Có con với người đàn bà nước ngoài chưa từng gặp mặt, chuyện lạ có thật!
Hóa ra, anh đã có một “con trai” được hai năm mà không hề hay biết. Hai năm nay, anh đã không hoàn thành trách nhiệm với “con”, không đưa tiền cho “vợ” nuôi “con”.
ảnh minh họa
Có những người đàn ông Việt ra nước ngoài sinh sống, tự đạo diễn một kịch bản đời mình để có giấy tờ nhập cư. Rồi tự nhiên một ngày đẹp trời, anh ta được biết mình có con với người phụ nữ chưa từng gặp mặt – đứa con ngoại hờ mà anh phải chịu trách nhiệm nuôi.
Trong một lần đến Hamburg (Đức) năm 2017, gặp bạn Đỗ Ngọc Tùng – một Việt kiều định cư tại Đức đã gần ba thập niên, tôi hỏi về “giá chợ” cho một suất định cư tại Đức; Tùng cho biết, với đàn ông thì tròm trèm một tỷ đồng, với phụ nữ thì giá thấp hơn – từ 500 triệu đến 700 triệu đồng.
Năm 1990, vì không hài lòng với công việc của một nhân viên trong xí nghiệp vận tải, anh Trần Hùng tìm cách đi sang Czech. Anh gom góp được gần 5.000 USD, làm thủ tục kết hôn với một phụ nữ Czech. Chờ đợi nửa năm, có giấy kết hôn do Cộng hòa Czech cấp. Anh Hùng đàng hoàng mua vé máy bay sang Czech. Theo người quen, anh bắt tay vào kinh doanh trong ngành vải vóc, quần áo, đồng hồ; tiền kiếm được rất khá. Anh mải mê làm ăn, gửi tiền về Việt Nam tậu đất, xây nhà.
Không được ai chỉ lối, nhắc nhở, anh Hùng quên bẵng chuyện mình từng kết hôn giả với một phụ nữ Czech để có giấy tờ hợp pháp cư trú tại quốc gia này. Cho đến một ngày, anh nhận được giấy mời của ủy ban nơi người phụ nữ Czech cư trú. Theo giấy mời, anh phải đến ủy ban này để giải quyết vấn đề trách nhiệm gia đình.
Hóa ra, anh đã có một “con trai” được hai năm mà không hề hay biết. Hai năm nay, anh đã không hoàn thành trách nhiệm với “con”, không đưa tiền cho “vợ” nuôi “con”, do đó ủy ban gọi anh lên để thương thuyết. Nếu anh chịu nộp toàn bộ số tiền đóng góp nuôi “con” anh đã thiếu trong hai năm ấy và tiếp tục đóng góp hằng tháng cho đến khi “con” anh 18 tuổi, anh sẽ được yên ổn. Nếu không, anh sẽ bị kiện ra tòa.
Video đang HOT
Đang làm ăn được, không muốn lằng nhằng với pháp luật, anh Hùng đành chấp nhận đóng tiền nuôi “con” cho xong việc. Sau đó, nhờ luật sư, anh làm thủ tục ly hôn với cô vợ hờ, phòng trường hợp cô ấy sinh thêm con với ai đó và lại “bắt đền” anh. Tuy nhiên, cho dù ly hôn, hàng tháng anh Hùng vẫn phải gửi tiền nuôi “con” thêm 16 năm nữa, xem như đó là khoản phụ phí mà mình phải trả để có thể định cư tại đất nước pha lê xinh đẹp.
Anh Nguyễn Văn Đức, hiện đang kinh doanh ở Praha (Czech), cũng phải đóng tiền nuôi một đứa con ngoại hờ gần chục năm nay. Anh cho biết, để có thể sở hữu thẻ định cư ở Czech, anh phải thuê dịch vụ, chi phí hơn 6.000 USD, kết hôn giả với một cô gái Czech. Khi nhận giấy kết hôn, thậm chí anh còn không biết mặt “vợ”. Sống tại Czech đủ 5 năm, có được thẻ vĩnh trú, anh lại tiếp tục thuê dịch vụ làm thủ tục ly hôn cô vợ hờ để yên tâm làm ăn.
Anh trở về Việt Nam, lấy vợ Việt và đưa sang Czech. Vợ chồng anh kinh doanh hàng thời trang trẻ em tại chợ Sapa – khu chợ bán buôn của người Việt tại thủ đô Praha. Bỗng một ngày, anh nhận được giấy gọi của ủy ban nơi anh từng đăng ký kết hôn với cô vợ người Czech. Họ cũng yêu cầu anh phải gửi tiền trợ cấp nuôi con do cô vợ cũ mới sinh một đứa con. Anh Đức lý luận rằng anh và cô vợ cũ đã ly hôn, đứa con do cô ấy mới sinh không phải là con của anh nên anh không có trách nhiệm chu cấp.
Ủy ban trả lời, dù tòa án đã phán quyết cho hai bên ly hôn, lỗi tại anh không gửi giấy thông báo đã ly hôn cô vợ cũ về ủy ban nơi cô này cư trú, nên mặc nhiên khi cô ấy có con và đệ đơn xin trợ cấp nuôi con lên ủy ban, thì ủy ban phải gọi anh lên. Anh Đức đương nhiên có quyền từ chối chu cấp cho đứa trẻ, vì đó không phải con anh; nhưng theo ủy ban gợi ý, vì lý do nhân đạo, anh nên thỏa thuận với cô vợ cũ về vấn đề này.
Anh Đức được sắp xếp thương thuyết với cô vợ cũ về chuyện chu cấp. Đó là lần đầu tiên anh gặp người phụ nữ phương Tây mà anh đã “cưới” qua dịch vụ. Đến lúc đó, anh mới biết nàng là một cô gái Di-gan. Anh cũng hiểu thêm rằng phụ nữ Di-gan thường sống phóng túng, không thích làm việc. Hầu hết những người Di-gan tại Czech đều sống nhờ trợ cấp xã hội.
Anh Đức đồng ý chu cấp mỗi tháng 300 Kuron (tiền Czech, tương đương 300.000 đồng) cho đứa con hờ. Tuy nhiên, không muốn để người phụ nữ Di-gan từng là “vợ” anh lợi dụng, anh thường phải giả vờ túng thiếu, gửi tiền chu cấp chậm hơn so với thời gian quy định. Nếu anh tỏ ra rộng rãi, rất có thể cô ta sẽ đến tận nơi anh kinh doanh để làm phiền.
Chuyện những đứa con ngoại hờ của đàn ông Việt tại châu Âu không thiếu. Tuy nhiên, hầu hết họ chấp nhận việc nuôi con như một cái giá phải trả, như một khoản phí phải đổi để có cuộc sống mình mơ ước.
Theo Tinmoi24.vn
Cái kết đắng của người đàn bà ngoại tình
Quá khứ tươi đẹp mọt thời đã biến mất chỉ vì thói đa tình của người đàn bà đẹp.
ảnh minh họa
Gục mặt xuống hai bàn tay gầy guộc, xanh xao, Trang bật khóc nức nở. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng trọ ẩm thấp chưa được 2 mét vuông, đôi vai người đàn bà ấy in trên bức tường ẩm mốc đang rung lên từng hồi. Quá khứ tươi đẹp mọt thời đã biến mất chỉ vì thói đa tình của người đàn bà đẹp.
Sinh ra ở vùng núi Tuyên Quang không khí ôn hòa, Trang có nước da trắng ngần, đôi mắt to hơi nâu và mái tóc dài mượt sóng sánh làm bao chàng trai mê đắm. Năm 20 tuổi, Trang phụ mẹ mở tiệm may ở thị xã Tuyên Quang lúc bấy giờ. Vào một ngày nắng nhẹ, có một người đàn ông đi công tác ghé qua hỏi thăm đường rồi bỗng mê mẩn người con gái đôi mươi xinh đẹp ấy. Cuộc tình đẹp như mơ bắt đầu giữa chàng trai đất Hà Thành và cô gái Tuyên Quang khai hoa nở nhụy. 1 năm sau, Trang về làm dâu Hà Nội.
Cuộc sống ngập tràn hạnh phúc và tình yêu của người chồng vốn là một người làm công việc kinh doanh buôn bán khá giả. Một năm sau, Trang sinh hạ cho chồng đứa con trai, cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng, gái một con trông mòn con mắt, dù Trang cả ngày chỉ vào ra trong xóm nhưng cũng có bao nhiêu người đàn ông để ý, buông lời tán tỉnh.
Thế rồi, mưa dầm thấm đất, Trang phải lòng gã hàng xóm lúc nào không hay. Cuộc tình vụng trộm như có một hương vị mới khiến Trang say đắm. Hùng, chồng cô làm ăn buôn bán nên hay vắng nhà. Có những đêm cho con ngủ xong Trang lẻn đi qua đêm với Quý, người tình hàng xóm. Tình cảm nồng nàn dành cho chồng trước kia chỉ còn lại cái bóng mờ nhạt, chỉ có gã đàn ông kia mới khiến Trang quay quắt nhớ nhung.
Cho đến khi Hùng phát hiện ra vợ ngoại tình, anh đã đuổi Trang ra khỏi nhà. "Lẽ ra mình nên quỳ xuống xin anh ấy tha thứ, mình nên níu kéo lại gia đình thì có lẽ anh ấy sẽ bỏ qua và mình có thể có cơ hội làm lại từ đầu. Đằng này, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mình xếp quần áo rồi chạy theo người tình. Khi ấy chỉ có đắm đuối, ngay đến con mình cũng chẳng màng. Mình vừa là một người mẹ tồi, vừa là người vợ tồi. Mình phải trả giá cho những gì mình đã làm". Trang tâm sự trong nước mắt.
Sau khi bỏ đi với người tình, Trang được sống trong những ngày tháng ngắn ngủi của cuộc tình say nắng, gã người tình bỏ rơi Trang để chạy theo tình mới. Tiền không có, nhà cửa không, Trang về quê thì bị mẹ cô tức tối đuổi đi vì quá bức xúc với việc làm của con gái. Đến lúc này Trang mới thấm thía cái hạnh phúc có một mái ấm gia đình. Chồng giỏi, con ngoan, vậy mà chỉ vì thói đa tình mà cô đã đánh mất tất cả. Lang thang ở hết nhà bạn này đến bạn khác nhưng cũng chẳng ai cưu mang được lâu, Trang đành phải tự đi kiếm cho mình một công việc ở một nhà hàng. Thấy cô xinh xắn, nhiều khách hàng gạ gẫm. Vì muốn có tiền để sống, Trang đồng ý "tiếp khách". Năm này qua năm khác, cô lang thang từ "động" nọ tới "động" kia, cho đến lúc thân tàn ma dại, không còn khách nào màng tới, Trang đành phải "đứng đường" để kiếm mỗi ngày vài trăm ngàn nuôi thân.
Nhiều lần bị công an bắt giam, cải tạo vài tháng rồi lại thả, Trang không biết đi đâu về đâu lại quay về con đường cũ. Cứ như thế, cô gần như buông bỏ cuộc đời mình bởi những bế tắc, chán chường. "Có lần hết tiền, mình phải chấp nhận cho mấy gã đàn ông chơi chung để lấy 200 ngàn đồng. Cũng có lần không có tiền trả cho chủ nhà bị bà ta vứt hết đồ đạc ra ngoài, một mình trong đêm mình phải ôm cái chăn ra gầm cầu ngủ. Khi ấy mình nghĩ, mặc kệ cuộc đời, nếu có gặp cướp, hiếp, giết mình cũng buông xuôi cho xong. Mình nhớ con mình lắm, đến mấy năm trời mình lang bạt tứ phương không gặp nó. Gần đây mình thường nhìn thấy thằng bé đi học với một phụ nữ trẻ, mình đoán anh Hùng đã lấy vợ mới. Dù sao mình cũng thấy người phụ nữ ấy thương con mình, mình cũng yên tâm rồi".
Nhìn ra khoảng trời mênh mang phía trước, Trang khe khẽ vuốt mấy sợi tóc xơ xác ra sau gáy, mắt vẫn ngân ngấn nước. Có lẽ người đàn bà ấy đang tiếc thương những tháng ngày huy hoàng xưa cũ. Mặc dù vẫn có những nét đẹp của thời con gái nhưng trông cô già nua như người đàn bà 50 mặc dù cô mới bước qua tuổi 30. Gần 10 năm làm gái cho đàn ông dày vò, cả tâm hồn và thể xác cô như người đi mượn, lao đao trước sóng gió cuộc đời.
Ảnh minh họa
Trang tâm sự, cô đã bỏ nghề mại dâm được hơn 1 năm nay bởi vì cô cũng đã quá cái tuổi "đứng đường" do nhan sắc và sức khỏe đều tuột dốc. Hàng ngày cô đi bán dạo dủ các thứ từ bỏng ngô, tăm bông, bóng bay, bánh rán... bất cứ thứ gì có thể nuôi sống bản thân và đủ tiền thuê một căn nhà trọ tồi tàn. Lúc cô bước chân ra khỏi nhà chạy theo người đàn ông ấy, cô không thể ngờ rằng sẽ có ngày cô trở nên thân tàn ma dại thế này. Trang cho biết, đã từ lâu cô mang trong mình căn bệnh giang mai, hậu quả của những tháng ngày bán thân nuôi miệng. Căn bệnh quái ác cứ đeo bám lấy cô dai dẳng, đau đớn mà không có cách nào chữa khỏi được. Ngày này qua ngày khác, cô phải sống trong cảnh khốn khó và bệnh tật. Nhiều lúc cô muốn chết đi để được giải thoát nhưng cô lại sợ khi nhắm mắt rồi lại không được nhìn con lớn lên.
"Dù sao, mình cũng vẫn hy vọng một ngày nào đó ông trời thương tình cho mình gặp mặt con, được nghe con gọi một tiếng mẹ. Bây giờ mình chẳng mặt mũi nào nhận nó nữa". Trong căn nhà trọ ẩm thấp và nhiều bóng tối, niềm hy vọng của người mẹ lầm lỗi cứ leo lét cháy dưới ánh điện vàng quạch. Trong cái khoảng chật hẹp của người đàn bà ấy là sự tiếc nuối và sự hối hận khôn cùng, dẫu đã quá muộn màng.
Theo GĐVN
Tôi phát hiện chồng phản bội khi mang bầu bé gái thứ 2 Anh đã ăn nằm với cô gái kia nửa năm rồi. Tôi và anh quen nhau từ thuở nhỏ, nhà chúng tôi ở cạnh nhau. Ngày xưa, anh rất thích tôi nên "trồng cây si" mấy năm. Cuối cùng, tôi chịu nhận lời yêu anh từ hồi tôi học hết lớp 12. Số phận xô đẩy, sau 7 năm yêu nhau, chúng tôi...