Có diễn viên hài từng rớt đại học, tủi thân vì giọng nói: “Xin chào, em tên nà Mạc Văn Khoa, giới tính lam”
Câu chuyện về chàng trai tỉnh lẻ vừa đen vừa xấu, nhưng quyết tâm theo đuổi đam mê không ngừng nghỉ của Mạc Văn Khoa thực sự rất đáng để truyền cảm hứng đến cho những ai còn chông chênh về ước mơ trong đời của mình.
Gặp Mạc Văn Khoa tại một quán cafe nổi tiếng của giới trẻ, đối diện người phỏng vấn là một diễn viên hài gốc Hải Dương đang trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp. Tuy vậy, ở anh vẫn còn vẹn nguyên vẻ chân chất, bóng dáng của một tá điền cực bình dị. Xung quanh Mạc Văn Khoa thi thoảng sẽ có đôi ba tiếng xì xầm của những khán giả hiếu kì: “ Mạc Văn Khoa Nhanh Như Chớp kìa“.
Từ một thí sinh phèn từ trên xuống dưới, diễn tiểu phẩm “Cô Bé Bán Diêm” trước mặt Trấn Thành và Việt Hương ở một chương trình truyền hình thực tế ngày nào, giờ trở thành người của công chúng. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Mạc Văn Khoa đã tự trả lời cho mình được câu hỏi mà cách đây nhiều năm, có cậu sinh viên từng băn khoăn: “ Cầm bằng cao đẳng đạo diễn sân khấu ra trường sẽ làm gì?“.
Cơ duyên nào đã đưa chàng trai tỉnh lẻ trở thành một diễn viên hài Mạc Văn Khoa?
Chính tôi cũng bất ngờ khi mình đi theo nghề diễn. Từ nhỏ tôi đã sợ đám đông, tuy nhiên, nhờ thầy giáo chủ nhiệm lớp 9 chọn tôi và vài bạn cùng diễn vở kịch Sơn Tinh Thuỷ Tinh. Tôi lúc đó phải mặc cái khố, thoại đúng một câu: “ Lính của Thuỷ Tinh tới rồi“. Sau đó đi ra, vậy mà sau vở diễn đó, tôi lại thích nghề này.
Người ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi nhất là anh Chiến Thắng, với tiểu phẩm hài nói xấu vợ. Lúc đó mới học lớp 10, nghe anh Thắng nói xấu vợ rất thích, thậm chí còn bắt chước theo. Lúc ấy trước khi ngủ, tôi cũng nghĩ ra một kiểu nói xấu vợ, sao cho khác với anh, tự viết kịch bản “xàm xàm” của riêng mình rồi tập diễn.
Học xong cấp ba, tôi có thi Đại Học Sân Khấu Hà Nội và rớt. Ba mẹ tôi ở quê biết tôi trượt họ rất buồn, thấy bạn bè đều đã nhập học, tôi lại phải đi làm công ty da giày nên rất xót. Sau đó, tôi vừa làm giày vừa ôn thi lại, thành quả là tôi đậu được hai trường cùng lúc, Đại Học Văn Hoá, trường còn lại Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Du Lịch Nha Trang. Tôi quyết định khăn gói quả mướp vào Nha Trang để học diễn viên. Lúc nhập học, ngành tôi đậu chỉ có 6 người, nghe lời thầy, tôi chuyển qua học đạo diễn sân khấu.
Từ năm đầu thi rớt Sân Khấu Điện Ảnh, tôi đã ý thức được nghề này rất xa vời. Ở ngày tuyển diễn viên đầu vào, tôi như lạc mình vào thế giới khác, nhìn ai ai cũng có vẻ ngoài của một tài tử, từ ngoại hình, sắc vóc. Riêng tôi, vừa đen vừa xấu, ăn mặc thì như đồ nhà quê lên, đã vậy còn bị ngọng, thời đó tôi không phát âm chuẩn được chữ “l” và “n”. Nhưng có rớt tôi vẫn không bỏ, nếu nơi này khó quá, tôi chọn nơi khác “dễ ăn” hơn. Thế là năm sau tôi đậu hai trường.
Nhìn vào Mạc Văn Khoa của thời điểm hiện tại có giống như những gì ngày xưa anh tưởng tượng?
Tôi của những ngày còn đi học, nhìn thấy máy quay phim hay người nổi tiếng cũng gọi làmãn nguyện. Khi ấy, dù ở Hà Nội hay sau này vào Nha Trang học, tôi chưa từng được gặp qua người nổi tiếng, ước ao được diễn chung với ai đó có tên tuổi nghe rất xa vời. Bây giờ khát khao đó không còn nhiều như lúc trước, nhưng nếu ước được diễn chung với một người, tôi vẫn muốn được một lần hợp tác với anh Chiến Thắng.
Tại sao lúc tốt nghiệp xong, anh không quay lại phục vụ khán giả phía Bắc mà quyến định Nam tiến?
Thời điểm học ở Nha Trang tôi mới bắt đầu xem hài miền Nam. Chú Hoài Linh là nghệ sĩ miền Nam đầu tiên mà tôi coi hài, xem chú như người trong nghề đáng để noi theo. Kể từ đó tôi dần trau dồi, học hỏi thêm từ các anh chị nghệ sĩ khác. Vả lại, ai cũng nói làm nghệ thuật vào Sài Gòn dễ sống, có nhiều việc để làm. Quay ra Bắc lại tôi cũng không quen biết ai và bắt đầu từ đâu.
Ở Sài Gòn tôi nghe nói có nhiều sân khấu kịch, nhiều đất dụng võ. Ban đầu, tôi đã nhắm sân khấu cô Hồng Vân, rất tiếc lúc ấy cô không tuyển diễn viên. Nhưng may mắn có sân khấu của cô Trịnh Kim Chi đang mở lớp đào tạo, tôi quyết định đăng kí, học cô Chi được nửa năm thì bỏ. Diễn viên mới thì làm gì có thu nhập, rồi chi tiền ăn ở, đi lại, học phí để làm bài tập, cái này cái kia đều phải xin tiền bố mẹ, giờ giấc tập kịch không cố định để làm thêm bên ngoài. Trụ được nửa năm, tôi quyết định bỏ học để bố mẹ không phải phí tiền nữa.
Sau đó tôi có theo một người anh, chạy xe lên các lò gạch ở Bình Dương, rồi giao cho những cửa hàng vật liệu xây dựng tại Sài Gòn. Làm được một tháng thì tôi đăng kí tham gia Cười Xuyên Việt.
Anh có nghĩ rằng may mắn trong sự nghiệp như vậy, rồi sẽ có lúc bản thân mình cạn kiệt chất liệu, không đủ trải nghiệm để khai thác nhiều sắc thái khác nhau ở những vai diễn?
Tôi nghĩ may mắn chỉ là bước đệm trong sự nghiệp, muốn làm nghề lâu dài phải dựa vào thực lực, luôn phải học hỏi, lắng nghe ý kiến góp ý của những anh chị từng diễn chung. Khi một vai diễn đã xong, mình phải biết nhìn nhận có điểm nào chưa tốt, cần sửa chỗ nào. May mắn ở đây là gì? Diễn viên bây giờ rất nhiều, trong khi kịch bản lại rất ít, phải may mắn lắm, NSX mới nhớ đến tên của mình. Còn khi đã hoá thân thành nhân vật, mình diễn thế nào để công chúng nhớ tên, điều này phụ thuộc vào khả năng của bản thân, may mắn chỉ một phần thôi.
Từng làm giày da, từng đi bốc gạch, câu chuyện của Mạc Văn Khoa trước khi nổi tiếng có thể hình dung như thế nào?
Mỗi người đều có những nỗi khổ của riêng họ, khó khăn với người này nhưng lại đơn giản với người khác. Riêng tôi, cảm giác chưa bao giờ xa nhà, phải vác balo từ Hải Dương vào Nha Trang học nó rất kinh khủng. Ngoài nhớ gia đình, tôi còn bị ám ảnh bởi suy nghĩ không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, theo đuổi nghệ thuật liệu có giúp gì được cho sau này?
Trong lớp chỉ có mình tôi người Bắc, giọng nói khác với người cũng làm mình tủi thân. Khi tập bài, có lúc tôi bị tách riêng, bởi cách diễn không giống các bạn, lối hài Bắc vốn đã thấm vào người, trong khi các bạn chỉ diễn hài Nam. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên tới lớp, tôi giới thiệu bản thân mình với mọi người: “Em tên nà Mạc Văn Khoa, giới tính lam”. Sau đó, tôi cố gắng thay đổi, cải thiện để không bị nói ngọng nữa.
Kỷ niệm buồn nhất của tôi chắc có lẽ là vào giai đoạn chuẩn bị lấy bằng đạo diễn sân khấu. Tôi xin gia đình 20 triệu để làm tác phẩm tốt nghiệp, bố mẹ ở quê phải bán bò để lo cho tôi làm tiểu phẩm. Lúc ấy tôi chẳng nhìn ra được đâu là cơ hội, rồi tự dằn vặt không biết tương lai mình ra sao. Đã học và theo đuổi nghệ thuật rất khó để làm nghề khác, diễn viên là một nghề quá mức đặc thù.
So với thời điểm thu nhập vài chục nghìn đồng, cho đến bây giờ đã có thể lên con số trăm triệu, sự thay đổi ở đây theo anh là gì?
Bây giờ phải có tiền thì mới trang trải cuộc sống được. Thay đổi lớn nhất của tôi từ khi nổi tiếng là đã có thu nhập ổn định, lo được cho bố mẹ và gia đình. Hai ông bà muốn ăn gì, sửa nhà hay mua vật dụng gì trong gia đình tôi đều lo được, điều này làm tôi hạnh phúc nhất. Còn tôi trong cách sinh hoạt hằng ngày vẫn vậy, không thay đổi gì.
Mức chi tiêu của tôi ở ngưỡng bình thường, không có nhu cầu ăn chơi ở những nơi sang trọng hay mua sắm đồ đạc. Nhưng giờ được cái mình thích ăn gì thì mình mua thôi, không quan tâm tiền nong nữa.Vì tiền mà, bao nhiêu cho đủ, quan trọng là bản thân thấy thoải mái. Kể cả có thích ăn gì thì tôi cũng chẳng bao giờ thích những thứ đắt tiền, áo quần trên người cũng đơn giản, không có gì để gọi là tiêu xài xả láng cả.
Giữa điện ảnh và sân khấu, theo anh cái nào khó hơn, anh thích trải nghiệm ở lĩnh vực nào?
Mỗi cái có những khó khăn khác nhau. Trên sân khấu diễn viên và hiệu ứng khán giả xảy ra trực tiếp. Nếu diễn hay, người xem lập tức cười hay vỗ tay, chỉ cần nói sai, ngọng hay hụt hơi, nhấn chưa đủ sẽ làm mất đi không khí trên sân khấu, nó khó nhưng tôi rất sướng. Khán giả ngồi đối diện, tôi có thể thấy họ cười, ủng hộ sự xuất hiện của mình. Diễn sân khấu làm nghề cứng hơn, tăng mức độ lanh lợi lên, đi đâu diễn cũng tự tin hơn.
Về phần quay phim đúng là dễ hơn, nếu quay hỏng được thể quay lại. Tuy nhiên, đóng phim điện ảnh buộc diễn viên phải giữ cảm xúc. Mỗi vai diễn có cuộc đời, số phận và tính cách riêng. Một diễn viên hài phải biết sáng tạo ngôn ngữ riêng, không thể dùng một kiểu đem hết vai này qua vai nọ.
Ở lần hợp tác với anh Lý Hải trong Lật Mặt: Nhà Có Khách, anh có học hỏi được gì ở vị đạo diễn này không?
Ấn tượng đầu tiên mà tôi học được từ anh Hải là sự kĩ lưỡng, cầu toàn. Trước lúc bấm máy, anh Hải gọi toàn bộ diễn viên trước để thoại kịch bản, nắm đường dây trước một tuần hay nửa tháng gì đó để ai muốn chỉnh sửa, hay góp ý gì cho nhân vật. Bây giờ vẫn có nhiều diễn viên đợi đến khi ra trường quay mới đọc kịch bản, làm liền như vậy rất khó.
Ngoài ra, anh Hải cũng chịu khó đầu tư, cảnh nào ra cảnh đó và bám sát tâm lí diễn viên. Nếu sai, anh Hải chỉ ra ngay lập tức. Ngoài ra, hình ảnh của diễn viên từ tạo hình cho đến câu thoại đều phải chỉn chu từng chút một. Tính anh Hải không độc đoán, nếu góp ý hợp lí thì anh sửa ngay.
Đóng phim ma vậy anh có sợ ma không?
Ma ai mà chẳng sợ, nhưng mình không làm gì nó thì nó cũng không làm gì lại mình.
Trải nghiệm một tháng quay phim trên Đà Lạt có gì đáng nhớ?
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ trong rừng lâu đến đến như vậy, khoảng 20 ngày. Bối cảnh phim thường xuyên được quay vào ban đêm nên tôi thấy rất sợ, nhưng hoàn cảnh bắt mình vào thế thôi. Rừng rất sâu, lại còn âm u, muốn đi vệ sinh cũng phải rủ ai đó đi cùng vì nó ở rất xa.
Năm nay anh xuất hiện khá nhiều trên màn ảnh rộng, anh có nghĩ khán giả sẽ nghĩ rằng Mạc Văn Khoa từ diễn viên hài chuyển sang diễn viên điện ảnh không?
Tôi vẫn nhận game show truyền hình bình thường, vì phim ra liên tiếp vậy, nhưng thời gian quay lại cách nhau rất xa. Thường phim điện ảnh một tháng để quay, năm nay tôi có hai vai diễn thì chỉ mất hai tháng, còn lại có thể vẫn tham gia game show.
Riêng ở mảng điện ảnh, tôi không dám nhận “chảnh” hay gì đâu, nhưng tôi đã biết chọn lọc vai diễn hơn, không như mình lúc mới vào nghề ai kêu gì làm nấy. Tôi có được thêm chút xíu “quyền” là lựa vai hợp cho mình. Tôi không quan tâm vai chính hay phụ, quan trọng là trải nghiệm. Trong Cua Lại Vợ Bầu, tôi vào vai thợ sửa xe, bạn thân của anh Thành nên học hỏi được rất nhiều từ anh ấy. Trong Lật Mặt: Nhà Có Khách, tôi biến thành nhân vật nói nhiều, lầy lội, khá giống tôi ngoài đời.
Anh đã tính đến chuyện sẽ có một web drama của riêng mình hay chưa? Gần đây showbiz có xu hướng làm web drama giang hồ, anh nghĩ sao về đề tài này?
Chắc chắn thời gian tôi sẽ làm web drama, nhưng kịch bản đang có trong tay vẫn chưa đủ “đô” để sản xuất. Tôi muốn khán giả khi xem phim phải trải nghiệm cá tính, mảng miếng, sự hài hước theo đúng chất Mạc Văn Khoa, phải khác biệt với những web drama hiện tại. Tôi đủ khả năng làm, nhưng lại chưa ưng ý với kịch bản.
Hiện tại giang hồ là đề tài tôi khá hứng thú, trước đến nay tôi chưa hoá thân thành nhân vật xã hội đen nào, nếu kịch bản chắc tay tôi sẽ vẫn theo. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn làm web drama có đề tài nào đó gần gũi, phải bộc lộ được cá tính của tôi. Ví dụ như đề tài lãng mạn chẳng hạn, nếu tôi đóng vai lãng mạn chắc sẽ thú vị lắm.
Sẵn nói về lãng mạn, anh và bạn gái vẫn bền vững từ lúc anh vào Sài Gòn lập nghiệp, đến giờ anh nổi tiếng cả hai vẫn gắn bó bên nhau, điều gì đã khiến cho mối tình này bền đến vậy?
Đơn giản là vì tôi và cô ấy đã gắn bó với nhau từ thời tôi có hai bàn tay trắng ở Sài Gòn. Nhiều lúc muốn dẫn bạn gái đi ăn cũng không dám đi vì không đủ tiền. Có gặp nhau một chút thì ăn bún bò ở Ngã Tư Hàng Xanh. Ban đầu cô ấy còn nghĩ quay phim sướng lắm, sau đó tôi dẫn đi theo hai đoàn phim, lúc về bệnh luôn. chỉ khi nào quay game show vui vẻ, gặp bạn bè thì bạn gái mới đi theo. Thi thoảng cô ấy cũng hay ghen, ví như những người “yêu quý” tôi nhắn chút tin tình cảm, hay có vai gì đó cần sự “ôm ấp”. Nhưng chỉ buồn thôi, rồi sau đó hết ngay.
Việc yêu nhau lâu đến vậy ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn vai diễn cho phim, ví như anh được mời đóng phim có cảnh nóng chẳng hạn, anh có nhận hay không?
Nhận quay cảnh nóng với tôi không thành vấn đề. Ở phương diện này, tôi không nghĩ đến người yêu nhiều, tôi chỉ nghĩ mình có hợp với vai này hay không. Nếu thực sự đạo diễn chọn tôi đóng vai cảnh nóng, chắc chỉ cho kiểu vai “biến thái” hay tâm lí rất nặng.
Tôi và người yêu cũng không can thiệp vào công việc của nhau. Những lúc cô ấy buồn vì ghen thì cũng nhẹ nhàng, chẳng cãi nhau. Nhưng đặt mình vào vị trí cô ấy, ngay cả khi tôi là người làm nghệ thuật, nhưng nếu thấy người yêu mình ôm người khác thì tôi cũng sẽ buồn thôi.
Nhìn về phía tương lai xa hơn, anh có lo lắng nếu sau này lứa diễn viên trẻ nổi lên, những tên tuổi như anh hiện giờ sẽ chìm vào quên lãng, anh từng đối diện với câu hỏi này hay chưa?
Khi đã theo nghề diễn viên, không ai dám chắc chắn mình sẽ được khán giả yêu thương trong bao nhiêu lâu. Nếu đang có thời, phải biết cố gắng hết sức, trân trọng từng giây phút. Riêng về phương diện thay đổi bản thân để khán giả yêu thích, theo tôi lại rất khó. Mỗi diễn viên nổi tiếng, dù họ có biến hoá cỡ nào, chung quy lại cũng chỉ cần một tác phẩm để đời. Không ai có thể hoá thân thành tất cả hình tượng, khả năng của con người là có hạn.
Đối với tôi, nếu sau này tôi không còn được nổi tiếng nữa, tôi vẫn đi diễn bình thường, cát-xê giảm xuống nhưng được sống với nghề vậy là vui rồi.
Cám ơn Mạc Văn Khoa đã nhận lời phỏng vấn, chúc dự án web drama của anh sớm ra mắt và thành công ngoài mong đợi!
Theo Helino
Mạc Văn Khoa: Kiếm vài trăm triệu mỗi tháng nhưng tôi ít để ý đến tiền
Diễn viên hài sinh năm 1992 cho biết với vẻ ngoài xấu lạ, giọng nói quê mùa, bị ngọng từng làm anh tự ti, mặc cảm. Tuy nhiên, chính đặc điểm đó khiến khán giả nhớ anh.
Diễn viên Mạc Văn Khoa: 'Tự ti vì ngoại hình xấu xí, giọng quê mùa'
Từ diễn viên mang mặc cảm bởi giọng nói quê mùa, thu nhập 300.000 đồng, hiện tại Mạc Văn Khoa trở thành diễn viên hài được khán giả yêu thích với cát-xê hàng trăm triệu mỗi tháng.
Mạc Văn Khoa tự nhận thành công trong nghề diễn nhờ những khuyết điểm vốn khiến anh tự ti như đen, xấu, giọng nói đặc quê mùa.
Sau 3 năm vào TP.HCM theo đuổi nghề diễn, diễn viên hài sinh năm 1992 đã có sự thay đổi bất ngờ. Từ con số không, hiện anh đã có trong tay giải Á quân Cười xuyên Việt, vai diễn duyên dáng trong Cua lại vợ bầu, Lật mặt... Nhờ đó, thu nhập của Mạc Văn Khoa từ 200-300.000 đồng tăng lên vài trăm triệu đồng mỗi tháng như lời kể của anh.
Nhìn lại mình của hiện tại, nam diễn viên quê Hải Dương bật cười: "So với nhiều người tôi vẫn không là gì cả nhưng với bản thân, đó là bước tiến dài. Và phải may mắn lắm, tôi mới có được ngày hôm nay".
Đen xấu, nói ngọng vẫn quyết tâm theo nghề diễn
Sinh ra ở miền quê nghèo của tỉnh Hải Dương, tuổi thơ của tôi gắn bó với đồng ruộng, đồi núi. Nhà nằm giữa hai quả đồi, xung quanh là vườn tược, cây cối, muốn tới nhà hàng xóm, tôi phải đi một đoạn đường xa.
Vì vậy, suốt tuổi thơ, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, trường học. Tính cách nhút nhát, ít nói có lẽ ảnh hưởng một phần bởi môi trường sống.
Mạc Văn Khoa tự nhận mình xấu lạ.
Quan trọng nhất là tôi tự ti với ngoại hình của mình. Từ nhỏ, tôi cảm thấy thua thiệt bạn bè vì vóc dáng gầy gò, vừa đen vừa xấu, nói ngọng. Có người đến chơi nhà, tôi không dám chào hỏi mà chạy trốn.
Tôi chỉ thực sự bước ra khỏi vỏ ốc của mình từ năm học lớp 8. Khi đó, tôi được thầy giáo chọn đóng vai lính trong một vở kịch của trường. Đóng khố, nói đúng một câu nhưng sự xuất hiện của tôi trên sân khấu khiến mọi người thích thú. Tôi tự tin hơn khi nghe mọi người nhận xét có khiếu hài, duyên.
Từ vai diễn nhỏ đó, ngọn lửa diễn xuất bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Tôi xem hài và tưởng tượng mình được diễn như các nghệ sĩ không. Tôi cũng tự nghĩ các tình huống và câu nói hài để dành, làm vốn mỗi khi đi diễn kịch ở trường, xã.
Càng lớn, hy vọng được đứng trên sân khấu, diễn trước khán giả càng cháy bỏng trong tôi. Tốt nghiệp cấp ba, tôi đăng ký thi vào khoa diễn viên của Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, mơ càng cao, vỡ mộng càng đau, tôi bị loại ngay vòng đầu.
Nhìn các thí sinh khác, tôi trách mình đã quá ảo tưởng và thầm nhủ môi trường này có lẽ không dành cho mình. Làm sao có cơ hội cho một đứa xấu xí, ăn mặc quê mùa, nói ngọng như mình được vào học, khi xung quanh là dàn thí sinh cao ráo, xinh đẹp, sành điệu. Tôi buồn bã, lủi thủi trở về quê.
Cơ hội được học nghề mở ra từ dịp tôi vào Nha Trang thăm chị gái. Trên đường đi, tình cờ đọc thông tin Cao đẳng nghệ thuật Nha Trang tuyển khoa đạo diễn nên tôi quyết định thi. Trường ở địa phương nên mức độ cạnh tranh không như Hà Nội, tôi đã thi đỗ.
Lớp học của tôi chỉ có 6 sinh viên và không ai đẹp nhưng tôi vẫn giữ ngôi vị xấu trai nhất. Lần này, không còn bị ái ngại vì sự xấu đẹp, nhưng tôi vẫn ám ảnh giọng nói của mình.
Tôi bị ngọng hai chữ "n" và "l". Mỗi lần tôi phát biểu, cả lớp cười ồ. Ba năm học, tôi cố gắng luyện tập và phát âm đúng hai vần này. Riêng chất giọng quê đặc trưng, tôi không thể thay đổi.
Nam diễn viên hiện có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi tháng theo như lời anh kể.
Sự thay đổi nhỏ nhoi đó không là gì khi tôi bước chân vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội. Bắt đầu từ số không tròn trĩnh, tôi không biết làm gì ngoài việc đăng ký học kịch tại sân khấu của NSƯT Trịnh Kim Chi. Vừa học vừa diễn kịch, cát-xê tôi nhận được là 50.000 đồng cho mỗi vai diễn.
Hơn nửa năm, tôi sống bằng tiền trợ cấp của bố mẹ. Lúc đó, tôi cũng khao khát được đi đóng vai quần chúng cho đoàn phim nhưng không biết liên hệ với ai.
Tương lai mù mịt, không có cơ hội, bản thân day dứt vì vẫn ăn bám bố mẹ, tôi quyết định nghỉ sân khấu. Tôi đi chở gạch cho một người anh làm vật liệu xây dựng. Trong lúc nghĩ đến việc đi xuất khẩu lao động Đài Loan thì tôi đọc được thông tin tuyển sinh chương trình Cười xuyên Việt 2015.
Dự thi với tâm thế thử sức nhưng không ngờ, tôi vượt qua vòng loại, được Anh Đức nhận xét diễn có duyên. Và cuối cùng, tôi đoạt giải Á quân. Cột mốc này đã thay đổi cuộc đời tôi. Nếu không có giải thưởng, có thể tôi đã chuyển nghề, đi xuất khẩu lao động.
Từ đây, cánh cửa nghề mở ra, nhiều cơ hội từ đóng phim, chương trình truyền hình đến với tôi. Hiện tại, chưa có vai diễn lớn ở điện ảnh nhưng các vai phụ của tôi đều nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy như đang sống trong giấc mơ của chính mình.
Tôi may mắn nhưng không phủ nhận bản thân cũng cố gắng hết sức với từng vai diễn, chương trình mình tham gia. Ví dụ, với vai Tuấn trong Cua lại vợ bầu, tôi phải nghiên cứu kỹ kịch bản, tìm cách tạo ra điểm nhấn cho nhân vật. Sau đó, đến trường quay, tôi lại bàn bạc với anh Trấn Thành, đạo diễn. Tôi quan điểm cố gắng hết sức ngay từ đầu, để sau này không hối tiếc.
"Tôi ít chú ý đến tiền"
Công việc thuận lợi, cuộc sống của tôi cũng dần ổn định. Nếu trước đây, tôi mơ ước kiếm được 5 triệu/tháng thì bây giờ thu nhập, có tháng vài trăm triệu đồng.
Tuy nhiên, bản thân tôi không quá chú ý tới tiền. Tôi không nghĩ chuyện đầu tư ra sao, tích lũy thế nào. Ai gửi bao nhiêu tiền, gửi khi nào thì lúc đó tôi biết.
Nam diễn viên hài sống giản dị, xuề xòa.
Làm xong chương trình này, tôi lại dồn tâm sức vào chương trình, bộ phim khác, không quan tâm đến việc đối tác đã trả cát-xê hay không. May mắn, tôi làm việc với các nhà sản xuất uy tín nên yên tâm về khoản tiền bạc.
So với Mạc Văn Khoa thời mới ra trường, tôi hầu như không thay đổi. Mặc sang chảnh, ăn uống nhà hàng, lui tới chốn sành điệu không có trong mục đích sống của tôi.
Tôi vẫn thích ăn quán lề đường, đi dép tổ ong, dép lào hơn đi giày, mặc vest. Vì thế, trong nhà chỉ có một đôi giày tây, vài đôi giày thể thao nhưng ít khi tôi dùng tới. Mỗi lần đi sự kiện diện vest, đóng giày tôi cảm thấy nóng nực và gò bó vô cùng.
Với những món đồ là kỷ niệm thì tôi phải dùng và giữ đến khi hỏng mới bỏ. Bạn bè thắc mắc tại sao tôi vẫn dùng điện thoại Iphone 5S, đã hư nút nguồn, pin bị chai.
Tôi khẳng định bao giờ điện thoại không dùng được mới bỏ. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên tôi mua được khi kiếm được tiền, là vật ghi dấu kỷ niệm ngày khó khăn, tôi rất trân trọng. Ngoài ra, chiếc xe máy lần đầu mua, đôi dép và bộ đồ thi Cười xuyên Việt tôi vẫn giữ lại.
Ai cũng nói tôi nên đầu tư, nâng cấp cho vẻ ngoài hơn nhưng để làm gì khi điều đó làm cho bản thân khó chịu, không thoải mái. Cuộc đời này quý nhất là tự do, sống không được là chính mình thì quả áp lực, đáng sợ.
Trong cuộc sống, tôi không có quá nhiều nhu cầu cần tiêu tiền. Đối với tôi, quan trọng nhất là lo lắng bố mẹ. Xuất thân từ khó khăn, tôi càng thấu hiểu nỗi khổ bố mẹ đã trải qua. Vì thế, khi kiếm được tiền, điều đầu tiên tôi muốn làm là bù đắp cho gia đình bằng cách xây nhà mới, giúp bố mẹ có cuộc sống đầy đủ lúc tuổi già.
Bạn gái chấp nhận yêu ngay cả khi tương lai của tôi mù mịt
Cũng như công việc, chuyện tình cảm của tôi cũng may mắn và khá suôn sẻ. Tôi và bạn gái đã có 4 năm hẹn hò. Cô ấy chấp nhận yêu ngay khi tôi không có gì, ngoài tương lai mù mịt.
Anh dự định sẽ kết hôn sau khi mua được nhà ở Sài Gòn.
Thời gian đầu hẹn hò, tôi ít gặp bạn gái, chỉ nhắn tin hỏi thăm. Lúc đó, tôi không đủ tiền nuôi bản thân thì sao có thể mời cô ấy đi ăn, đi uống. Nếu có, chúng tôi chỉ hẹn nhau ở công viên, đi chơi ở nhà thờ Đức Bà - những nơi không tốn tiền.
Vào mỗi dịp lễ, Tết, tôi cảm thấy chạnh lòng vì mình không có quà tặng bạn gái. Bù lại, tôi chỉ nói được những câu ngôn tình, lá thư vui, tình cảm gửi cô ấy.
Cùng nhau đi lên từ khó khăn nên tôi càng trân trọng tình cảm này. Ở bên cạnh cô ấy, tôi được là chính mình, thoải mái nói mà không cần rào đón.
Gia đình cô ấy cũng dành cho tôi sự yêu thương và tin tưởng. Có lẽ cùng là người Bắc, vào Sài Gòn lập nghiệp nên họ chia sẻ với khó khăn ban đầu của tôi. Bố mẹ cô ấy thương tôi như con trong nhà, động viên tôi cố gắng khi chưa có gì trong tay. Bây giờ, cả gia đình tự hào về tôi, không bỏ qua bất cứ vai diễn, chương trình nào tôi tham gia.
Về chuyện đám cưới, bạn gái và gia đình đã thúc giục nhưng tôi muốn lo nhà cửa ổn định trước. Tôi tin rằng khi cả hai trải qua khó khăn cùng nhau thì mọi khúc mắc, nếu có, sẽ vượt qua dễ dàng.
Ảnh: Bá Ngọc
Video: Duy Hậu
Theo Zing
Mạc Văn Khoa: "Xấu thì xấu, có chết tôi cũng không dao kéo" Mạc Văn Khoa là một trường hợp đặc biệt của làng hài, Trấn Thành đã mô tả về anh: "Mặt thì mặt Lệ Rơi, giọng thì giọng Chiến Thắng, cái hài hước của Mạc Văn Khoa khiến người ta bật cười dù Khoa có diễn sầu thảm đến đâu chăng nữa. Nổi lên là một nhân tố mới từ Cười xuyên Việt, Mạc...