Cô dâu bỏ trốn khỏi hôn trường khi nhận bức ảnh từ tay “cố nhân” của của chồng
Trong khi Vy thoáng ngỡ ngàng vì vị “ cố nhân” này của chồng thì nét mặt Hòa từ hớn hở chuyển dần sang tái xanh. Và khi những tấm ảnh tình tứ giữa Hòa và Chi được trao tận tay cho Vy thì Hòa gục ngã hẳn.
Sinh ra ở một làng quê nghèo khó nên khi đậu đại học dưới Hà Nội, Hòa đã quyết chí phải lập nghiệp thành công ở đây. Cuộc sống xa nhà thiếu thốn tình cảm đã khiến Hòa nhanh chóng vướng vào tình yêu với Chi – cô gái cùng quê ngay từ năm thứ nhất đại học. Nhưng khi biết gia đình Chi cũng thuộc hàng nghèo khó như gia đình mình, không giúp ích được gì cho tương lai sau này nên Hòa đã phũ phàng bỏ rơi Chi ngay cả khi Chi đã thuộc về Hòa.
Cuối năm thứ 4 đại học. Hòa quen Vy, một cô nàng tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp. Biết được gia thế vĩ đại nhà Vy, Hòa quyết tâm tán bằng được Vy. Phải mất tới 5 tháng cầm cưa, Hòa mới có thể tiếp cận và có được lòng tin của Vy. Có lẽ số phận may mắn đã mỉm cười với Hòa khi Vy gật đầu làm người yêu của Hòa giữa vô vàm sự lựa chọn hấp dẫn.
Từ ngày yêu được Vy, cuộc sống của Hòa bước sang một trang mới vô cùng tươi sáng. Tốt nghiệp xong, nhờ cái danh người yêu của Vy, Hòa nhanh chóng được nhận vào làm trong công ty của bố Vy. Vốn tính thông minh lại cộng với tài ăn nói, Hòa nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng kinh doanh.
Khi sự nghiệp đã vững chắc Hòa đã ngỏ lời cầu hôn Vy. Vì rất được lòng bố mẹ Vy nên cho dù điều kiện hai bên gia đình không môn đăng hộ đối, Hòa vẫn nhận được sự đồng ý của Vy và họ hàng nhà Vy. Bố mẹ Vy hứa sau khi kết hôn sẽ mua chung cư, xe xịn và cho hai vợ chồng một số vốn lớn nên Hòa lại càng háo hức mong chờ đám cưới.
Chỉ còn 1 tuần nữa là lễ cưới của Hòa và Vy sẽ diễn ra. Hòa đã xin nghỉ phép để về quê chuẩn bị đám hỏi. Số phận như trêu đùa khi ở ngay tại làng quê nghèo này, Hòa đã gặp lại Chi. Chi bây giờ khác xa so với thời đại học quá khiến Hòa phải mất một hồi lâu mới nhận ra. Hòa đã chủ động mời Chi đi uống nước nói chuyện, và cũng là để hỏi han cuộc sống của Chi hiện tại. Những kí ức của tình đầu sâu đậm hiện về, cùng sự quyến rũ của Chi đã khiến Hòa không thể kiềm chế được lòng mình. Và Hòa đã ngỏ ý Chi vào nhà nghỉ để cả hai tiếp tục ” tâm sự “. Thật bất ngờ, Chi đồng ý. Sự hấp dẫn đến mê hoặc của Chi đã khiến Hòa lãng quên đi Vy. Ôm Chi trong tay, Hòa có cảm giác Chi mới là tình yêu đích thực của mình. Còn Vy chỉ là công cụ để Hòa tiến thân, lập nghiệp.
Video đang HOT
Trước khi Hòa lên thành phố, Hòa đã hẹn gặp Chi ở chốn cũ để tạm biệt. Thấy Chi, Hòa lao vào Chi như một kẻ nghiện mà hấp tấp quên đóng cửa. Và trong khi Hòa đang mê đắm trong vòng tay Chi thì ở phòng đối diện, anh trai của Chi đang nở một nụ cười bí hiểm nhìn hai người.
Rồi ngày hôn lễ cũng đến. Đám cưới hoành tráng được mong đợi nhất công ty nên rất đông người tới dự. Trong khi Hòa đang rạng rỡ sánh bước bên Vy tiến vào hôn trường thì Chi từ đâu đột ngột xuất hiện:
- Anh cưới sao không có lời mời em. Nhưng không sao, cuối cùng thì em cũng tới rồi. Nhân tiện đây, em có món quà nhỏ coi như là lời chúc phúc cho tình yêu của hai người.
Trong khi Vy thoáng ngỡ ngàng vì vị “cố nhân” này của chồng thì nét mặt Hòa từ hớn hở chuyển dần sang tái xanh. Và khi những tấm ảnh tình tứ giữa Hòa và Chi được trao tận tay cho Vy cùng nụ cười nham hiểm của Chi thì Hòa như gục ngã hẳn. Và Vy, ngay khi Chi quay bước đi thì Vy đã không ngần ngại thẳng tay cho Hòa hai cái tát trời giáng. Quan khách hai bên đều ngỡ ngàng trước sự việc đang diễn ra trước mắt. Hòa như chết đứng, có lẽ sự xuất hiện của Chi cùng những tấm ảnh là một cú sốc quá lớn với Hòa. Thế mới biết, cái giá của sự bội bạc chẳng rẻ chút nào. Còn Vy, nỗi đau của sự phản bội đã không thể níu kéo cô ở lại hôn trường thêm nữa. Vy vứt bỏ bỏ hoa cưới cùng chiếc khăn voan trên đầu rồi bỏ chạy khỏi hôn trường trong nước mắt.
Theo Blogtamsu
Tôi đã bỏ trốn khỏi người yêu ngay sau khi lần đầu về ra mắt gia đình anh
Trong khi đó thì tôi lại bối rối đến mức làm rơi cả cốc nước. Tôi nói mình không được khỏe, đột nhiên cảm thấy đau đầu, vậy là người yêu vội vã đưa tôi trở về thành phố.
Tôi âm thầm bỏ trốn khỏi người yêu không một lời tạm biệt. (Ảnh minh họa)
Tôi quen H khi đang là sinh viên năm hai còn H lúc đó đã học năm cuối. Tình đầu ngây thơ và nhiều vụng dại. Sự nông nổi của tuổi trẻ, cộng với tài ăn nói, dỗ ngọt khéo léo của H khiến tôi như mê muội. Mới chạm vào tình yêu được 4 tháng, còn chưa biết gì về H, tôi đã có thai. Đến gặp H để bàn cách giải quyết, nhưng H lại sỉ nhục tôi: "Yêu đương tự nguyện, không biết đường uống thuốc tránh thai, giờ cô trách móc ai". Tôi ngồi bất động, chỉ biết khóc vì nhục nhã.
Sau hôm đó, tôi âm thầm bỏ thai và tiếp tục công việc học hành. Hai năm sau ra trường, tôi được tuyển vào làm kế toán cho một công ty. Phòng tôi làm việc chủ yếu là người trung niên. Chỉ có duy nhất một người đàn ông còn trẻ, hơn tôi 7 tuổi. Thấy tôi và anh còn trẻ đều độc thân nên mọi người cứ ghép đôi. Nhưng tôi vẫn còn vết thương lòng và sự mặc cảm nên chẳng quan tâm tới chuyện tình cảm.
Sau một năm làm việc, tôi nhận ra anh quan tâm tôi hết mức có thể, những vấn đề gì khó khăn tôi chưa kịp nhờ, anh đã chủ động giúp. Những ngày lễ, anh luôn dành cho tôi những món quà nho nhỏ nhưng rất ý nghĩa, những buổi cơm trưa ấm áp, những buổi chiều đưa đón về tận nhà. Sự quan tâm ân cần dịu dàng và đầy thành ý của anh, ai trong công ty cũng biết. Đồng nghiệp bảo tôi hãy giữ lấy anh đi, kẻo có người lấy mất. Anh là người rất tốt, làm chung nhiều năm nên mọi người đều hiểu. Tôi vẫn chỉ cười trừ chứ không dám yêu thêm lần nữa.
Tôi muốn bỏ lại quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnhanh. (Ảnh minh họa)
Có lần, tôi bị ốm nên xin nghỉ. Vậy mà anh đến nhà trọ, nấu cháo cho tôi. Sự vụng về của anh làm tôi thấy thương quá đỗi. Anh chăm tôi như một người chồng chăm vợ. Ngồi bên tôi, anh vừa đút cháo tôi ăn anh vừa nói khẽ: "Anh không biết em đã tổn thương như thế nào. Nhưng hãy cho anh một cơ hội, anh hứa anh sẽ làm lành vết thương ấy cho em" . Tôi muốn khóc, tôi nói với anh rằng tôi không xứng đáng, yêu tôi rồi anh sẽ hối hận. Nhưng anh tiếp tục nói: "Anh không quan tâm đến quá khứ. Anh yêu em và anh sẽ chấp nhận tất cả, em hãy tin anh".
Và anh đã chứng minh điều mình nói. Những tháng tiếp theo tôi ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu của anh. Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng hết sức chân thành. Tôi cảm nhận được ở anh tất cả sự thành thật. Nhờ anh tôi cố gạt bỏ nỗi đau ngày nào. Tôi muốn bỏ lại quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh người yêu.
Vậy mà, tôi như chết đi lần nữa khi anh dắt tôi về ra mắt gia đình. Trong buổi cơm thân mật, anh giới thiệu tôi cho bố mẹ. Bố mẹ anh có vẻ rất hài lòng về tôi. Khoảng 15 phút sau thì em trai anh về cùng vợ. Nhưng lúc đó tôi chỉ ước mình đừng bao giờ gặp anh.
Tôi ngồi bất động, ngạc nhiên tột độ khi nhận ra em trai anh là H, mối tình đầu ngày nào của tôi. Giờ anh ta có vẻ chững chạc hơn trước. Quá khứ đau đớn ngày nào cứ chạy qua trước mắt. Tôi sợ muốn phát khóc. Nhưng H có vẻ rất điềm tĩnh, H mỉm cười khi nghe anh giới thiệu về tôi như thể hai chúng tôi mới gặp lần đầu. Trong khi đó thì tôi lại bối rối đến mức làm rơi cả cốc nước. Tôi nói mình không được khỏe, đột nhiên cảm thấy đau đầu, vậy là người yêu vội vã đưa tôi trở về thành phố.
Về đến nhà trọ tôi nằm khóc vật vã. Sao quá khứ cứ mãi ám ảnh tôi. Tôi hối hận vô cùng, dằn vặt và tự trách mình sao ngày xưa quá dại khờ nông nỗi. Và chính điều đó giờ đây khiến tôi phải trả giá, một cái giá quá đắt.
Những ngày tiếp theo, tôi xin công ty nghỉ ốm, tôi tắt nguồn điện thoại và đến nhà bạn xin ở lại vài ngày. Tôi sợ phải đối diện với anh vì sợ anh đã nghe H kể về tôi đầy xấu xa, tội lỗi. Tôi sợ anh cho rằng tôi là kẻ dễ dãi, giả dối. Tôi viết đơn cho chị trưởng phòng, nhờ chị chuyển tôi ra chi nhánh công ty ở Đà Nẵng.
Tôi âm thầm bỏ trốn khỏi người yêu không một lời tạm biệt. Một vài đồng nghiệp có liên quan trong công việc vẫn viết mail bảo tôi rằng anh đang tìm tôi khắp nơi. Nhưng tôi kiên quyết không gặp. Tôi làm sao có thể trở thành vợ anh trong khi ngày nào cũng chạm mặt H. Liệu rằng gia đình anh có còn tôn trọng tôi không khi biết cái quá khứ tàn nhẫn ấy? Tôi phải làm gì để tốt cho cả anh và tôi đây? Mọi người giúp tôi với.
Theo Afamily
Tôi đã định chạy trốn trước ngày cưới để đến với anh Khi tôi chưa kịp định thần lại thì Quang đã lao vào, ôm lấy tôi thật chặt. Tôi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì nhìn đồng hồ vẫn thấy chưa đến giờ đón dâu. Đêm nay là đêm cuối cùng tôi ngủ ở nhà. Mẹ bảo, cuối cùng tôi cũng chịu về nhà chồng, mẹ mong ngày này đã...