Cô dâu 18 tuổi và lời dọa tạt axit năm nào
&’Cô không lấy tôi thì ngày mai cô và mẹ cô sẽ chẳng sống nổi đâu. Chỉ một chút axit thôi…’. Liên sợ, Dũng đã nói là làm.
Liên biết nếu ngày ấy anh không dọa dẫm, cô chẳng đến bên anh đâu. Cũng may, ông trời đã buộc cô ở bên anh.
Hơn 17 tuổi, Liên trao thân cho tình đầu – là Dũng. Mối tình của cô học sinh lớp 12 với chàng trai một thời ăn chơi trác táng chẳng ngây thơ, trong sáng, ngược lại nó đẫm sự ham muốn.
Khao khát, bồng bột, Liên say đắm suốt 1 năm trời. Cô gái là hoa khôi của lớp thuở nào bị bạn bè xỉa xói là &’gái’.
Đám con trai còn độc mồm độc miệng: &’Bao nhiêu nốt ruồi trên người cái Liên, chúng tao biết hết’.
Họp lớp, cô giáo chủ nhiệm nói bóng gió: &’Cô không muốn làm bà ngoại sớm’.
Liên biết cô giáo thương Liên nhưng tình yêu không có tội. Liên yêu Dũng và Liên muốn làm cho Dũng hạnh phúc.
Dù cho ngày ấy hạnh phúc với Liên chỉ là thấy Dũng vui, thấy anh cười sau mỗi lần ân ái.
Mẹ Liên biết chuyện, có khuyên nhủ nhưng Liên chỉ cười khẩy. Cô ngẫm: Bố ngoại tình bỏ đi với gái, mẹ cặp kè trai trẻ thì Liên ngủ với ai có liên quan đến họ không?
Video đang HOT
Rồi Liên vắng nhà nhiều hơn, nghỉ học nhiều hơn. Cô giáo đến nhà nhưng mẹ Liên lắc đầu bảo: Nó không thích học nữa, cô giáo đừng bắt ép.
Nhưng cô giáo chẳng chịu từ bỏ, cô tìm đến nhà Dũng. Khi ấy, Liên đang ở cùng với anh.
Cô bảo với Dũng: &’Yêu đương cô chẳng thể cấm đoán nhưng xin em, đừng dập tắt tương lai của em nó. Hãy để Liên được học hành đàng hoàng. Đời Liên đã khổ lắm rồi’.
Rồi cô quay sang Liên: &’Hãy về với cô, em nhé’. Liên trào nước mắt, gật đầu đi theo cô giáo.
Một năm bên nhau, Liên cũng mệt mỏi rất nhiều. Dũng yêu cô nhưng muốn cô nhất nhất phải theo ý của anh.
Nhiều khi muốn buông bỏ nhưng nghĩ đến chuyện trao thân cho anh rồi sẽ chẳng ai lấy mình nữa, Liên nhụt chí.
Yêu Dũng, Liên được chu cấp đầy đủ từ quần áo đến tiền tiêu vặt. Cửa hàng điện thoại to nhất nhì phố của anh đủ để nuôi sống cô và chu cấp cho mẹ cô.
Nhưng Liên sợ, nhiều lần trốn Dũng đi chơi với bạn, anh biết chuyện thẳng tay tát vào mặt Liên.
Anh bảo: &’Chỉ khi nào anh cho phép, em mới được rời xa anh. Còn không thì đừng bao giờ tái phạm lại lần nữa’.
Thế mà lần ấy, Liên không nói một lời với Dũng, nhẹ nhàng rời xa anh. Từ ngày đó Liên chẳng tìm đến Dũng nữa.
Người con trai cao ngạo như anh chẳng chấp nhận sự thật đó. Dũng tìm đến rượu, tìm đến với những người con gái khác nhưng không thể quên Liên.
Đời Liên khổ lắm, anh biết chứ. Bố mẹ anh cũng ly hôn từ khi anh còn nhỏ, anh muốn bù đắp tổn thương cho Liên.
Song cách yêu của anh khiến Liên sợ hãi. Mỗi lần anh giận dữ, nước mắt Liên trào ra khiến anh đau xót. Xa nhau rồi Dũng mới thấy tiếc nuối…
Ngày Liên tốt nghiệp, Dũng cầm hoa đến trường đợi Liên. Cô gái bé nhỏ của anh ngày nào tinh khôi trong bộ áo dài trắng. Hôm đó, Liên tròn 18 tuổi.
&’Hãy làm vợ anh, Liên nhé’, Dũng nhẹ nhàng. Liên sợ hãi bước thụt lùi. Hình ảnh anh giận dữ với những cái tát trời giáng hiện lên trong tâm trí Liên.
Cô khóc lóc: &’Em…. Em không thể. Xin anh hãy buông tha cho em’.
Bó hoa trên tay Dũng rơi xuống, anh giằng lấy tay cô: &’Cô không lấy tôi thì ngày mai cô và mẹ cô sẽ chẳng sống nổi đâu. Chỉ một chút axit thôi, đơn giản lắm’.
Liên sợ hãi, cô biết Dũng nói là làm. Thế là ngày ấy, Liên làm cô dâu khi mới 18 tuổi.
Đã 5 năm rồi, Liên vẫn nhớ như in. Ngày hôm nay, Liên hạnh phúc khi có thằng cu Ben bồng bế và hạnh phúc hơn khi đang mang trong mình đứa con gái thứ hai.
Và hạnh phúc hơn nữa khi Dũng, chàng trai đào hoa ngày ấy giờ là người đàn ông trưởng thành, hết mực chăm lo và yêu thương mẹ con Liên.
Liên không theo học tiếp, cô mở một shop thời trang riêng, còn Dũng vẫn là chủ nhân của cửa hàng điện thoại lớn nhất phố.
Bây giờ, cô giáo Liên đã nở nụ cười khi đến thăm vợ chồng cô. Còn Liên, cô hạnh phúc khi ngày ấy sợ lời dọa nạt của anh mà đưa chân về nhà chồng!
Liên thầm nghĩ đúng là mỗi người mỗi số.
Theo Phununews
Quá khó để vượt qua nỗi đau mất chồng
Tôi từng ngày dằn lòng nhớ nhung chồng để sống, để chăm con mà sao hình ảnh anh tràn ngập khắp nơi.
Ảnh minh họa
Tôi đã rất tuyệt vọng, muốn chết để chạy trốn cuộc đời, giải thoát khỏi bể khổ, để không nhìn thấy những luyến ái về tình cảm, vật chất, một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc, cùng những lo toan, ước vọng gia đình, sự nghiệp, con cái như từng tồn tại với tôi.
Tôi đọc đi đọc lại lời khuyên của mọi người, không phải không hiểu mà bản thân không thể chấp nhận sự thật. Tôi đang giữa dòng nước, cố ngoi lên hai lần thì chìm lại một lần, chèo con thuyền có bốn mẹ con bà cháu mà sao sóng to gió lớn quá, giông tố mịt mùng. Tôi từng ngày dằn lòng nhớ nhung chồng để sống, để chăm con mà sao hình ảnh anh tràn ngập khắp mọi nơi, mọi lúc trong từng thói quen, giấc ngủ, nếp sinh hoạt hàng ngày; đến chuyện con cái, công việc, đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng, làng xóm... ngay cả trong giấc ngủ, hơi thở của con.
Em gái tôi mất khi 20 tuổi vì bệnh nặng. Mẹ, người thân yêu nhất từ lúc lọt lòng cho đến khi trưởng thành của tôi qua đời vì ung thư đã 5 năm. Những tưởng còn chồng để bản thân, con nhỏ bám víu, dù không cùng anh đi đến cuối con đường thì cũng đến lúc con cái lớn khôn nhưng hạnh phúc là khổ đau. Tôi đã chứng kiến mẹ chồng và các con tiễn đưa bố chồng, ngày nay chính mình và các con tiễn đưa anh, mọi người nói tôi bi lụy quá, còn nhiều người khổ hơn tôi mà vẫn sống.
Đúng, tôi phải tiếp tục cuộc sống vì hai con nhưng bao giờ thấy lại niềm vui? Càng nhìn chúng ngây ngô vui đùa, càng bù đắp yêu thương, vật chất tôi càng nuốt tủi hờn vào trong. Tôi đọc nhiều Phật pháp rồi nhưng nợ trần nhiều quá mà không thoát được. Tôi mới đi được nửa cuộc đời, hai con bé xíu, mẹ chồng cô đơn, công việc nhà, họ hàng, xã hội... tôi sống cho cả anh mà không biết làm thế nào đây.
Theo VNE
Chọn gia đình hay công việc? Tôi làm công việc nghiên cứu sinh học. Suốt thời trẻ tôi mải mê học hành ở nước ngoài, khi về nước lại lao vào các công trình nghiên cứu nên việc gia đình một tay vợ tôi lo liệu. ảnh minh họa Công việc cho tôi sự thành đạt, tiền bạc, nhiều người ao ước được như tôi.Song, tôi cũng trở nên...