Có con với người tình tôi phải nên buồn hay vui?
Mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy cơ thể khang khác, thấy chậm kinh. Thử que thì phát hiện ra mình đã có thai…
Tôi năm nay bước sang tuổi 30, chồng nhiều hơn 2 tuổi. Chúng tôi cưới nhau đã được 5 năm, hiện vẫn chưa có con. Được cái chồng là người tốt, anh chăm sóc tôi chu đáo, đối xử với tôi rất tốt. Tuy nhiên cuộc sống của đôi vợ chồng không con nên làm được bao nhiêu tiền chạy chữa hiếm muộn hết.
Chính vì vậy mà gia đình luôn trong tình trạng túng quẫn, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Nhưng đối với tôi tiền bạc cũng không quan trọng, miễn sao vợ chồng sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc và khát khao có được mụn con cho vui cửa vui nhà. Vậy mà đã 5 năm trôi qua cho dù đã chạy chữa nhiều nơi tin vui vẫn chưa đến. Khám bác sỹ kết luận chồng bị tinh trùng yếu nên khó có con.
Lâu dần cuộc sống trở nên tẻ nhạt, cảm thấy bế tắc, không có đứa con làm mối liên kết. Vợ chồng giống như hai khách trọ, ai có việc người làm, tối ngủ chung một giường. Tuy vẫn chia sẻ với nhau mọi chuyện về công việc, cuộc sống. Chồng khuyên tôi nên ra ngoài “đánh quặng” lấy đứa con hoặc xin con nuôi.
Video đang HOT
Tôi thì không muốn xin con nuôi vì nó chẳng có máu mủ gì với mình hết. Còn đi tìm kiếm con bên ngoài thì sợ chồng buồn, đàn ông nói thế thôi nhưng một khi vợ đã ăn nằm với người khác thì lại nổi máu ghen tuông.
Cách đây vài tháng tôi có quen một người đàn ông. Anh là nhân viên sửa chữa mạng internet hay đến công ty tôi bảo dưỡng đường dây. Chúng tôi nói chuyện với nhau, sau một thời gian cảm thấy có những suy nghĩ giống nhau, câu chuyện cũng cởi mở dần.
Anh hẹn gặp tôi đi café, sau đó anh nắm tay tôi thật chặt. Tôi cảm thấy một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác như vậy. Anh dẫn tôi vào nhà nghỉ để hai đứa tâm sự được nhiều hơn và chuyện ấy đã xảy ra.
Dù cho cả hai đã có gia đình và thời gian quen anh, tâm sự chỉ mấy tháng nhưng tôi cảm nhận được anh là người đáng tin cậy. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, đi nhà nghỉ mỗi khi có cơ hội.
Tôi cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh. Chỉ thấy trống vắng nếu không gặp anh, thấy hạnh phúc mỗi khi được ở gần anh. Mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy cơ thể khang khác, thấy chậm kinh. Thử que thì phát hiện ra mình đã có thai.
Một cảm giác khó tả đang diễn ra trong chính nội tâm của tôi, một chút vui mừng vì mình sắp được làm mẹ. Bên cạnh đó cũng rất lo lắng, không biết sẽ mở lời với chồng mình như thế nào cho phải? Nói em đã ngủ với trai và sắp có con ư?
Thật sự trong lòng rất bối rối, suy nghĩ rất nhiều. Tôi vẫn rất yêu chồng, anh là người tốt xứng đáng được làm cha. Vậy mà thượng đế lại tước đi hạnh phúc bình dị ấy. Giờ đây nhìn chồng mà lòng tôi quặn thắt, tôi phải nói với chồng như thế nào để tình cảm vợ chồng vẫn hạnh phúc như xưa đây?
Còn người tình của tôi, chắc chắn anh sẽ chẳng từ bỏ gia đình, vợ con để cho tôi một danh phận. Tôi cũng không cần điều đó. Tôi có nên nói với anh rằng tôi đã mang trong mình giọt máu của anh? Có nên tiếp tục liên lạc, quan hệ với anh nữa hay không?
Theo Đất Việt
Bạn trai để mình tôi tự đi bỏ thai
Người ta có con vui mừng biết mấy, còn tôi, ngay cả lời hỏi thăm cũng không có. Tôi thật không dám tin, chẳng nhẽ tôi không quan trọng sao?
Tôi 24 tuổi, quen anh được một năm, giờ có ý định chia tay vì cảm thấy anh không còn như trước. Anh vô tâm và hờ hững với tôi (chính anh cũng thừa nhận điều đó). Tôi đã gửi mail cho anh, nói hết những suy nghĩ của mình, nhưng trớ trêu sau đó hai ngày thì phát hiện mình có thai với anh. Tôi liền báo cho anh biết tin, anh nghe xong bảo để suy nghĩ và bàn bạc lại. Sau đó, tôi có việc phải đi xa bốn ngày (kế hoạch đã lên từ trước không thể hủy được). Trong suốt bốn ngày tôi đi, anh không hề gọi điện hỏi thăm một câu nào. Tôi vừa lo, vừa tủi thân vì sự vô tâm của anh, cứ suy nghĩ nên không thể tập trung làm được việc gì.
Ảnh minh họa
Khi về gặp nhau, anh nhìn tôi như kẻ thù. Anh thật lạnh lùng, cứ như đứa con trong bụng không phải là của anh, là do tôi lừa anh hay bắt anh "đổ vỏ" vậy. Cuối cùng chúng tôi thống nhất sẽ bỏ đứa con này đi vì hai đứa đều chưa sẵn sàng, rồi còn nhiều lý do khác. Đến phút cuối anh bảo chưa đưa tôi đi được và không biết khi nào mới có thời gian đi vì công việc đang nhiều. Tôi thật không dám tin, chẳng nhẽ tôi không quan trọng sao? Tôi hoàn toàn có thể xử lý một mình được nhưng cần có người bên cạnh để an ủi, động viên thôi. Anh nỡ lòng nào để tôi xoay sở một mình?
Rồi tôi âm thầm đi khám, tự mình làm thủ tục, bác sĩ bảo tôi bị động thai nhiều lắm, tự nhiên muốn khóc ngay tại đó, tội nghiệp con tôi. Người ta có con vui mừng biết mấy, còn tôi, ngay cả lời hỏi thăm cũng không có. Vì ngu nên tôi phải chịu. Từ lúc đó đến giờ anh không một lời hỏi thăm, chỉ có sự im lặng. Vậy mà tôi vẫn yêu anh, vẫn đi tìm anh rồi khóc nức nở. Giờ anh nói chúng tôi không hợp nhau, anh không còn yêu tôi nữa. Thật sự cứ nghĩ đến việc anh để tôi lủi thủi giải quyết hậu quả một mình mà không có lời nào, tôi rất hận, nhưng rồi mấy hôm lại thương. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để có thể nhẹ nhõm lòng mà từ bỏ.
Theo Phununew
Chết đứng khi phát hiện chồng là gay sau khi đã có con Nước mắt Lê không thể ngừng rơi khi biết chồng mình là gay dù cả hai đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh. ảnh minh họa Lê lặng lẽ bước từng bước nặng nề trên con đường về nhà. Con đường quen thuộc hôm nay trở nên dài hơn mọi khi, cô gái trẻ không thể ngừng khóc khi cầm trên...