“Cô đã kiểm tra buồng trứng chưa?”
Chẳng những không xót vợ, Quân chỉ lạnh lùng buông ra những lời độc địa khiến Huyền đau đớn.
Quân là dân lái xe nay đây mai đó, còn Huyền vẫn là cô sinh viên nhí nhảnh của một trường kinh tế. Cả hai quen nhau rất tình cờ trong dịp sinh nhật một người bạn. Thấy Quân từng trải lại chu đáo, săn đón nên Huyền cũng động lòng.
Ngày đưa Quân về ra mắt gia đình, bố mẹ Huyền thở ngắn than dài sau khi nghe con gái giới thiệu nghề nghiệp của Quân. Quân về, bố Huyền quát lớn: “Tao cho mày ăn học mà mày ngu thế hả? Ăn học để sáng mắt ra chứ ăn học để rước cái thằng lái xe nay đây mai đó ấy về rồi khổ một đời. Đến lúc nó đưa vợ con về bắt nhận thì đừng có hối tiếc. Tao là tao cấm cửa”.
Nhìn vẻ mặt bừng bừng giận dữ của bố, Huyền khóc. Cô nghĩ bố quá coi trọng chuyện bằng cấp, nghề nghiệp, cái chính là ở tính cách con người kia mà. Mẹ Huyền nén vẻ buồn gọi con gái vào buồng nhỏ nhẹ: “Bố giận lắm đấy. Mẹ thì không ngại chuyện nó không được ăn học đàng hoàng nhưng dân lái xe, biết thế nào hả con…”.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, sau khi tốt nghiệp, Huyền đã vội vàng lên xe hoa. Bạn bè ai nấy đều tiếc nuối nhưng Huyền gạt đi, với cô, chỉ cần có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc là đủ rồi.
Nhưng ước mơ giản dị của Huyền hoàn toàn bị dập tắt khi cô bắt đầu mang bầu sau tháng thứ 2 về làm dâu. Áp lực công việc cộng với việc bầu bí khiến Huyền khá mệt mỏi, cô cần sự giúp đỡ việc nhà thì Quân lạnh nhạt “Không làm được thì đập hết”.
Chưa kể, mỗi lần nhậu cùng bạn bè anh đều lớn tiếng như để Huyền hiểu: “Tôi nói cho mấy ông biết, tôi nói 1 câu mà vợ không làm thì tôi đuổi ra khỏi nhà. Thằng đàn ông mà không dạy được vợ thì làm cái quái gì được…”. Khi đó, Huyền chỉ biết im lặng và gượng cười khi bắt gặp ánh mắt thương hại của những người bạn chồng hướng về phía mình.
Video đang HOT
Huyền bị động thai. Bác sỹ khuyên cô nên dưỡng thai, cần phải được nghỉ ngơi và hạn chế đi lại. Vậy mà Quân vẫn cố tình không chịu hiểu. Anh tỉnh bơ: “Cô mà không giữ được cái thai thì đừng nhìn mặt tôi”.
Nỗi tủi thân chưa kịp nguôi ngoai thì anh chị chồng qua chơi. Huyền nhắc khéo Quân: “Mình để anh chị và các cháu lên trên ngủ, vợ chồng mình ngủ tầng 1 vì em sợ leo cầu thang sẽ ảnh hưởng đến con”, nhưng Quân gạt phắt: “Cô thích thì lên, không thích thì ở dưới đó, đừng hỏi tôi”.
Chuyện không chỉ dừng tại đó. Hôm sau Huyền thấy Quân có vẻ tức giận và gọi riêng cô vào phòng: “Tôi nói cho cô biết, con tôi đẻ ra tôi còn bóp mũi cho ấy chứ, cô đừng mang bầu ra dọa tôi…”. Huyền đứng ngẩn người chưa kịp hiểu gì thì anh đã đe dọa: “Cô đừng tỏ thái độ khó chịu với tôi trước mặt gia đình, động thai thì tự lo lấy, đừng có bép xép”.
Thì ra, tối qua thấy Huyền có vẻ buồn mọi người hỏi mới biết chuyện cô bị động thai và trách Quân không chăm lo, nên anh mới quát nạt như vậy. Huyền chỉ kịp quay đi khi nước mắt rơi. Với con người này, cô chợt nghĩ: “Có thực sự cần phải giải thích hay là buông xuôi?”. Nỗi đau về tinh thần chưa nguôi thì cô bàng hoàng nhận tin bác sĩ thông báo thai nhi đã bị sẩy cách đây vài ngày, do cô hoạt động quá nhiều và không chịu nghỉ ngơi. Biết chuyện, Quân chỉ buông lời lạnh nhạt: “Kiểm tra buồng trứng chưa, còn sinh con được không?”.
Tim cô như nghẹn lại, thấy Huyền khóc anh lớn tiếng: “Tôi làm gì mà cô khóc, tôi lo đầy đủ hết cho cô, cô còn muốn gì nữa? Không giữ được con thì ráng chịu, khóc nữa thì ra khỏi nhà”.
“Bốp”. Huyền chỉ nhớ, cô đã dùng tất cả sức mạnh từ những nỗi đau dai dẳng để tát Quân một cái thật mạnh khiến anh nghiêng ngả. Cô còn hét lên: “Anh đúng là đồ cầm thú, đến con mình không còn anh vẫn có thể nói những lời đó sao ? Tôi đã cố chịu đựng vì con, vì gia đình này, nhưng anh chính là kẻ đã đập nát tát cả. Không cần anh phải đuổi, tôi cũng sẽ đi. Tôi ghê tởm con người của anh từ lâu lắm rồi”. Huyền lao như bay ra khỏi nhà, mặc cho Quân đứng ngây người chưa hết bàng hoàng.
Cô chạy thật nhanh giữa trời đen như mực và cơn mưa đang chực ập xuống. Nhưng lúc này Huyền chợt ngộ ra rằng, dẫu trời có sập thì cũng không bao giờ quay lại căn nhà đáng sợ đó nữa, đó mới chính là địa ngục và đau khổ hơn bất cứ điều gì.
Huyền tự nhủ, ngày mai trời sẽ sáng thôi!
Theo PLXH
Biết vợ đi làm việc đó mỗi đêm để kiếm tiền, tôi đã lao đến ôm chặt cô ấy
Lúc đó, tôi nhào tới giữ tay bà chủ quán lại rồi ôm chặt vợ vào lòng. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, nhưng có lẽ, ngạc nhiên nhất vẫn là vợ tôi. Cô ấy không ngờ rằng tôi lại có mặt ở đây và chứng kiến tất cả.
Cưới vợ được 2 năm thì tôi quyết định đi học lên để có cơ hội thăng tiến. Thế là bao nhiêu việc trong gia đình đều bị hoãn lại. Chúng tôi hoãn mua nhà, hoãn sinh con. Tiền lương của tôi giờ chỉ đủ tiêu và đóng học phí. Vợ tôi làm trong một doanh nghiệp nhỏ, lương cũng không nhiều. Thế nên về kinh tế, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn.
Nhưng chưa bao giờ tôi thấy vợ mình phàn nàn bất cứ điều gì. Cô ấy không như nhiều người khác, thấy chồng không mang tiền về là lại hét lên hay đá thúng đụng nia này nọ. Vợ tôi cứ âm thầm làm việc nhà, chăm lo mọi thứ trong nhà mà không đòi hỏi gì ở tôi cả. Tôi cũng vô tâm, bởi khoảng thời gian đó tôi đang tập trung cho các đề tài nghiên cứu nên không để ý đến chuyện gia đình.
Tôi đi làm xong thì phải đến lớp học nên thường về nhà muộn. Về nhà xong thì tôi cũng lăn ra ngủ vì quá mệt. Tôi chẳng có thời gian mà để ý đến vợ. Cũng may mà chúng tôi chưa có con nên cũng đỡ vất, chứ giờ nghĩ cảnh phải nuôi thêm một đứa trẻ rồi không biết xoay sở ra làm sao thì tôi điên mất.
(Ảnh minh họa)
Đêm hôm đó tôi có chuyện vui nên tâm trạng phơi phới. Về nhà, tắm rửa xong xuôi rồi tôi mới lôi vợ vào giường định "yêu". Nhưng trong lúc ôm vợ vào lòng, tôi ngửi thấy vợ tôi có mùi thum thủm. Tôi nhăn mặt đẩy vợ ra rồi bảo: "Hôm nay em không tắm à?". Vợ tôi nhìn tôi ngỡ ngàng rồi lí nhí bảo: "Tại lúc chiều em nấu ăn bị đổ nước mắm lên người, tắm mãi vẫn chưa hết mùi". Tôi nghe vợ nói thì lại tiếp tục nhăn mặt bảo: "Vợ làm anh mất cả hứng, cái mùi này kinh quá đi". Thế là hôm đó tôi lấy gối ra phòng khách nằm ngủ, với lý do là không thể chịu đựng được cái mùi kinh khủng ấy.
Bẵng đi đến gần cuối năm, khi tôi hoàn thành xong học kỳ đầu tiên và đi liên hoan với lớp. Tôi mới biết được một sự thật động trời. Tối hôm đó chúng tôi chọn một nhà hàng theo kiểu dân dã ở trong ngõ khá gần nhà tôi. Nghe bảo thức ăn ở đây rất ngon. Khi vào ổn định chỗ ngồi xong, chúng tôi bắt đầu nói chuyện rôm rả và gọi món. Khoảng 30 phút sau, các món ăn lần lượt được bưng lên, mọi thứ đều trông rất ngon mắt.
(Ảnh minh họa)
Đang định gắp miếng thịt gà vàng ruộm thì tôi nghe anh bạn cùng lớp quát lên: "Cô không có mắt à? Đổ hết cả bát mắm tôm lên quần tôi rồi này". Ngước mắt lên, tôi mới chết lặng khi thấy cô gái phục vụ lần này không ai khác chính là vợ tôi. Vợ tôi đang luốn cuống xin lỗi và lấy khăn lau cho anh bạn cùng lớp của tôi. Khi cô ấy đang làm thì bà chủ quán chạy đến mắng xơi xơi vào mặt: "Cô mà còn làm vậy nữa là tôi đuổi thẳng cổ. Não cô toàn mắm tôm hay sao mà lần nào cũng vụng về hậu đậu vậy".
Nói rồi bà ta định giơ tay đánh vợ tôi. Lúc đó, tôi nhào tới giữ tay bà chủ quán lại rồi ôm chặt vợ vào lòng. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, nhưng có lẽ, ngạc nhiên nhất vẫn là vợ tôi. Cô ấy không ngờ rằng tôi lại có mặt ở đây và chứng kiến tất cả.
(Ảnh minh họa)
Thì ra vợ tôi tranh thủ đi rửa bát và bưng bê mỗi đêm để kiếm thêm thu nhập. Tôi thường đi học về muộn nên không hề biết điều đó. Nhìn bàn tay vợ vấy bẩn, thô ráp, tôi thấy xót xa trong lòng. Trong lúc tôi vô tâm, không hề để ý đến gia đình, chỉ biết lo cho thân mình thì vợ tôi ngày đêm nghĩ cách kiếm tiền để trang trải. Lúc đó, tôi bỏ dở bữa ăn, đến ôm chặt vợ vào lòng rồi chỉ biết nói câu: "Anh xin lỗi".
Theo Blogtamsu
Bà nội đòi trả tiền mới trông cháu, liệu có sai? Nhiều người làm cha, làm mẹ, khi đi làm luôn có tư tưởng giao hẳn trọng trách trông con cho bà nội. Có nhiều người còn ỷ lại vào bà nội, cứ đi làm về muộn, nghĩ ở nhà có bà chăm lo nên yên tâm. Nhiều chị em cho rằng, chuyện bà nội đòi tiền mới trông cháu giúp là chuyện hoàn...