối tiếc và ân hận suốt đời. Đôi lúc em nghĩ thử hy vọng vào các chuyên gia tâm lý xem sao. Nhưng em lại chắc rằng anh không tin họ có thể giúp mình, nên em lại thôi. Đây là những lời em muốn nói với anh, và còn muốn nói nhiều hơn nữa, và những lời này em cũng biết chắc rằng anh sẽ không bao giờ đọc đến. Tạm biệt tình yêu của em.
Theo Ngôi Sao
Nửa vời
Em - con bé yêu màu xanh lá, yêu sự mạnh mẽ, tự do. Em thích được cà phê một mình góc quen, chỉ mình em. Em lúc nào cũng rộn ràng nhưng cô độc, hình như em thích thế.
Chẳng hiểu vì sao mỗi lúc mưa về, em thấy tâm trạng mình nặng nề lắm, còn khi đêm đến, em thấy mình chơi vơi.
Người ngoài nhìn vào nghĩ em là một người mạnh mẽ, cá tính, có lẽ vì em giỏi nhất là đánh lừa cảm xúc trước người khác. Khi em không nói gì là lúc em rất quan tâm đến mọi chuyện. Cũng như mỗi khi em nghĩ đến anh, em lặng im để nghe cảm xúc của tim mình. Em muốn một lần cùng anh dạo quanh bờ hồ, muốn kề vai anh đi trên con đường đầy lá phong đỏ, em muốn một lần được "ra lệnh" cho anh.
Chẳng hiểu bao giờ, nghĩ về anh trở thành thói quen của em. Mà thói quen thì làm sao bỏ được đúng không anh? Em không hiểu nổi tại sao mình lại đặt anh ở vị trí quan trọng như thế. Anh không phải người đầu tiên em yêu thương nhưng anh - người đầu tiên cho em biết em không là gì trong mắt anh, người cho em cảm giác an toàn, ấm áp nhưng không thể chạm được, người mà em không cần phải che giấu bất kỳ cảm xúc nào... Hình như em đã đặt anh ở một vị trí quan trọng nơi con tim này, không là tình yêu, không là tình bạn... Em không biết thứ tình cảm ấy đặt tên là gì anh ạ!
Theo Ngôi Sao
Sao anh nhẫn tâm Tôi chẳng thiết tha cuộc sống nữa vì với tôi anh là tất cả, tôi không thể sống cô độc và thiếu anh... Tôi và anh đã yêu nhau cả quãng đời sinh viên của mình, một tình rất đẹp cho đến lúc ra trường chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên nhau. Khi yêu tôi, anh luôn dành cho tôi sự quan...