‘Cô cướp chồng tôi rồi sẽ có kẻ khác cướp chồng cô’
Là vợ của một người chồng mà nàng cướp được từ người phụ nữ khác, trong nàng chỉ còn toàn nỗi ám ảnh cũng là điều dễ hiểu… Ngay trong giấc mơ, vợ cũ chàng cũng nhìn nàng cười cợt: “Cô cướp được của tôi, rồi sẽ có lúc cô sẽ bị mất vào tay kẻ khác”.
Ảnh minh họa
Bị thiên hạ xì xầm là “kẻ cướp chồng” nhưng nàng chẳng bận tâm. Nàng và chàng đã phải vượt qua bao khó khăn, chông gai mới đến được với nhau, rồi bao tháng ngày nàng phải đau khổ, tủi nhục mang danh là bồ nhí của người đàn ông đã có vợ. Giờ đây, khi nàng đã lấy được người đàn ông mình hằng khao khát thì một chút chửi rủa sau lưng có xá là gì!
Nhớ ngày trước khi nàng và chàng yêu nhau, chàng là trai có vợ, vì thế, tất cả mọi người đều xúm vào nói rằng mối quan hệ của 2 người chỉ là qua đường, cặp kè cho vui mà thôi, ít ra với chàng là như vậy. Nàng có ra sức thanh minh, chứng tỏ thế nào cũng không làm thay đổi được suy nghĩ của họ. Nhưng bây giờ thì chắc hẳn những kẻ dè bỉu tình yêu của nàng ngày đó đã được sáng mắt ra rồi, mối tình ngoài luồng của nàng và chàng đã có một kết thúc có hậu, đó là một tình yêu đích thực chứ không phải phường mèo mỡ! Ngày nắm tay chàng bước vào lễ đường, nàng đạp lên tất thảy sự hận thù của vợ cũ chàng, sự xì xầm của những người xung quanh. Điều duy nhất nàng để ý chỉ là niềm hạnh phúc dâng đầy trong tim mình, cảm giác lâng lâng lan tỏa trong từng ngõ ngách cơ thể, sự ấm áp chảy tràn trên mọi tế bào khi nàng đã chính thức trở thành vợ chàng.
Đêm tân hôn, sau những giây phút ân ái mặn nồng, nàng đi vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng đến nửa đêm, nàng giật mình tỉnh giấc, nhìn lại thì thấy mồ hôi đã chảy đầm đìa cả người, trái tim nàng trong ngực vẫn đang đập điên cuồng. Nhìn sang bên cạnh, chàng vẫn sang say giấc nồng, lúc đó nàng mới tạm yên lòng. Là nàng vừa mơ thấy ác mộng, một cô ả xinh đẹp, lả lơi đã cướp mất chàng từ tay chàng. Còn vợ cũ chàng thì nhìn nàng cười cợt: “Cô cướp được của tôi, rồi sẽ có lúc cô bị mất vào tay kẻ khác! Đồ đi ăn cướp thì chẳng bao giờ giữ được lâu đâu!”.
Từ sáng hôm ấy, trong đầu nàng lúc nào cũng văng vẳng câu nói của vợ cũ chàng. Có thể lắm chứ, chàng đã từng là của người khác, giờ đây chàng là của nàng, nhưng chẳng ai đảm bảo được một ngày nào đó chàng sẽ không rời xa nàng như đã từng bỏ rơi vợ cũ cả! Trước đây khi còn là bồ, việc của nàng chỉ là ngọt ngào, quyến rũ để níu chàng lại bên mình. Nhưng giờ khác rồi, nàng đã là vợ chàng, và có thể lắm chứ, hàng tá các em gái trẻ đẹp ngoài kia đang nhăm nhe nẫng mất chàng. Càng nghĩ nàng càng thấy hoang mang và lo sợ.
Chủ Nhật, chàng thông báo vẫn phải đi làm thêm. Nếu như trước đây thì nàng sẽ cười thật tươi: “Vâng ạ, anh làm việc chăm chỉ nhé!”. Nhưng nay, điều đầu tiên nhảy ra trong đầu nàng là, tại sao cuối tuần chàng lại vẫn đi làm thêm, liệu có điều gì mờ ám, khuất tất ở đây chăng? Thế là trước khi thả cho chàng đến công ty thì nàng liền căn vặn chàng chán chê, đến khi chàng gắt lên vì sắp muộn giờ nàng mới chịu buông tha sau khi chàng hứa sẽ về nhà thật sớm đưa nàng đi ăn nhà hàng.
Video đang HOT
Nhưng tối ấy chàng không ăn cơm nhà, lí do rằng kết thúc dự án, sếp chiêu đãi nhân viên 1 phen. Khi chàng về thì đã nửa đêm, người nồng nặc mùi rượu quyện lẫn mùi nước hoa phụ nữ. Đến nước này thì nàng sôi sục cả người, không thể kiềm chế nổi nữa. Nàng chẳng thèm quan tâm chăm sóc chàng như cái hồi còn là bồ của nhau nữa, mà tuôn một tràng những câu hỏi vào mặt chàng: “Anh đi với ai? Đi với đồng nghiệp mà lại sặc mùi nước hoa đàn bà thế này à? Anh để con nào nó nhảy vào ôm ấp phải không? Anh là đàn ông có vợ rồi mà còn vớ vẩn như thế à?”. Chàng rối rít phân bua: “Ăn uống xong, anh với sếp và các đồng nghiệp đi hát hò, các anh chị em cùng phòng vui quá nên ôm vai bá cổ nhau một tí, vì thế mà anh bị dính mùi nước hoa chứ anh nào có dám làm gì có lỗi với em!”. Nghe cũng hợp tình hợp lí nhưng cũng phải trách móc, lên án, đe dọa chàng một hồi nàng mới tạm cho qua vụ việc này.
Ảnh minh họa
Mới đây, chàng đến nhà vợ cũ thăm con, tối muộn mà còn chưa thấy về khiến lòng nàng nóng như lửa đốt. Nàng gọi cho chàng thì: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”, khiến nàng điên cả người. Cứ nghĩ đến cảnh chàng với vợ cũ, tình cũ không rủ cũng tới, rồi chị ta giở trò mồi chài quyến rũ chàng để mong nối lại tình xưa là nàng lại không thể nào ngồi yên được. Nàng bèn đến tận nhà chị ta để bắt tận tay day trận mặt 2 kẻ gian phu dâm phụ. Nhưng chồng nàng không có ở đó, trái lại nàng lại còn bị tình địch cũ của mình cười mỉa mai: “Ô, đã đến lúc sốt vó lo chạy đi tìm chồng rồi à? Cẩn thận đấy, có khi anh ta lại đang hú hí với con nào cũng nên, chứ cả ngày hôm nay chẳng thấy lão ấy thò mặt đến thăm con đâu!”.
Nàng giận run người, quay về nhà chờ chàng về để “xử tội”. Mãi rồi chàng cũng thò mặt về, thấy nàng thái độ hình sự thì vội vàng rút điện thoại trong túi áo ra, tá hỏa: “Chết cha, điện thoại anh sao lại tắt máy thế này? Thôi đúng rồi, hôm nay anh đến thăm con 1 lúc rồi vào viện thăm thằng bạn, con trai nó có mượn chơi game, chắc là cu cậu tắt nhầm mất lúc nào không hay. Anh cũng không để ý lắm!”. “Anh đừng giả vờ giả vịt nữa. Biết được ai tắt điện thoại của anh! Anh đi đâu, làm gì thì chỉ có giời với anh biết mà thôi, vợ cũ anh nói anh không hề đến thăm con, liệu có phải anh lén lút tôi đi hẹn hò với con nào không?” – nàng bực tức xổ một tràng dài. “Em đừng có nghi ngờ mà tội nghiệp anh, còn cô ta nói thế là cố tình gây chia rẽ vợ chồng mình đấy em ạ!” – chàng cố sức thanh minh nhưng nàng nhất quyết không nghe. “Có gì mà tôi không thể nghi ngờ anh chứ! Chẳng phải trước đây anh vẫn suốt ngày dối vợ để đi với tôi đó sao, giờ đây hà cớ gì mà anh không thể làm thế? Tôi còn lạ gì anh nữa, nói dối như chảo chớp, bịa chuyện không đổi sắc mặt!” – trong cơn bực tức nàng đã trút hết nỗi lòng.
Bữa đó nhà nàng chiến tranh to. Vì trong lòng lúc nào cũng thường trực nỗi nghi ngờ chồng nên chàng có nói thế nào thì nàng vẫn còn một tia do dự không tin hẳn. Sự hạnh phúc khi có được chàng đã qua đi mau chóng, giờ đây chỉ còn là sự lo sợ thế chỗ, choán hết tâm trí nàng.
Là kẻ cướp chồng từ người phụ nữ khác với nàng giờ đây rõ ràng không phải còn là sự hả hê nữa… Nàng lại đang đối diện với nỗi lo mất chàng!
Theo Afamily
Bi kịch của cuộc đời tôi bắt đầu từ khi vợ tôi quay về...
Lúc đầu vợ tôi tưởng người quen ôm con giúp tôi, nên khách sáo chào hỏi. Về sau vợ tôi biết cô ấy là nhân tình của tôi, đang sống cùng tôi, thế là vợ tôi nổi cơn điên lao về cô ấy.
Năm 26 tuổi tôi kết duyên với một người phụ nữ bằng tuổi. Nhưng cuộc hôn nhân chẳng được bao lâu, từ khi cưới về chúng tôi liên tục cãi nhau. Cô ấy chê tôi kém cỏi, lương thấp và hay dằn vặt tôi vì không thể cho cô ấy cuộc sống vật chất cô ấy muốn. 2 năm sau cô ấy bỏ đi để lại tôi và đứa con vừa mới tròn 5 tháng tuổi. Cô ấy nói, cô ấy muốn đi tìm cuộc sống sung sướng và hạnh phúc hơn. Ở với người đàn ông như tôi khiến cô ấy nhọc nhằn vất vả và xấu hổ với chị em bạn bè.
Con khát sữa, tôi lại là kẻ vụng về lóng ngóng nên tháng đầu sau khi mẹ bỏ đi, thằng bé gầy quắt queo. Thời gian đó tôi không đi làm, chỉ suốt ngày ở nhà chăm con nhưng con nhớ mẹ, khóc hoài không dứt. Mẹ tôi thì ở xa, lại đang mắc bệnh thoái hóa đốt sống nên không thể chăm con giúp tôi được. Thế nên chỉ hai bố con tôi vật vã qua ngày. Rồi mọi chuyện cũng ổn định hơn khi một người phụ nữ khác xuất hiện trong nhà tôi.
Cô ấy hơn tôi bốn tuổi và cũng đã qua một đời chồng. Cô ấy bỏ chồng vì anh ta nghiện rượu và thường xuyên đánh đập cô ấy. Rời khỏi nhà chồng, cô ấy tay trắng, một mình vừa đi bộ vừa đi nhờ xe lên tới thành phố đã là một chuyện không tưởng rồi. Cô ấy không có chỗ để ngủ nên thường nằm nhờ vỉa hè cửa hàng người khác. Đến hôm gặp tôi là đã trải qua 4 đêm bụng đói đi ngủ ngoài đường rồi. Nghe chuyện của cô ấy, lại thấy mặt mũi cô ấy hiền lành, thật thà nên tôi bảo cô ấy về nhà tôi ở tạm mà tìm việc. Lúc đầu cô ấy còn chối, sau thì cũng đồng ý vì không biết đi đâu.
Nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc, nhìn cô ấy ôm con mà tôi ứa nước mắt. (Ảnh minh họa)
Tôi sắp xếp cho cô ấy ngủ ở một giường nhỏ cách giường bố con tôi một tấm ván gỗ. Từ ngày cô ấy về, căn nhà có sức sống hẳn lên. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, cơm dù đơn giản nhưng ngon lành. Đặc biệt là cu con nhà tôi cũng dần lên cân và bớt quấy khóc rất nhiều. Thấy cô ấy đi tìm không được công việc nào tốt, tôi bàn với cô ấy ở nhà trông con cho tôi đi làm. Tôi nghỉ việc ở công ty đã 2 tháng rồi nên cũng sốt ruột. Trước khi giao con cho cô ấy, tôi đã tịch thu chứng minh thư bằng cách giả vờ bảo cô ấy đưa để đi đăng ký tạm trú. Tôi làm vậy cũng là để phòng thôi chứ thật tình thì tôi rất tin tưởng cô ấy.
Cô ấy sống với tôi được gần 2 tháng thì chúng tôi đi quá giới hạn của hai người dưng. Thú thật là từ lúc vợ bỏ đi, tôi đã lâu không được gần gũi phụ nữ. Bởi vậy, trước một người phụ nữ khá đẹp, lại chịu khó, hiền lành và chăm sóc con mình tận tình, tôi đã không khỏi xao lòng. Thời gian đó, tôi chỉ ao ước cô ấy trở thành vợ tôi nên sau khi tôi ngỏ ý muốn giữ cô ấy lại, chúng tôi đã chính thức ngủ chung giường.
Chúng tôi sống với nhau không hề xảy ra mâu thuẫn nào mà chỉ có thương nhau nhiều hơn. Cả hai cũng đã lỡ dở một lần nên lần này chúng tôi rất trân trọng nhau. Ngoài việc trông con, cô ấy còn bán thêm đồ ăn sáng ở ngay trước cổng khu tập thể chúng tôi ở. Nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc, nhìn cô ấy ôm con mà tôi ứa nước mắt. Cô ấy còn hát ru con rất khẽ như sợ tôi tỉnh giấc. Nhìn cách cô ấy chăm thằng bé, tôi biết cô ấy cũng ao ước một đứa con lắm. Theo cô ấy kể, hồi cô ấy lấy chồng được 3 tháng thì có bầu, nhưng bị chồng đánh làm sẩy thai. Từ đó đến khi bỏ chồng, cô ấy cố gắng giữ không để có con nữa. Cô ấy sợ con sinh ra sẽ lại khổ giống cô ấy.
Cô ấy khóc bảo tôi cho cô ấy đi, tôi không đồng ý vì không biết để cô ấy đi đâu. (Ảnh minh họa)
Cô ấy sống với tôi được 8 tháng thì thình lình vợ tôi trở về. Lúc đầu vợ tôi chưa biết trong nhà có thêm người khác nên ra sức cầu xin tôi tha thứ. Vợ tôi nói rằng rất nhớ con, cảm thấy có lỗi với tôi nên đã trở về. Vợ tôi xin tôi cho cô ấy cơ hội chuộc lại lỗi lầm với bố con tôi.
Mặc kệ vợ nói rất nhiều nhưng tôi không hề động lòng. Một người phụ nữ đã dám từ bỏ đứa con mới 5 tháng tuổi để theo đuổi hạnh phúc của bản thân thì làm sao có thể chỉ một câu xin lỗi là đủ. Tôi còn chưa biết giải quyết ra sao thì người phụ nữ đang sống với tôi, đi chợ về. Lúc đầu vợ tôi tưởng người quen ôm con giúp tôi, nên khách sáo chào hỏi. Về sau vợ tôi biết cô ấy là nhân tình của tôi, đang sống cùng tôi, thế là vợ tôi nổi cơn điên lao về phía cô ấy túm tóc, đánh.
Tôi phải đặt thằng bé ngồi một chỗ để vợ tôi không đánh cô ấy. Trong lòng tôi chỉ xót cô ấy, cô ấy gầy yếu hơn vợ tôi nên bị vợ tôi cào xước má, giật mất một nắm tóc. Vì ngăn mãi không được nên tôi đã giơ tay tát vợ.
Chỉ chờ có thế, vợ tôi đã khóc lu loa lên rằng tôi bênh nhân tình, đánh vợ. Cô ấy gào khóc thét lên, kêu trời kêu đất khiến nhiều người tò mò vây lại xem.
Tối hôm đó, vợ tôi ngồi lù lù trong nhà, lúc nào cũng sẵng giọng chửi cô ấy là hồ ly, cướp chồng, không biết xấu hổ... Còn cô ấy tủi thân rơi nước mắt, lúc nào cũng nép nép ở một góc nhà. Cô ấy khóc bảo tôi cho cô ấy đi, không tôi không đồng ý vì không biết để cô ấy đi đâu. Với lại, tình cảm tôi dành cho cô ấy cũng rất nhiều, tôi sợ cô ấy giận rồi đi mất khiến tôi không tìm được.
Bây giờ tôi rất đau đầu vì chuyện này. Vợ tôi hồi trước chỉ là bỏ đi, chúng tôi chưa đưa đơn ra tòa nên trên luật pháp, cô ấy vẫn là vợ tôi. Nhưng tình cảm của chúng tôi thì đã hết. Song vợ tôi nhất quyết không chịu ký đơn ly hôn. Tôi biết làm thế nào bây giờ hả mọi người? Ai có lời khuyên nào hữu ích cho tôi không?
Theo Blogtamsu
Cướp chồng người khác, dù anh kém tôi 8 tuổi Tôi không hề hay biết anh kém tuổi tôi, đã có vợ sắp cưới. Giờ tôi có bầu, có nên giành anh cho mình? Tôi năm nay 32 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đều đã yên bề gia thất còn tôi thì vẫn một mình lẻ bóng. Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi đã nghĩ mình không thể nào còn...