Cô dâu tuổi 30: Mình đã từng khóc rất nhiều, trong cô đơn và giục giã
Lan Chi làm tôi nhớ đến nhân vật chính của bộ phim “27 chiếc váy cưới”. Không may mắn như ở xã hội phương Tây, các cô gái Á Đông gần 30 mà “chưa có gì” phải chịu đủ áp lực của gia đình và dư luận.
ảnh minh họa
Đến ngưỡng 29 tuổi mà chưa một lần ra mắt bạn trai, bạn có cảm thấy mắc kẹt trong sự giục giã và lo lắng của gia đình?
Mình “mắc kẹt” trong những âu lo và căng thẳng ở quãng tuổi 27 thì chính xác hơn, khi các cô bạn thân lần lượt theo chồng rồi sinh con đẻ cái. Thực ra cảm giác “là người cuối cùng” trong tất cả các nhóm bạn cũng có chút âu lo. Mình đã luôn tự băn khoăn rằng “Có phải vì mình chưa đủ tốt?” “Có phải mình đã làm gì sai?” “Vì sao hành trình đi tìm một nửa kia của mình lại gian truân đến thế?”. Có những lúc mình vô cùng áp lực sau những trận cãi vã với mẹ mình vì mẹ cho rằng “Con là người ích kỷ vì không chịu lấy chồng” và cuộc tranh luận nào cũng kết thúc trong nước mắt.
Có thể trong mắt bố mẹ, mình lập dị không giống ai và ngang như cua. Nhưng, ai có thể sống thay mình? Chỉ có thể là mình ở đó, làm những điều đó để có bài học mà thôi.
Có một bộ phim mình xem đúng thời kỳ đấy là “The last woman standing”, xem bộ phim đó có thể người chưa trải qua những cung bậc đấy sẽ thấy hơi nhảm. Nhưng là một người đang đi qua quãng thời gian đó, gia đình giục giã, giục xem mặt, giục kết hôn như mình, thật sự vô cùng đồng cảm, xem đến đâu khóc đến đấy.
Nhưng đó là thời điểm mình quan sát nhiều hơn, đọc nhiều hơn, quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Mình hiểu rằng, mỗi người sẽ là một câu chuyện khác nhau. Mình không thể làm cho mẹ hiểu được nhưng mình có thể thả lỏng, và khiến cho chính mình vui mỗi ngày.
Những cô gái ít kinh nghiệm tình trường thường bị đóng mác “đàn bà nước lọc”, tức là hơi nhạt nhẽo là kém sức hút. Bạn nghĩ gì về điều này?
Mình không nghĩ “ít kinh nghiệm tình trường” thì kém sức hút hơn những người dạn dày kinh nghiệm “chinh chiến”. Mình chỉ thấy là khi mình thả lỏng, mình vui vẻ, mình tự giải phóng cho bản thân mình khỏi những áp lực, chắc chắn mình sẽ hấp dẫn hơn. Tuy thế, mình cũng rất “nể” những người phụ nữ nhiều “kinh nghiệm tình trường”, bởi kinh nghiệm đó, sẽ giúp họ vượt qua những cơn nứt tim hay sang chấn nhanh hơn và lấy lại phong độ tốt hơn.
Bên cạnh đó, sự hấp dẫn cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thế giới quan của mỗi người và nhóm đối tượng khác nhau. Mình nghĩ đàn bà nước lọc cũng có sức hút riêng của mình.
Một thủ tục gần như bất di bất dịch của một cô gái chưa người yêu là bị giới thiệu, xem mặt?
Video đang HOT
Đúng thế, mình cũng đã từng trải qua những lần như thế. Hồi mới đầu thì cũng phản đối lắm. Nhưng về sau nghĩ lại, mình tự thấy là coi như nó là một kênh giao tiếp làm quen, mở rộng mối quan hệ như đi phỏng vấn, đi đến 1 bữa tiệc bạn mời mà gặp những người bạn mới, add friends facebook hay tham gia một diễn đàn mới. Và mình thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, không hề căng thẳng tí nào.
Những lần gặp mặt, kể cả bị giới thiệu hay tự mình tiếp cận, đều không dễ mà thành. Chi có từng cảm thấy cạn kiệt niềm tin và sự kiên nhẫn để chờ đợi gặp được người ấy?
Tính ra, số lần được cho là giới thiệu, xem mặt của mình cũng khá nhiều. Trong số lần ấy, cũng có những đối tượng mình cảm tình. Thực ra trước khi bước vào một mối quan hệ làm quen bạn bè nào, mình nghĩ ai cũng mang trong mình một hy vọng và niềm tin. Và những lần “không thành” hay “mất tích không giải thích” là một lần mình nhìn lại bản thân. Hãy coi nó là một bài học để rút kinh nghiệm và không đổ lỗi cho cả mình và đối phương. Mình là người đã lựa chọn dấn thân, lựa chọn gặp gỡ, vì vậy lỗi không hoàn toàn là của người ta vì mình đã cho phép họ đến và làm mình mất niềm tin.
Mình học cách không thêu dệt sự việc và chỉ đánh giá theo các tình huống, nếu họ coi mình như một phép thử hay một sự đổi gió, vậy mình cũng không nên coi họ là một người quá quan trọng cần phải để tâm. Và từ đó mình tha thứ cho mình, và tha thứ cho cả người đã làm mình mệt mỏi chán chường nữa. Quan điểm của mình là, cho đến lúc gặp đúng người thì tất cả đều là những người mình cần gặp, những sự việc mình cần trải qua.
Có lẽ nào “ tuổi 30 quá ngây thơ để sống bằng niềm tin” không nhỉ?
Mình 30 tuổi và đúng mình vẫn sống bằng niềm tin đây. Có một quyển sách của tác giả Paulo Coelho tên là Nhà giả kim. Là một cuốn sách mình rất thích, có câu maktub, tiếng Anh là It is written, có nghĩa là Mỗi ngày ta sống trên đời đều được viết trước hết rồi. Nói thì hơi tâm linh một chút nhưng đúng là càng đi qua những năm tháng tuổi trẻ rồi lớn hơn mình càng thấy đúng hơn. Khi mình tin hay quan tâm vào điều gì, tất cả thế giới xung quanh ta đều sẽ tập trung giúp ta thực hiện được điều đó. Cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Khi “người đương thời” xuất hiện, bạn còn có tin hai người sẽ “là gì của nhau”?
Lúc đó, mình thậm chí không nghĩ đấy sẽ là anh ấy. Mình hoàn toàn bình thản, và chỉ nghĩ việc gặp mặt này để mở rộng mối quan hệ. Mình không ngại trong việc gặp gỡ người mới, nhưng không hy vọng nhiều về mối quan hệ có thể đi được đến đâu. Việc gì cũng vậy, kể cả việc kết bạn bình thường cũng cần có thời gian để tìm hiểu và cảm nhận về nhau.
Mình đã xác định ban đầu “Chúng mình là bạn” nên những buổi đầu gặp gỡ cũng rất thoải mái. Mình quay lại về quan điểm khi mình thả lỏng, thoải mái, mọi chuyện cũng sẽ tự nhiên hơn. Tiếp xúc trò chuyện một thời gian, để ý hơn thì mình thấy anh cũng là người khá thú vị, rồi có cảm tình. Mình là một người sống khá cảm tính, bản năng. Trực giác của mình bảo là mình có thể yên tâm rồi đấy, hãy tin anh ấy chính là người được cử đến và làm bạn đồng hành để già đi cùng với mình, thế là mình tin thôi. Cả hai cũng đều bất ngờ khi “là gì của nhau”.
Bạn có nghĩ tuổi 30 của mình ý nghĩa hơn vì đã tìm thấy người ấy giữa cuộc đời?
Trước đây, khi vẫn còn rất trẻ, và hẵng còn ảnh hưởng về quan điểm “toan về già” của các cụ, mình đã từng nghĩ 30 là chấm hết tất cả mọi điều tuổi trẻ, nếu không được thế này thì mình sẽ thế nọ. Nhưng đến bây giờ khi tự tay xé bỏ tất cả những gì mình được giáo dục về tuổi 30 đó, mình thực sự thấy là 30 chính là một điểm khởi đầu mới, đánh dấu sự trưởng thành của một người phụ nữ, về cả những chuẩn bị tâm lý hôn nhân cũng như cách ứng xử đối nhân xử thế.
Mỗi người sẽ có một mốc thời gian khác nhau. Mình nghĩ 30 là mốc đánh dấu của mình. Có nghe đâu đó nói rằng từ tuổi 30 trở đi là khoảng thời gian mà chúng ta bắt đầu được nhận một chút quả từ những nhân mầm chúng ta gieo từ đời trước và cả những năm tháng trưởng thành. Mình luôn hướng Phật và luôn tin vào chuyện “Gieo nhân nào thì được gặp quả ấy”. Khi mình làm điều thiện điều lành thì mình sẽ được nhận những qua tốt, và ai đạt được một cái gì cũng phải qua vài ải gian truân để lên đến nơi. Như vậy, việc thưởng thức thành quả sẽ có ý nghĩa hơn. Có thể đây là thời điểm bắt đầu để có thể được “bung lụa” và mình vẫn sẽ tiếp tục gieo những mầm tốt.
Tất nhiên để nói về mốc 30 này, không chỉ trong việc mình kết hôn, tìm được một nửa của mình mà cả trong những sở thích đam mê cá nhân, những sản phẩm của mình cũng có một chút công nhận từ những người xung quanh. Được mời tham dự trong một chương trình của CNN #MyHanoi cũng là một trải nghiệm ý nghĩa. Đôi khi cũng cảm ơn những vấp ngã và sai lầm trước đây để mình có ngày hôm nay.
Là cô dâu tuổi 30, chắc chắn không là sớm, nhưng cũng không hẳn muộn màng. Cảm xúc của cô dâu 30 trước đám cưới như thế nào?
Mình nghĩ 30 là độ chín của mình, mình đủ trưởng thành để bước vào một vai trò mới, là vợ và là mẹ trong tương lai. Chắc chắn vẫn có chút hồi hộp, và quan trọng vẫn là ngây thơ sống nhờ niềm tin. Gia đình mình cũng không bị căng thẳng quá nhiều như trước đây. Các bạn thì cũng hết sức vui mừng vì người phụ nữ cuối cùng cũng chuẩn bị lấy chồng.
Ở tuổi 30, mình không hối tiếc gì vì tuổi trẻ của mình đã được đi một số nơi, trải nghiệm 1 số thứ, có 1 vài kỉ niệm và niềm đau. Có khác chăng thì là có người bạn đồng hành cùng già đi và cùng trải nghiệm những điều tuyệt vời sau đó nữa.
Theo Phununews
Hạnh phúc nào, dù lang thang mãi cũng sẽ quay trở về!
Giống như những hạt mưa, dù có rơi xuống đâu, rồi cũng sẽ trở về trời. Hạnh phúc cũng vậy, dù lang thang mãi ở đâu, nó cũng sẽ quay về, vẹn nguyên hay không, vẫn có đủ hơi ấm cho những trái tim dang dở.
ảnh minh họa
Có lần từng đọc được một đoạn trích của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn trong một quyển sách mà tôi vẫn nhớ rất rõ, "Khi người ta trẻ, người ta nghĩ rằng có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vìđơn giản, họ nghĩ rằng, vẫn cònđó nhữngđiều ngọt ngào và mới mẻ hơn sẽ tới với họ trong tương lai. Cũng có thể lắm chứ!! Nhưngít ai nghĩ rằng,đôi khi, nhữngđiều mà họ mong chờ nhất, cần nhất lại chỉ tới duy nhất một lần trongđời".
C. là một chàng trai có lẽ đang ở độ chín nhất của thanh xuân và sự nghiệp của một ngườiđànông, 27 tuổi. C khôngđẹp trai như tài tử điện ảnh, cũng chẳng có tài lẻ gì đặc sắc, nói về ngoại hình hayăn nói thì lại càng không phải thế mạnh. Tự nhận ngành mình học đã không còn là "mỏ" xin việc như trước, thêm vào đó là bản tính thích sự an nhàn, không muốn thử thách bản thân với bất kỳ giới hạn nào mà anh trở nên an toàn, với xã hội, với những người xung quanh và với chính bản thân mình. Khác với những chàng trai thích thể hiện và hàng loạt những bài viết về "xu hướng" thích mạo hiểm, khám phá cảm giác mạnh của các cô gái, C chọn công việc văn phòng, có liên quan tới "thiên bẩm" duy nhất của anh,đó là viết (dù đa phần là theo cảm xúc).
Ngày C. tới phỏng vấn nhận công việc mới cũng là ngày anh gặp K. Trái ngược với vẻ an toàn tuyệtđối của C, K là cô gái năng động, thích thử thách và sự di chuyển (theo đúng nghĩa đen). Trong không gian chật chội của chiếc thang máy, câu chuyện của hai người bắtđầu với vài lời hỏi thăm vu vơ:
"Em cũng tới phỏng vấn hôm nay à?"
K gật đầu, nụ cười nhẹ như tỏa nắng làm lộ ra hàm răng trắng, đều tăm tắp như hạt bắp khiến C như bị hút vào nụ cười đó mà không nghe rõ ràng câu trả lời của cô là gì? Duyên số của hai người bắtđầu từđó, họ cùngđược nhận một ngày, C làm việc bên cạnh phòng của K, vì là cửa kính nên hàng ngày anhđều cố gắng đi qua đó, đi vệ sinh, đi lấy nước, lấy tài liệu, đi photo... mục đích duy nhất của anh là để được trông thấy C và nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô. Thời gian cứ thế trôi qua, cho tới một ngày cuối năm, công ty tổ chức tất niên cuối năm, phòng Cđóng kịch và được giải nhất. Với lợi thế hiện tại "đang" là một cô gái (C đóng giả cho vở kịch), anh xin được chụp hình cùng K, mọi thứ tình cờ, nhẹ nhàng, và an toàn như vốn dĩ nó luôn như thế. Rồi... chuyện tình cảm của hai người cũng phát triển dần, những tin nhắn xuyênđêm, những câu chuyện vu vơ tới nhạt nhẽo của C, vô tình được K lắng nghe, cười và đáp lại một cách ân cần tới lạ lùng. Ba tháng sau, cái nắm tay đầu tiên của họ khiến tất cả công ty đều bất ngờ và thán phục C, vì K vốn là cô gái năng động, đáng yêu và được rất nhiều vệ tinh theo đuổi.
C. đủ sự nghịch ngợm của một cô gái tuổi đôi mươi để khiến C mỉm cười, đủ dịu dàngđể C cảm động, đủ thông minhđể làm C thấy mình được là một người đàn ông đích thực, C cũng thừa xinh đẹp để khiến C tự hào khi nắm tay côđi ngoàiđường. Và quan trọng hơn hết, K yêu C vớiđủ sự an toàn mà anh cần cho một cuộc tình sẽđi tới cái kết có hậu. Đôi khi, C tự hỏi mình, tại sao và làm cách nào mà K lại có thể khiến C rời bỏ lớp bảo vệ an toàn của trái timđể phiêu lưu theo cuộc tình với cô, nghĩ như vậy rồi cười khẩy, nhìn vào mắt K, cảm nhận hơi ấm và sự ấm áp, cảm giác hạnh phúc mà K mang lại, C giống như một cậu bé mới lớn, sẵn sàng làm hoặc nói một điều gì đó khiến K giận và cắn yêu một cái rõ đau vào vai, vào tay anh.
Nhưng rồi, thời gian trôi đi, con người thay đổi, K không muốn C mãi vùi mình và khả năng của bản thân ở công việc hiện tại, bởi cô cảm thấy C có thể làm được hơn thế. Tuy nhiên, C thì không, anh cố gắng giải thích cho cô rằng, anh muốn có nhiều thời gian hơn với K và gia đình, còn công việc và thu nhập hiện tại, với anh, thế là đủ, anh không có nhu cầu hơn nữa. Mọiđổ vỡ đều có thể bắt nguồn từ một vết nứt nhỏ, những vết nứt của C và K ngày càng nhiều và rõ ràng hơn, có thời gian họ gần như ở bên cạnh nhau 24/24, nhưng rồi cũng có lúc, tới cả tuần không ai liên lạc.
"Chúng mình tạm thời chia tay nhé, em không muốn kéo dài tình trạng này nữa". Giọng K vẫn nhẹ nhàng,ân cần nhưng đầy quyết đoán, có lẽ vì quen với những lần hờn dỗi như thế rồi, C cho đó là trò đùa cho tới khi K nhìn thằng vào mắt anh và lặp lại câu nói đó.
"Mình chia tay đi"
Nụ cười tỏa nắng của Kđã không còn, thay vàođó là nét mặt cương nghị vàđầy quả quyết, khiến trái tim C như rụng rời và chết lặng. Tai anh nhưùđi, mắt hoa đầu váng như kẻ say rượu chưa tỉnh, mới hôm qua thôi, cả hai cònđùa giỡn với nhau, vết cắn trên vai anh vẫn còn chưa mờ dấu răng đều tăm tắp của K, vậy mà bây giờ cô lại nói chia tay?
Dù giải thích và cố gắng níu kéo K nhưng không thành, C đành để cô ra đi trong sự tiếc nuối, khó hiểu và cảm giác hoang hoải tới tột cùng. Sau hôm đó, mọi việc dường như tự nó cố gắng để an toàn và bình thường, như mọi cặp đôi yêu thương rồi chia ly khác. Cả hai vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng ở những nơi khác, họ không còn gặp nhau hay liên lạc như trước.
Cảm giác trở thành người xa lạ quen thuộc, thì ra là khó chịu đến thế! Chưa bao giờ C cảm thấy bản thân nhạy cảm và dễ rung động tới thế! Bất chợt một mùi hương, một giọng nói hay một chút cảm xúc khi vô tình một cách cố ý đi qua những nơi mà hai người từng đến trước đây... mọi thứ, khiến C cảm thấy nhớ K tới điên dại. Dù nhiều lần cầm máy lên muốn nhắn tin hay gọi cho một số điện thoại dù không còn trong danh bạ nhưng trái tim thì đã khắc ghi tự bao giờ, rồi lại thôi, tự nhủ, có lẽ giờ cô ấy đang hạnh phúc lắm!
Hà Nội rét vội rét vàng, bỏ qua mất mùa Thu lãng mạn, trong lành vàâu yếm, nhưng có lẽ nhờ thế mà trái tim kia cũng bớt cô đơn và se sắt hơn. 1 năm 13 ngày.... Chưa bao giờ C hết hy vọng và vẫn luôn chờ một ngày, nụ cười tỏa nắng với hàm răng đều như hạt bắp kia sẽ lại chiếu rọi trái tim mình, sưởi ấm nó với những ngọt ngào đầy nũng nịu...lần nữa!!
Theo Tinmoi24.vn
Tuyệt đối đừng để mình tổn thương trong cuộc tình của chính mình Có ai đó đã từng nói "Chia tay là cách tốt nhất để cảm nhận về tình yêu". Đàn bà, đừng vì tình yêu mà quên mất đời mình. ảnh minh họa Trà và Minh yêu nhau được 5 tháng. Họ bắt đầu mối tình ấy vào những ngày hè rực nắng, những tin nhắn yêu đương hò hẹn mùi mẫn, những lời...