Cô dâu bế con bái gia tiên, mẹ chồng giật mic nói câu khiến tất cả im bặt
Ban đầu bố mẹ tôi có phản đối, nói nhà Đạt gia giáo, đời nào chấp nhận đứa con dâu như tôi nhưng vì Đạt nhiệt tình, bố mẹ anh cũng nhiều lần sang xin cưới nên bố mẹ tôi mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Tôi và Đạt yêu nhau nửa năm thì quyết định cưới, anh hơn tôi 6 tuổi, nhà cách nhà tôi gần 5km. Quyết định lấy Đạt là quyết định mạo hiểm nhất đời tôi vì ai cũng nói Đạt quá hiền còn mẹ anh thì khó tính, bởi thế nên bao nhiêu cô người yêu trước đó đến rồi đếu phải chia tay.
Nhiều lần gặp mẹ Đạt rồi tôi cũng thấy đúng như lời người ta nói, mẹ anh khó tính, không phải khó theo kiểu đanh đá, quát mắng mà là sự ghê gớm của 1 người có học. Mặc dù có chút lo lắng nhưng dù sao cũng quen sống trong 1 môi trường khắc nghiệt từ nhỏ với 1 ông bố gia trưởng bà 1 bà mẹ có phần khó chiều tôi tự tin có thể chịu được mẹ Đạt.
Hơn nữa, phải kể tới anh rất tốt với tôi, kể từ lúc yêu nhau, mọi việc chỉ cần là đi xa quá 10km Đạt đều tự tới đưa tôi đi, chỉ cần tôi khẽ ốm anh sẽ cuống cuồng mua thuốc, mua cháo. Mùa đông tay tôi lạnh dù là đi đường, đi chơi hay đi xem phim anh đều sẽ ủ tay tôi vào túi áo. Cuộc đời, tôi chưa từng được 1 người con trai nào trân trọng, yêu thương tới mức đó, tôi đã quen sống và phục tùng người khác, bỗng nhiên có 1 ngày, người ấy bước tới, che trở cho tôi, tôi thực sự không còn nghĩ được gì khác ngoài việc phải cưới người ấy.
Quyết định lấy Đạt là quyết định mạo hiểm nhất đời tôi. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Ban đầu bố mẹ tôi có phản đối, nói nhà Đạt gia giáo, đời nào chấp nhận đứa con dâu như tôi nhưng vì Đạt nhiệt tình, bố mẹ anh cũng nhiều lần sang xin cưới nên bố mẹ tôi mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Đám cưới diễn ra như bình thường, cả buổi tôi cứ lo lắng bồn chồn vì dù sao cũng là lần đầu cưới chồng, sắp chuyển tới ở 1 nhà khác sao không lo cho được. Ngoài ra, còn 1 lý do nữa là tôi mang theo con riêng của mình về nhà Đạt. Trước khi quen Đạt tôi từng yêu 1 người rồi bị lừa nên mang thai, khi đó tôi định bỏ nhưng bác sĩ nói nếu bỏ tôi sẽ không còn khả năng làm mẹ nên cắn răng chịu đau đớn, tủi nhục sinh con.
Khi biết hoàn cảnh của tôi Đạt không những không nản mà còn thương tôi hơn, có lần con tôi nằm viện anh cũng tới ngủ lại đêm, chăm con ở viện. Có thể nói, Đạt xem nó như con đẻ, ngày xác định cưới Đạt nói tôi nên mang theo con về nhà, không thể để ở với ông bà – vì bố mẹ tôi khó tính, hơn nữa, anh không suy nghĩ gì nhiều, nếu đã xác định yêu và lấy nhau thì phải bao dung cho cả những khuyết điểm của nhau.
Bố mẹ Đạt cũng rất vui vẻ, mẹ anh còn suốt ngày bồng bế con, đi đâu cũng hỏi sao không cho nó theo. Chỉ ít tháng quen biết nó dần trở thành 1 thành viên trong gia đình từ lúc nào không hay. Vậy nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Đám cưới diễn ra như bình thường, cả buổi tôi cứ lo lắng bồn chồn vì dù sao cũng là lần đầu cưới chồng. Ảnh minh họa.
Khi làm lễ bái gia tiên, tôi định lên bái cùng Đạt thì mẹ chồng tôi ngăn lại nói tôi nên bế theo con bái, như vậy cả 2 mẹ con đã là người nhà anh. Tôi bật khóc, cảm ơn mẹ Đạt vì đã nghĩ cho tôi. Vậy mà khi tôi bế con lên thì 2 họ nhà Đạt bắt đầu phản ứng mạnh, đầu tiên là các bác nhà anh nói tôi không xứng đáng, sau đó lại nói tôi ăn bám… Họ thì thầm to nhỏ, bắt đầu râm ran cả hôn trường. Tôi nắm tay Đạt, cúi mặt không dám nói gì.
Trong lúc đó mẹ anh đã giật mic từ tay MC, xin phép được phát biểu đôi lời. Bà nói, Đạt từ nhỏ đã mất bố, anh cũng là con riêng của bà với người chồng sau này, bản thân bà hiểu nỗi khổ của 1 bà mẹ đơn thân vì thế khi gặp tôi bà thương tôi vô cùng. Đứa trẻ không có tội, nhất là 1 đứa trẻ sinh ra đã thiếu tình thương của bố, nó đáng thương hơn đáng trách.
- Nó là con dâu tôi, là cháu nội tôi, tôi sống đủ lâu để hiểu ai tốt, ai nên trân trọng. Hi vọng mọi người không bàn tán nữa!
Sau câu nói đó của mẹ chồng, cả hôn trường im bặt. Tôi biết, mình đã qua cửa nhà anh,… từ giờ về sau việc của tôi là đối tối với bố mẹ chồng, chăm chỉ yêu chồng, chăm con. Chỉ cần như thế!
Theo Gadinh.net.
Tôi sắp sinh vẫn bị mẹ chồng nhắc đi làm
Trước khi cưới, chồng bảo tôi chưa cần đi làm, cứ để chồng nuôi. Tới lúc kết hôn xong, mẹ chồng nhiếc móc tôi 'ăn bám' con bà.
Tôi học đến năm thứ 4 đại học thì quen và yêu anh. Sau đó, chúng tôi làm đám cưới. Chồng nói tôi vẫn cần học tiếp để lấy bằng, chưa cần tìm việc vội, cứ để anh nuôi. Tôi nghe lời anh. Ngày nhận bằng cũng là lúc tôi đã mang bầu 2 tháng, còn các bạn đồng trang lứa đang đi tìm việc. Bản thân tôi cũng muốn kiếm việc làm nhưng bị động thai nên phải ở nhà dưỡng thai. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi vô cùng khó chịu với điều này.
Là bà bầu, tôi phải chịu cảnh bị chuột rút, đau lưng, đau chân hàng ngày. Tối tôi cũng không ngủ nổi vì em bé đạp. Vì thế, buổi sáng tôi vẫn thèm ngủ. Nhưng đúng 6h tôi đã phải dậy làm việc nhà nếu không mẹ chồng sẽ chì chiết cả ngày dài. Tới 10h tôi chuẩn bị nấu ăn trưa cho cả gia đình gồm bố mẹ và các em chồng. Sau khi ăn xong, họ buông bát, buông đũa để tôi phải dọn toàn bộ. Gia đình cũng không có ý thức ngăn nắp, sạch sẽ khi ăn xong bánh kẹo, hoa quả sẽ vứt, bày bừa tùm lum khắp nhà. Nhiều lúc mẹ chồng vẫn bắt tôi - thai phụ 7 tháng đi chợ xa nhà để mua đồ ngon dù đường đất trơn trượt vì cơn mưa lớn.
Về phía chồng tôi, khi đi làm về, thấy vợ vất vả, anh muốn phụ tôi phơi đồ, nấu ăn nhưng mẹ đều không cho anh làm. Mẹ chồng nói tôi chỉ ăn chơi không, chẳng đi kiếm việc làm mà cũng than mệt. Bà bảo tôi phải kiếm việc mà làm, đừng để con bà phải khổ vì một lúc phải nuôi thêm 2 miệng ăn. Bà đưa ra yêu cầu vô lý khi chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là tôi sinh con, giờ làm việc nhà còn khó khăn, huống chi đi xin việc làm bên ngoài. Tôi không biết nên làm gì bây giờ để mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu bớt căng thẳng.
Phương Yến
Theo Ngôi sao
Ngủ dậy thấy con dâu để bỉm bẩn lên bàn, mẹ chồng làm ầm mắng cô hỗn láo nhưng khi biết sự thật bà sững người hối hận Nghĩ con dâu hỗn láo, dằn mặt gì mẹ chồng nên bà làm ầm, gọi Phong lên la hét... Làm dâu nhà giàu tưởng sướng nhưng thực tế lại áp lực, căng thẳng vô cùng. Đó là những lời chia sẻ thật tâm của Ngọc Hân sau mấy năm làm dâu gia đình giàu có. Hân tâm sự, bên ngoài nhìn vào ai...