Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ

Theo dõi VGT trên

Tình yêu không phải là thứ có thể san sẻ được, chính vì vậy đôi khi người ta rơi vào trạng thái hoang mang, vô định với những cảm xúc nhập nhằng.

Tình yêu không phải là thứ có thể san sẻ được, chính vì vậy đôi khi người ta rơi vào trạng thái hoang mang, vô định với những cảm xúc nhập nhằng. Phải mất bao nhiêu lâu người ta mới nhận ra tình yêu đích thực của đời mình, điều đó không quan trọng. Quan trọng là họ có đủ mạnh mẽ để bước về phía nhau hay không.

***

Lá thư trong tuần: Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ

Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ

Chạm vào bờ vai ai run rẩy… chạm vào làn môi ai một tiếng thở dài…Có cơn gió nào lạc bước vào vườn xưaNơi có một người vẫn ngày ngày đợi chờ chút hương thân thuộc.

Thành phố của tôi đang độ chuyển mùa. Bầu trời trong vắt xanh rì, nắng vẫn còn líu ríu trên cao mà những đợt gió se lạnh đã kịp tràn về. Không khí lúc này có một mùi hương rất lạ, xa xa gần gần, tôi luôn gọi đó là mùi của thời gian – cuộn trong lòng nao nao, luôn khiến tôi có những cảm giác lạ lùng và một cảm nhận rõ ràng là thời gian đang trôi tuột sau lưng mình.

Với tôi khoảng thời gian này luôn là khoảng trời của kỷ niệm. Gió se se chạm vào da thịt gợi lên những nỗi niềm mà tôi đã cố nhốt kín trong chiếc hộp ký ức. Nhiều suy nghĩ vẩn vơ, những phút giây thẫn thờ nhìn cọng cỏ non oặt mình theo cơn gió. Lúc này, một chiếc lá vàng rơi khẽ khàng cũng có thể khiến tôi giật mình bỡ ngỡ, không hiểu mình đang đứng ở chốn nào trong dòng chảy thời gian…

Bước vòng quanh khu phố dưới ánh đèn vàng lập lòe, những bóng người vội vàng bước khom mình tránh cơn gió đêm đang táp vào mặt… Gió hoang – cơn gió đi hoang…

Tôi nhớ cơn Gió Hoang của tôi vô cùng…Trong tim mỗi người luôn có một khu vườn nhỏ. Nơi đó bình yên và tách rời thực tại. Là nơi ta có thể sống với chính mình, là nơi đi về mỗi lúc mệt mỏi… không phải lo toan về cuộc đời.

Nơi đó có một chiếc xích đu lặng im dưới tán cây trẻ quạt…

Có bản tay cần hơi ấm một bàn tay…

Cũng khoảng thời gian này đây, trong một buổi chiều trời đổ gió. Độ 5 năm về trước hay là hơn tôi cũng chẳng nhớ nữa. Có một cơn Gió hoang đi lạc vào khu vườn trống trong tim tôi. Khẽ đưa chiếc xích đu… khẽ lay đám lá vàng trên cao… Thiên Bình bước vào tim tôi thật nhẹ nhàng.

Trong trí nhớ mờ ảo của tôi Thiên Bình như gió – nhẹ nhàng ru mát lòng người. Nhưng lại vô định khó nắm bắt.

Đó có lẽ là buổi chiều rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi gặp Thiên Bình trên một đồi cỏ xanh rì, anh đứng ở đó, ngược bóng hoàng hôn, làn gió thổi tung mái tóc. Hình dáng cô đơn chênh chao đẹp đến nao lòng. Lúc đó trong tâm trí tôi chỉ có một ý nghĩ dường như mình đã được gặp thiên sứ. Mà thiên sứ thì đâu thể thuộc về riêng tôi, tôi chẳng thể sở hữu anh… Biết vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn vươn tay níu lấy anh, cảm giác như chỉ một lần trong đời thôi… nếu tôi không nắm lấy anh sẽ tan biến, sẽ về với nơi anh thuộc về, cảm giác đó khiến tim tôi đau nhói. Chẳng biết là tôi đã lựa chọn hạnh phúc hay thương đau. Tình đầu của tôi chỉ là thứ tình yêu vay mượn từ người khác, rồi tôi sẽ phải trả lại cho người…Chỉ cần có người…Là đúng hay sai?Khi đánh đổi một vài phút giâyBằng cả một đời thương nhớ…?

Có những đêm hai đứa thức trắng, cùng ngồi xích đu dưới bầu trời sao, tôi chỉ yên lặng nghe anh nói. Anh nói với tôi về cuộc sống của mình – nơi tôi có hình dung mãi cũng không tài nào biết được, anh nói về gia đình, về những ước mơ dang dở.

- Em nè

- Dạ?

- Mình chơi một trò chơi nhé!

- Trò gì?

- Trò leo núi. Tụi mình sẽ thi xem ai trèo được cao hơn!

- Gì thế?

- Ngọn núi tình yêu của mình ấy…

Ngày đó tôi vẫn không hiểu. Trò chơi này anh vẫn luôn thắng tôi, anh luôn là người đi trước dẫn đường cho tôi… đưa tôi qua những ngày bình yên và bão tố. Mà trò leo núi ấy mà. Càng lên cao thì khi rơi xuống càng đau…

Suốt thời gian anh ở trong khu vườn của tôi… có người vẫn luôn kiếm tìm anh. Có người nhớ mong anh từng ngày… Rồi đau lòng mà tự tổn thương chính mình.

Người thân gia đình trách móc anh, người ta coi anh là kẻ tệ bạc, phá vỡ hôn ước của gia đình, làm tổn thương người yêu thương anh suốt từ thời thơ bé.

Anh không nói gì với tôi. Vòng tay vẫn ấm, nụ cười vẫn dịu dàng. Anh ôm nỗi đau cho riêng mình nhưng tôi biết tình yêu này khiến anh đau đớn bởi Thiên Bình sống vì hạnh phúc của người khác chứ không phải là nỗi đau của riêng ai. Anh yêu tôi nhưng cũng chẳng thể đành lòng làm đau những người xung quanh mình. Mâu thuẫn ngày ngày giằng xé trái tim anh.

Tôi không đành lòng nhìn anh như vậy, người sai là tôi… Thiên sứ không thể mãi mãi ở đây với tôi. Tôi không được giữ anh cho riêng mình. Chừng đó là quá đủ rồi… Anh sẽ lại đau đớn nữa… tôi sẽ lại làm anh khổ mất thôi.

Tôi chẳng bao giờ nói cho anh biết những đêm cô đơn lạnh giá như thế nào, tôi chẳng bao giờ trách anh vì sao lại bó buộc cuộc đời mình vì tôi hiểu hơn ai hết anh mới là người đau nhất. Thiên Bình là gió, chẳng có cơn gió nào hạnh phúc khi không được tự do. Anh nói trước đây anh chấp nhận cuộc sống của mình, làm con chim ở trong lồng… nhưng một lần chú chim đó sổ chuồng… chú cất đôi cánh lần đầu tiên được bay lượn và rồi tìm thấy bảo vật còn quý giá hơn cả mạng sống mình. Nên khi bắt buộc phải quay trở lại chiếc lồng vàng, nỗi đau bị giam cầm càng tê tái hơn…

Tôi chỉ có thể âm thầm ấp ủ trái tim anh. Những ngày xa cách trùng trùng cố nghĩ đến nhau mà gượng cười, những đêm nước mắt lăn dài trên má đọc blog của nhau mà gắng gượng vượt qua.

Có bình yên nào là vô cùng…

Và ta buông tay

Anh về với nơi chốn của anh

Em về với những đêm dài riêng em

Có những thứ mất đi một lần là mất đi mãi mãi

Một đêm nước mắt xóa nhòa tất cả, chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại khóc nhiều đến như vậy. Tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh. Nói là vì anh cũng được mà vì chính tôi cũng được tôi không cam tâm nhìn anh dằn vặt, tôi không cam tâm ngày ngày nhìn anh xót thương tôi, không cam tâm nhìn anh vì yêu tôi mà đau lòng. Đã không thể mang anh đi thì đành để anh được yên bình với nơi chốn của mình. Có những người cần anh hơn tôi, có người đặt cả mạng sống của mình để níu anh ở lại… có nơi anh suốt đời này không thể bỏ lại… Tôi có tất cả ngoài anh, còn người đó không có anh sẽ mất tất cả…

Thượng Đế ơi, con xin trả lại Thiên sứ cho người.

Suốt hai năm sau đó, tôi thường xuyên có một giấc mơ:

Một con thiên nga trắng muốt bươn đôi cánh bị thương về phía mặt rời

Ráng chiều ám máu…

Tiếng ca vảng vất, lông vũ tả tơi

Gửi từ Thao Le

Truyện ngắn: Nỗi nhớ nào cho em?

Video đang HOT

Đến bao giờ, trong những bộn bề những nỗi nhớ về chị ấy, anh dành cho em, dẫu chỉ là một nỗi nhớ nhỏ nhoi thôi?

“Một bước, em đã bước một bước thật dài để tạo nên khoảng cách giữa hai chúng ta…

Hai bước…rồi ba bước …, em sẽ bước thật nhiều bước như thế nữa để khoảng cách ấy xa và dài hơn…

Và… em sẽ chỉ dừng lại khi khoảng cách ấy đủ lớn để em không thể nhìn thấy anh, để em có thể quên được anh….

Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ - Hình 1

My love

Anh đã từng hỏi em rằng tại sao em lại yêu anh, khi biết rằng trong tim anh tồn tại một vết thương quá lớn.

Em cũng đã từng hỏi mình như thế? Nhưng tình yêu, nếu tìm được câu trả lời, em đã chẳng yêu anh.

Em đã yêu anh từ khi trong tim anh tồn tại hình bóng của chị ấy. Người ta thường nói, những cặp sinh đôi luôn có sự tương thông tâm ý, không ngờ trong tình yêu cũng thế. Tiếc rằng người anh chọn là chị ấy, không phải em. Em đã bước đi, đã chọn cách rời khỏi nơi ấy để kết thúc một mối tình đơn phương, vô vọng. Vậy mà, tại sao cuộc đời lại trói buộc chúng ta đến cùng như thế?

Chị ấy ra đi trong nỗi đau đến đỉnh điểm của anh, ra đi trong sự bàng hoàng của em, cùng những ai yêu mến chị ấy. Em trở về, và bắt gặp anh trong nỗi thê lương không thể cứu vãn. Một lần nữa, em không thể bắt buộc trái tim mình bước đi, quay lưng lại với anh…

Nếu khi ấy, em không đặt tay lên đôi vai thoạt vẻ cứng rắn nhưng đầy run rẩy của anh, nếu khi ấy em không nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thảng thốt của anh, nói lên những lời an ủi thì có lẽ em đã có thể bước đi, có thể trở về vị trí vốn dĩ thuộc về em.

Em chưa từng trách anh, chỉ trách bản thân mình quá tham lam mà thôi. Vì con tim anh cũng nhỏ bé như trái tim em vậy, và vì một lẽ, hình ảnh chị ấy đã khắc quá sâu trong tâm trí anh.

Em đã huyễn hoặc chính bản thân mình khi bước đi bên anh trong suốt những năm qua, em đã tin rồi sẽ có một ngày anh nhận ra rằng bên anh là em chứ không phải chị ấy. Nhưng em đã không thể đợi được nữa đâu anh. Em không thể ép mình kiên định như thế nữa, khi anh buột miệng thốt lên câu nói “Sao tay em lại lạnh thế, chẳng còn ấm như trước kia?”. Tay em…luôn buốt giá như thế anh ạ!

Em không thể ép bản thân mình thêm kiên định khi trong cơn say, cái tên anh thốt lên đau đớn lại là tên chị. Em không thể ép bản thân mình kiên định nữa khi trong vô thức anh muốn thấy em vẽ tranh.

Anh à, em là nghệ sĩ piano, chị ấy mới là một họa sĩ. Em phải làm người thế thân đến bao giờ hả anh? Cùng một gương mặt, cùng một giọng nói, cùng một bóng hình, nhưng chị ấy và em là hai tâm hồn khác nhau, anh có hiểu?

Đến lúc này, em thừa nhận mình thất bại, em không thể yêu anh như lời em đã hứa với chính bản thân mình, em không thể đi đến cuối cùng với anh, em không thể đứng bên anh khi trong anh chỉ ngập tràn bóng hình chị ấy.

Em sẽ đi, sẽ bước thật xa khỏi cuộc đời anh, bước ra xa khỏi những quẩn quanh khiến em không còn là chính mình.

Tạm biệt anh, Hãy nguyện cầu cho em sẽ quên được anh nhé!”

Anh lại lặng yên ngồi đọc những dòng thư đẫm nước mắt ấy. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu lại cầm trên tay bức thư cô để lại trước khi thực hiện lời cô nói: Bước ra xa cuộc đời anh, một lần và mãi mãi. Cô đã đi thật xa, dường như chẳng còn tồn tại trên thế giới này.

Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ - Hình 2

Anh là một người đàn ông may mắn? Có lẽ vậy. Một người đàn ông có thể không may mắn sao khi nhận được tình yêu của cả hai cô gái tài sắc vẹn toàn.Anh là một người đàn ông bất hạnh? Cũng có thể. Một người đàn ông có thể không bất hạnh sao khi người con gái anh yêu ra đi mãi mãi, còn người con gái yêu anh cũng rời bỏ mọi thứ mà ra đi không tin tức…

5 năm cho sự ra đi của người con gái anh yêu, 3 năm cho sự mất tích của người con gái yêu anh.

Tất cả chỉ bởi sự ích kỉ nơi anh.

Người phục vụ nhẹ nhàng đặt trước mặt anh cốc cappucino nhiều sữa.

- Tôi nhớ mình chưa gọi đồ uống.

Nét lúng túng thoáng qua trên gương mặt cô gái phục vụ…

- Xin lỗi anh, mỗi lần anh đến đây đều gọi đồ uống này, vì thế… Tôi sẽ đổi lại cho anh.

- Lần nào đến đây, tôi cũng gọi cappucino? – Anh nghi hoặc, tựa hồ như nghe nhầm

- Vâng.

- Không cần đổi đâu.

Anh chìm hẳn vào thế giới của riêng mình. Anh không hề yêu cô sao? Vậy tại sao mỗi lần ra ngoài thư giãn, anh đều đến nơi cô thích nhất, lại gọi món đồ uống cô yêu nhất, lại vô thức nhìn ngắm cây dương cầm, cảm giác như cô đang ngồi đó. Anh điên rồi, hay trái tim anh có quá nhiều ngăn? Bao năm qua, tại sao anh vẫn không giải quyết được những khuất mắc đang tồn tại, lại vẫn không thể nào hiểu được cảm xúc của chính mình?

Khi mối tình đầu tan vỡ, anh đã cảm thấy đau đớn đến tận từng tế bào nhỏ nhoi, còn khi cô bỏ lại anh, chọn cách rời xa anh, cảm giác của anh lại là trống rỗng, dường như cả thế giới đang quay lưng lại với chính anh….

- Anh đợi em lâu không? – Tiếng nói mềm mỏng vang lên khiến anh giật mình.

Ba năm rồi, cô lại lần nữa trở về, cô lại thua rồi. Biết rằng chẳng thể nào có một đoạn kết cho câu chuyện vốn đầy bi kịch này, vậy mà sao cô chẳng thể chết tâm. Trở về, cô bỏ sim cũ vào điện thoại….

2190 cuộc goi nhỡ, 7h00 sáng một cuộc, 10 giờ tối một cuộc…

2190 tin nhắn….

Tất cả đều là số của anh…

Cô mỉm cười bất đắc dĩ… Như thế này mang ý nghĩa gì?

Điện thoại bất chợt vang lên. Cô nhìn đồng hồ, 10h tối…

- ….

- Em đã trở về? – Anh thì thào, gần như không tin vào chính mình

- ….

- Anh có thể gặp em không?

- Có thể. – Cô nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói đã thanh thản hơn rất nhiều. 3 năm ấy, không phải không có tác dụng, cô đã học được cách lấy băng để che hỏa… Nhưng cô biết, đó cũng chỉ là biện pháp nhất thời, dẫu sớm hay muộn, lửa cũng sẽ làm tan băng…

- Cảm ơn em…

Cô lại cùng anh đối mặt…

Cô thật sự đã thay đổi. Ngoài nụ cười vẫn hiện rõ lúm đồng tiền duyên dáng, còn lại tất cả mọi thứ đều đã khác. Mái tóc ngắn hơn trước rất nhiều, không còn những bộ váy dịu nhẹ nữa, đặc biệt, đôi mắt không còn để anh dễ dàng nhìn thấu nữa…

- Những năm qua, em đã đi đâu? – Anh không màng tới phép lịch sự tối thiểu, đi thẳng vào vấn đề đã hành hạ anh suốt những năm qua.

- Khắp nơi anh ạ, lưu diễn qua nhiều nước, mỗi nơi ở một vài tháng. Em cũng chẳng nhớ hết những năm qua mình đã đi những đâu.

- Em khỏe không? – Một câu hỏi hoàn toàn công thức hóa, tuy nhiên nỗi bận tâm trong mắt anh lại là ” Em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không?”

- Em khỏe. – “Đừng lo lắng gì cho em cả!”, cô trả lời anh bằng ánh mắt.

Bao trùm cả hai lại là khoảng không yên lặng, gượng gạo…

- Anh xin lỗi, thật ra anh…

- 5 tiếng nữa em sẽ bay. – Cô cắt ngang lời anh – Thật tốt khi anh vẫn khỏe.

- Tại sao….? – Anh không thể hoàn tất câu nói, vẻ mặt ngây ngốc nhìn cô…

- Em xin lỗi, em đi trước, em còn một số việc phải làm trước khi đi. Sống tốt anh nhé!

Không để anh nói lời nào, cô đi như chạy rời khỏi nơi đó. Cô sợ nếu mình chỉ cần lưu lại thì mọi thứ sẽ vỡ tung mất. Tại sao anh lại chọn nơi đó để hẹn cô, tại sao anh lại uống cappucino nhiều sữa…

Cô không muốn tự huyễn hoặc bản thân mình hơn nữa…

Có lẽ cô không nên chấp nhận cuộc gặp này ngay từ đầu…

Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ - Hình 3

5 tiếng trước giờ bay….

Anh vẫn ngồi lại nơi ấy, cảm giác như thời gian đang ngừng lại cùng câu nói kia…

Đã quá dài cho những phân vân, đã quá trễ cho những câu xin lỗi…

Nếu như lúc này, anh không đưa tay giữ lấy, anh sẽ mất cô thật sự. Nghĩ tới đó, đột nhiên mọi thứ trong anh chết lặng…

Có một câu cô hỏi vẫn vang vọng trong anh suốt 3 năm qua: Đến bao giờ, trong những bộn bề những nỗi nhớ về chị ấy, anh dành cho em, dẫu chỉ là một nỗi nhớ nhỏ nhoi thôi?

Thật sự anh không hề dành cho cô những nỗi nhớ nhỏ nhoi, mà trong suốt 3 năm qua, nỗi nhớ về cô gần như chiếm trọn tâm trí anh.

Ngốc, anh thật sự rất ngốc, đó không gọi là yêu, thì có thể là gì?

Anh đứng bật dậy, vẻ mặt bừng sáng như người đã tìm ra phương hướng sau bao năm lạc lối.

Anh cần cô, theo đúng nghĩa của nó…

4 tiếng trước giờ bay…

Cô đi dọc những con phố nơi đã từng cùng anh bước qua. Quá khứ – những mảnh ghép xưa cũ – vẫn chưa chịu buông tha cô. Đôi khi con người vẫn lạc bước trong những mông lung của chính mình, cô thực sự, thực sự rất yếu đuối…

Bước chân cô ngập ngừng dừng lại trước cửa hàng hoa…

- Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

- Tôi muốn một bó hồng trắng. – Cô mỉm cười với lòng mình. Phải, là hồng trắng chứ không phải là hồng vàng như bao năm qua anh vẫn tặng cô. Hồng vàng, là loài hoa chị yêu nhất. Cô muốn là chính mình, vẫn chưa muộn phải không?

- Cô đi viếng mộ à? – Người bán hàng bắt chuyện với cô

- Không, tôi mua cho chính mình thôi. Tiện thể, lấy giúp tôi một bó hồng vàng.

Ôm hai bó hoa lớn, cô rời khỏi cửa hàng hoa, nắng…đã nhạt dần. Hoàng hôn để lại nơi cuối trời một vài vệt nắng hiu hắt…

- Cô muốn đi đâu? – Người lái taxi nhìn cô gái trẻ.

- Cho tôi đến nghĩa trang…

Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ - Hình 4

3 tiếng trước giờ bay…

Anh không biết một tí gì về chuyến bay của cô, ngoại trừ giờ bay. Nhìn đồng hồ, thở dài, anh chỉ còn 3 tiếng để viết nên đoạn kết cho hạnh phúc của chính mình…

Anh phải giữ lại được cô, giữ lại niềm tin để anh có thể bước tiếp. Anh đã để bóng đen quá khứ che mất mọi thứ, kể cả tình yêu anh dành cho cô vốn đã đâm chồi trong tim anh từ rất lâu…

“Anh, phải giữ được em…”2 tiếng trước giờ bay…

Đặt bó hồng vàng lên mộ chị gái, cô ngồi xuống bãi cỏ trước mặt, tay nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười trên tấm ảnh chị…

- Em rất nhớ chị! – Cô thì thầm, tựa mặt vào phiến đá hoa cương lạnh ngắt. Gió át đi tiếng nói mỏng manh của cô, dịu dàng xới tung mái tóc mềm óng…

- Những năm qua, chị buồn lắm phải không? Em xin lỗi, khi em không thể đến thăm chị thường xuyên. 3 năm rồi em mới về với chị, giờ lại phải đi nữa rồi. Em thật hư phải không chị? Nhưng… chị sẽ hiểu, em biết chị sẽ hiểu cho em…Nơi này,… vốn không thuộc về em. Nơi đây, vốn chỉ để lại cho em những nỗi đau không thể xóa nhòa. Kí ức về chị, về anh ấy luôn dày vò em…

Cô lặng yên khép mắt, nghe tiếng gió hú trên ngọn đồi vắng lặng… Giọt nước nơi khóe mi nhẹ nhàng rơi, thấm vào đất rồi vội vàng tan biến…1 tiếng trước giờ bay…

Len lỏi giữa dòng người đông nghịt nơi sân bay, anh tìm cô.

Tìm giữa dòng người mênh mông, bóng hình một người con gái đã khắc sâu nơi tiềm thức. Anh không thể để cô bước khỏi cuộc đời anh như 3 năm trước được nữa. Cảm giác sống dở, chết dở vẫn vẹn nguyên như cái ngày biết tin cô đã bỏ lại anh.

Giá như ngày ấy, cô cho anh một ngày thôi, một ngày để anh biết mình đã sai những gì, một ngày để anh hiểu mình cần cô biết bao nhiêu. Nhưng, lúc này đây, anh có tư cách gì để trách cứ cô, khi người muôn vạn lần sai lại là anh…

“Chờ anh, một lần nữa thôi, xin hãy chờ anh…”

Tiếng thông báo chuyến bay sắp khởi hành vang lên khiến bước chân anh run rẩy.

“Em ở đâu?”

20 phút…

15 phút…

10 phút…

5 phút…

1 phút……Anh ngã quỵ trên mặt đất. Cho đến phút cuối cùng, anh vẫn để vuột mất cô. Đến cuối cùng, cô vẫn chọn cách bước ra khỏi cuộc đời anh. Vậy thì tại sao, anh không thể để cô bước ra khỏi nỗi nhớ của chính mình? Có cái gì đó mặn chát nơi khóe môi…

Máy bay đã khởi hành…

Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ - Hình 5

Một đôi chân nhỏ nhắn dừng trước mặt anh. Anh ngẩng lên, đôi mắt ảm đạm bất chợt sáng rực, thiết tha…

Cô quỳ xuống cho ngang tầm với anh…

- Sao anh lại ở đây? Sao anh lại… – Giọng cô nghẹn ngào, đôi tay run rẩy lau đi giọt nước mắt vừa mới tuôn rơi của anh…

30 phút trước, cô đã thấy anh chạy khắp sân bay, nhưng sự sợ hãi đã khiến cô không đủ can đảm để bước ra. Nếu chỉ là để nói câu” Tạm biệt” và ” Anh xin lỗi” thì cô không cần, không cần sự thương hại chỉ khiến cô thêm tổn thương như thế nữa.

Anh đưa tay, vội vàng siết cô vào lòng…

- Ở lại, được không em? Anh cần em! – Cuối cùng anh cũng đã có cơ hội nói lên tiếng lòng mình.

- 6 năm cho vạn nỗi nhớ đơn phương, 1 năm với một tình yêu nửa vời, 3 năm với sự xa cách đớn đau. Trọn vẹn, đã 10 năm. Cuối cùng, em cũng đã đợi được ngày anh đưa tay về phía em, đợi đến ngày trong anh đã tồn tại một nỗi nhớ mang tên em…

16 tuổi, cô bắt đầu viết nên câu chuyện của chính mình, nhưng nhân vật chính là anh lại luôn quay lưng về phía cô…

- Anh xin lỗi. Dừng bước lại, được không em? Hãy để anh đuổi kịp em, 10 năm thật sự là một quãng đường rất dài. Nhưng anh sẽ dùng thời gian và tình yêu nhiều hơn thế nữa để đến được nơi em đang đợi. Anh xin lỗi, khi đã để tình yêu của mình đến muộn như thế. Đừng rời bỏ anh.

- Anh là một kẻ ngốc… – Cô thì thầm, mỉm cười mãn nguyện.

Thực sự, trên bức thư năm ấy cô gửi anh, có một dòng chữ cô viết bằng nước chanh, chỉ đọc được khi hơ trên lửa…

” Em sẽ đợi anh, dẫu có bao lâu đi chăng nữa, bởi đơn giản: Em yêu anh!”

Truyện ngắn của Diên Vỹ

Tình yêu không phải là thứ có thể san sẻ được, chính vì vậy đôi khi người ta rơi vào trạng thái hoang mang, vô định với những cảm xúc nhập nhằng. Phải mất bao nhiêu lâu người ta mới nhận ra tình yêu đích thực của đời mình, điều đó không quan trọng. Quan trọng là họ có đủ mạnh mẽ để bước về phía nhau hay không.

Theo VNE

Kéo chồng về từ tay tình cũ

Tôi đủ tự tin vào bản thân khi kéo được chồng trở về bên mình.Tôi hay vào chuyên mục Bạn trẻ và cuộc sống để đọc những tâm sự về tình yêu. Trong mỗi câu chuyện tôi như tìm thấy một phần giống cuộc sống của mình trong đó. Khi đọc câu chuyện "Anh và cô ta... 3 lần đi nhà nghỉ" tôi rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ. Tôi cũng như bạn nuôi dưỡng một tình yêu suốt 8 năm trời để rồi khi biết mình bị phản bội cuộc sống với mình như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Anh là mối tình đầu của tôi, tôi yêu anh từ khi chúng tôi đi ôn thi đại học và gặp nhau. Có thể ngày đó tuổi trẻ bồng bột nên chính tôi khi ấy cũng không biết mình có thực sự yêu anh không, nhưng từ khi yêu nhau chúng tôi luôn ở xa nhau. Tôi đậu đại học và đi học ở một trường trong nam, còn anh đi làm một thời gian rồi đi học nghề. Thời gian đầu chúng tôi rất ít liên lạc với nhau vì ngày đó công nghệ thông tin chưa phổ biến như bây giờ. Cả năm mới gặp nhau một lần, tình cảm rất nhạt nhẽo, hơn nữa hồi đó tôi cũng thấy mình không hiểu nhiều về anh nên nhiều lúc cũng muốn chấm dứt cho đỡ mệt mỏi. Nhưng mỗi lần tôi nói câu chia tay thì anh lại níu kéo. Những ngày anh còn đi học thì chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn, ít nhất mỗi tuần lại vào mạng nói chuyện với nhau một lần. Nhưng đến khi anh đi làm thì mọi chuỵện thay đổi, có khi vài tháng tôi mới nhận được một cuộc điện thoại của anh, vì theo như anh nói thì anh làm ở trong rừng không có sóng điện thoại chỉ khi nào ra ngoài mới gọi được cho tôi.

Chúng tôi cứ yêu nhau như thế, mỗi năm chỉ gặp nhau một lần vào dịp nghỉ tết. Tình cảm cũng ngày một gắn bó hơn, tôi hết lòng tin tưởng anh. Mỗi lần tiễn tôi lên xe vào nam anh thường bảo: Lại bắt đầu đếm từng ngày bao giờ mới hết 365 ngày đây. Tôi đã mong chờ từng ngày để chờ đến ngày mình học xong sẽ được về bên anh nhưng năm cuối đai học mọi chuyện thay đổi khi anh thông báo sẽ đi xuất khẩu lao động. Tôi đã khóc thật nhiều, thật lòng mà nói tôi không muốn anh đi, tôi không muốn chúng tôi phải xa nhau thêm nữa. Trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy bất an. Và điều tôi lo sợ cũng đến, dịp tết đó về chúng tôi chính thức chia tay, lý do anh đưa ra là vì anh yêu tôi nên không muốn tôi phải chờ đợi anh. Tôi đã trách anh thật nhiều, tình yêu hơn 5 năm gắn bó, làm sao có thể nói quên là quên ngay được. Mặc dù tình yêu này khiến tôi rất mệt mỏi, nhưng mỗi lần có ý định xa anh tôi lại thấy mình yêu anh nhiều hơn. Nhưng vì tự trọng tôi đã không níu kéo. Tôi sống trong đau khổ, dằn vặt suốt mấy tháng trời, thời gian đó thực sự khủng khiếp với tôi.

Khó khăn lắm tôi mới hoàn thành xong chương trình học của năm đó và tốt nghiệp trở về quê. Sau nửa năm xa anh tôi không có đêm nào ngon giấc. Tôi bắt đầu mắc bệnh mất ngủ từ đó. Cho đến một ngày tôi nhận được tin nhắn offline của anh, anh nói anh không quên được tôi, cứ nghĩ chia tay tôi để khi đi không phải vướng bận gì nữa nhưng không ngờ lại đau khổ như vậy. Anh cầu xin sự tha thứ của tôi. Vì còn rất yêu anh nên tôi đã không đủ cứng rắn để rồi chấp nhận quay lại sống như cái bóng bên anh. Năm đó anh được về phép chúng tôi đã rất hạnh phúc và dự định làm đám cưới nhưng vì anh về được ít ngày quá nên đám cưới phải hoãn lại chờ khi anh về hẳn. Hai gia đình cũng thống nhất chưa gặp mặt nhau mà chờ anh về vì chưa biết sau này hai đứa thế nào. Anh đi được một thời gian thì gặp khủng hoảng kinh tế, công việc của anh không tốt lắm nên hai chúng tôi cũng hay giận nhau chỉ vì anh ít quan tâm đến tôi hơn. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra anh đã từng phản bội tôi.

Trong thời gian tôi còn đi học, anh đi làm xa và đã yêu người con gái khác gần chỗ anh làm hơn 1 năm trời mà tôi không biết gì. Đau đớn hơn khi biết đươc rằng ngày anh chuẩn bị đi, anh chia tay tôi là vì anh đã chọn người đó. Đến tận khi anh về phép, quyết định cưới tôi anh mới cho người đó biết sự thật và chia tay. Tôi đã rất đau đớn và mất ngủ suốt một thời gian dài khi không biết phải làm sao vì tôi còn yêu anh quá nhiều. Khi tôi biết được sự thật thì người con gái đó đã lấy chồng rồi. Tôi có nói chuyện với cô ấy, anh và cô ấy đều nói rằng giờ họ chỉ còn là anh em thôi. Cô ấy khuyên tôi nên bỏ qua cho anh vì tất cả cũng đã là quá khứ rồi, vì yêu anh tôi đã bỏ qua. Tôi coi cô ấy như một người bạn thỉnh thoảng vẫn nói chuyện tâm sự. Nhưng rồi khi phát hiện ra hàng đêm anh vẫn vào mạng nói chuyện với cô ấy, tôi đã yêu cầu hai người đó chấm dứt chuyện này. Anh bao biện rằng cô ấy đã có chồng rồi và mắng tôi là ghen vớ vẩn. Tôi cũng nói chuyện với cô ấy, khuyên cô ấy nên biết trân trọng những gì mình có vì đàn bà không giống đàn ông, vấp ngã một lần sẽ rất khó đứng dậy được. Nhưng cô ta nói tôi ăn nói không biết suy nghĩ, rằng chồng cô ta còn hiểu chuyện hơn tôi. Từ đó tôi cảm thấy khinh ghét người con gái đó và người tôi yêu.

Kéo chồng về từ tay tình cũ - Hình 1

Hạnh phúc hay không là do cảm nhận của chính bản thân mình thôi (Ảnh minh họa)

Lúc đó tôi cũng đang tạm nghỉ việc. Công việc không ổn định cộng với chuyện tình cảm khiến tôi bị trầm cảm, để ngủ được tôi thường xuyên phải dùng thuốc an thần. May mắn thay một cậu bạn cũ của tôi khi biết chuyện đã an ủi tôi rất nhiều. Cậu ấy có thể thức cả đêm chỉ để nói chuyện với tôi cho đến khi nào tôi chìm vào giấc ngủ mà không cần phải dùng bất cứ thứ thuốc gì. Trong những câu chuyện, cậu ấy thường vẽ ra một ngôi nhà hạnh phúc và chờ câu trả lời của tôi. Tôi lần nữa mãi vì tôi không muốn biến cậu ấy thành vật thay thế. Tôi đã ít nhớ anh hơn nhưng hàng đêm tôi vẫn vào mạng nhìn nick anh sáng đèn cho đến khi nào anh out rồi tôi mới ngủ. Dù không nói chuyện với anh nhưng chỉ cần biết anh có lên mạng là tôi an tâm rằng người tôi yêu vẫn luôn được bình an, dù tôi biết anh lên mạng để nói chuyện với người ta. Chúng tôi cứ sống như thế suốt một thời gian dài, tôi giấu nỗi nhớ quay quắt vào lòng, cố gắng bình thản sống dù cuộc sống của tôi không giống những gì tôi thể hiện.

Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện tương lai với cậu bạn kia, tôi đã từng để cho cậu ấy hy vọng thật nhiều và rồi chính tôi lại phá tan hy vọng ấy khi trong lòng tôi chẳng thể nào quên được anh. Tôi đã bắt anh hứa phải chấm dứt liên lạc với người cũ. Tôi không biết và cũng không muốn biết giữa anh và cô ta đã từng có chuyện gì nhưng hiện tại cô ấy đã có gia đình, nếu muốn cả tôi, anh và gia đình cô ấy được hạnh phúc thì đó là điều hai người họ nên làm. Anh hứa với tôi và tôi lại bỏ qua tất cả cho anh. Đó cũng là lúc anh quyết định về nước.

Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn giận hờn nhau vì anh vẫn liên lạc với người cũ. Anh bao biện rằng do cô ấy cứ nhắn tin gọi điện cho anh. Khi tôi lấy máy của anh nhắn tin nói chuyện với cô ấy về việc này thì phải nghe những lời lẽ vô văn hoá. Cô ta chửi mắng tôi là kẻ cướp mất hạnh phúc của cô ta, vì tôi mà cô ta phải lấy người mình không yêu (hình như vợ chồng cô ấy đã ly hôn). Cô ta còn không tiếc lời chửi mắng người yêu tôi và câu cuối cùng chốt lại " Anh là đồ giẻ rách". Tôi đã rất nhẹ nhàng, từ ngày biết chuyện tôi chưa bao giờ xúc phạm cô ta nên khi cô ta nhắn tin như vậy tôi không nhắn lại nữa mà đưa cho anh đọc và tự hỏi không hiểu sao anh lại yêu một kẻ vô học như vậy. Tôi bảo anh tôi chỉ nói được đến thế thôi, còn nếu anh vẫn thích làm "giẻ rách" thì tôi không còn gì để nói nữa.

Tình yêu của tôi cuối cùng cũng kết thúc bằng một đám cưới sau 9 năm đầy sóng gió. Nhưng sau hôm cưới một ngày tôi lại đọc được những tin nhắn của người cũ của anh. Anh vẫn mời cô ta về dự đám cưới. Vợ chồng tôi cãi nhau. Anh lại hứa sẽ cắt đứt liên lạc, nhưng anh đi làm xa nhà nên tôi không kiểm soát được, thỉnh thoảng anh về cô ta vẫn tôi vẫn thấy cô ta nhắn tin, gọi điện. Vợ chồng tôi lục đục cũng chỉ vì chuyện này. Cho đến một hôm chồng tôi về và cô ta goi điện lúc anh đang ngủ, tôi nghe máy thì cô ta không nói gì. Tôi nhắn tin hỏi cô ta nhờ chồng tôi việc gì thì cô ta nhắn lại: " Nhờ cái đầu b... ấy. Bảo thằng T (tên chồng tôi) là thằng bố nó gọi chứ không phải con H gọi đâu. Loại đàn bà như mày không đáng để tao nói chuyện" và còn nhắn lại chửi tôi và chồng tôi rất nhiều nhưng tôi không nói gì nữa mà gọi chồng dậy nói chuyện. Hôm đó anh đã nhắn tin cãi nhau với cô ta và vợ chồng tôi cũng cãi nhau, anh tức giận bỏ ra chỗ làm luôn. Những lần sau anh về thỉnh thoảng có tin nhắn nhìn thấy số của cô ta là anh không thèm đọc mà xoá luôn, có lần tôi ghé mắt đọc thì cũng chỉ là những tin nhắn chửi bới. Sau lần đó anh đã hoàn toàn cắt đứt được liên lạc với cô ta. Vợ chồng tôi giờ rất hạnh phúc. Mặc dù cuộc sống của hai vợ chồng còn nhiều khó khăn, công việc của tôi không ổn định, vợ chồng lại ở xa nhau nhưng tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có lần anh ôm tôi vào lòng và nói: " Hạnh phúc là khi có một người yêu thương và đi cùng mình suốt cuộc đời. Em có biết em hạnh phúc lắm không?". Tôi không dám khẳng định là chồng tôi bây giờ chỉ biết đến vợ vì với những ông chồng xa vợ thì chẳng dám nói trước điều gì. Nhưng tôi đủ tự tin vào bản thân khi kéo được chồng trở về bên mình, khiến cho anh luôn yêu thương và tôn trọng vợ.

Bạn ạ, khi đã không đủ can đảm để ra đi như bạn trong cau chuyện "Chồng phản bội trước 2 ngày cưới", đã chọn cách tha thứ thì hãy để quá khứ ngủ yên đi. Đừng để quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của vợ chồng bạn. Có như vậy vợ chồng bạn mới hạnh phúc được. Hạnh phúc hay không là do cảm nhận của chính bản thân mình thôi. Chúc bạn sẽ vượt qua tất cả để tìm được hạnh phúc cho mình.

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện trong tủ của ông có một tờ giấy khám thai 2 tháng
07:52:23 14/11/2024
Chăm chồng liệt giường vẫn chịu đựng đắng cay, tôi quyết chia tay nhưng chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của anh với mẹ
11:43:24 15/11/2024
Ly hôn 4 năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, nghe con vô tư hỏi mẹ một câu mà anh lặng người
07:40:38 14/11/2024
Chuẩn bị tái hôn, chồng cũ tìm đến tôi rồi nhét vào tay 2 món đồ, vừa nhìn thấy mà nước mắt tôi rơi không ngừng, trong đêm đó tôi cũng quyết định hủy hôn
17:32:20 14/11/2024
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn bật khóc, cất luôn số tiền định biếu bà
07:44:53 14/11/2024
Mới ở cữ được 2 tháng, tôi tá hỏa khi nhận được tin 'sét đánh' của chồng từ đứa bạn thân
19:30:27 14/11/2024
Mang con dâu về nhà ngoại để trả, mẹ chồng ê chề xin đón lại khi con dâu chìa ra vài tờ giấy
07:33:00 15/11/2024
Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi lặng người khi thấy cảnh tượng trong bệnh viện
07:48:08 14/11/2024

Tin đang nóng

Vụ nam TikToker thuê trọ ở phòng từng có người tự tử để livestream: Một sao Việt bức xúc lên tiếng
20:26:04 15/11/2024
Người mẹ ngã quỵ khi nhận tin con bị ung thư máu: Hé lộ hoàn cảnh gia đình
19:10:44 15/11/2024
Em trai An Tây viết dòng trạng thái đầy xót xa, cầu cứu cộng đồng mạng sau khi chị gái bị bắt
22:08:24 15/11/2024
Phim 18+ gây sốc tột độ vì cảnh nóng bỏng mắt, nam chính U50 vẫn trẻ đẹp khiến netizen mê mẩn
21:27:10 15/11/2024
Lời xin lỗi muộn màng của Chi Dân, An Tây
22:15:13 15/11/2024
Đi họp lớp, người bạn giàu tranh thanh toán hoá đơn 200 triệu: Về đến nhà, mở nhóm chat thì chết sững vì 1 cảnh tượng
21:09:35 15/11/2024
Sao nam bị vợ tố nghiện mua dâm lâm đường cùng, phải vội vàng bán nhà 69 tỷ?
23:30:13 15/11/2024
Quang Linh Vlogs "chiều hư" Hoa hậu Thuỳ Tiên
18:18:22 15/11/2024

Tin mới nhất

Hôm ấy, khi gia đình chuẩn bị đốt đi những di vật của mẹ chồng vừa mất, không ai ngờ lại xảy ra một sự việc gây chấn động

11:38:23 15/11/2024
Trong lúc thu dọn, từ chiếc túi áo của bà, từng cọc tiền lả tả rơi xuống. Hai chị chồng tôi lập tức nhặt nhạnh, vội vàng nhét vào túi mình.

Chồng bất ngờ đưa về nhà một thanh niên cao to, quyến rũ, nhưng bí mật mờ ám phía sau hai người mới khiến tôi sốc nặng

11:34:44 15/11/2024
Sự việc khiến tôi vô cùng phẫn nộ, không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận điều này. Chính nhờ sự kiên nhẫn, thấu hiểu của tôi mà anh vượt qua được.

Từ ngày chồng cũ mất, tháng nào tôi cũng nhận được 10 triệu cùng lời nhắn kinh hoàng

11:31:46 15/11/2024
Ban đầu tôi còn nghĩ là ai đó chuyển nhầm nhưng vẫn không thấy ai gọi hỏi. Số tiền đó vẫn nằm trong thẻ của tôi, đến nay đã 5 tháng.

Lỡ dại với đứa bạn thân dù đã có chồng, 4 năm nuôi con trong lo sợ, một ngày chồng tôi nhận giấy báo ADN mẹ chồng tôi bất ngờ quỳ rạp người van xin

11:27:52 15/11/2024
Khi tỉnh dậy, chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng, không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên cả tôi và cậu ấy đều thấy hối hận.

Sau đêm say mèm, sáng tỉnh dậy đã thấy cô hàng xóm nằm trên giường thay vợ, câu nói của cô khiến toàn thân tôi run rẩy

11:24:28 15/11/2024
Thấy tôi có ý không đồng ý thì cô ta bỗng gào lên bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi còn không nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Theo bạn đi đánh ghen, vừa thấy gương mặt người phụ nữ nằm trên giường chúng tôi vô cùng hoảng hốt

11:14:41 15/11/2024
Thấy tôi đơ người nhìn nhân tình của chồng mình. Cô ấy nhìn tôi chết sững rồi vội lôi tôi ra khỏi phòng khách sạn. Tôi và Linh chơi với nhau từ thời đi học, càng lớn thì tình cảm càng khắng khít.

Tối đó, tim tôi bỗng loạn nhịp khi nghe anh hàng xóm nói rằng ' Em bỏ chồng đi, anh trân trọng yêu thương em hơn anh ta'

11:09:05 15/11/2024
Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời bọc bạch của anh hàng xóm. Tối đó tôi cũng ngủ lại ở nhà anh. Tôi kết hôn đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con.

Dùng tạm laptop của vợ, tôi 'xây xẩm mặt mày' khi phát hiện ra bí mật tày trời

11:03:30 15/11/2024
Nhưng chuyện bất ngờ đã đến, tôi không thể nào tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi phát hiện trong máy tính của cô ấy có rất nhiều bí mật, thì ra hai năm trước cô ấy đã ngoại tình rồi.

Cho con gái 9 tuổi ở nhà cùng cha dượng để đi công tác, ngày về tim tôi 'vỡ vụn' khi nhìn thấy dấu vết này trên ga giường

10:59:37 15/11/2024
Thấy dấu vết này tôi cồn cào trong dạ, vội vã chạy đi tìm con để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trong những ngày tôi vắng nhà.

Phát hiện có người đàn ông lạ nằm trong chăn, tôi kinh hãi khi nhìn rõ mặt và câu nói của anh ta

10:55:41 15/11/2024
Suốt đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi luôn cảm thấy bất an khi có một người đàn ông lạ ngủ trong nhà mình.

Dùng điện thoại chồng để chuyển tiền mừng bạn thân sinh con, tôi choáng váng trước câu trả lời mà đứa bạn gửi đến

10:45:42 15/11/2024
Chỉ một tin nhắn của cô bạn thân đã kết tội ngoại tình của chồng tôi. Dù cưới chồng hơn 7 năm, có một con gái 6 tuổi. Nhiều người nói sao tôi không sinh thêm con trai.

Năn nỉ chị cởi chiếc áo ướt mưa ra thì toàn thân tôi run rẩy, ám ảnh trước những gì mình nhìn thấy

10:37:18 15/11/2024
Tôi nghe chị kể mà rợn người, đau lòng vô cùng. Giờ là thời nào rồi mà chị còn chịu đựng cảnh chồng đánh thế này?

Có thể bạn quan tâm

Cuối cùng thì Hồng Loan cũng làm điều này cho Vũ Linh

Sao việt

23:32:21 15/11/2024
Theo đó, Hồng Loan đã ký kết với một đơn vị bản quyền và quyết định lập kênh YouTube mới cho cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Phim hài đen của Việt Nam dám đương đầu với bom tấn 7500 tỷ của Hollywood

Phim việt

23:20:00 15/11/2024
Giải cứu anh thầy - bộ phim hài đen hiếm hoi của Việt Nam chọn ngày ra rạp cùng thời điểm với bom tấn 7500 tỷ Võ sĩ giác đấu II (Gladiator II) của Hollywood.

Haaland tạo thống kê lịch sử

Sao thể thao

23:19:36 15/11/2024
Rạng sáng 15/11 (giờ Hà Nội), Erling Haaland ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Slovenia ở League B, UEFA Nations League.

Ca sĩ Hà Anh không ngại so sánh với Đức Phúc

Nhạc việt

23:16:14 15/11/2024
Ra mắt MV Giao bái mang phong cách nhạc đám cưới, ca sĩ Hà Anh không ngại so sánh với Đức Phúc, người có sản phẩm tương tự.

Diễn viên bắt đầu sự nghiệp bằng 15 chiếc xúc xích, đổi đời nhờ bom tấn 7.500 tỷ

Hậu trường phim

23:12:52 15/11/2024
Paul Mescal - nam diễn viên thủ vai chính trong bom tấn 7.500 tỷ chia sẻ câu chuyện được nhận vai chính trong Võ sĩ giác đấu II (Gladiator II) theo một cách điên rồ và kỳ quặc .

Chàng trai khiến danh ca Thái Châu, Họa Mi bồi hồi nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Tv show

23:00:41 15/11/2024
Thể hiện ca khúc Em đi bỏ mặc con đường , Trần Minh Dũng khiến các giám khảo như Thái Châu, Họa Mi bồi hồi nhớ về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Drama twist chóng mặt: Hàng loạt nhân chứng đứng ra bênh vực Hwayoung, tố cáo T-ara bắt nạt

Sao châu á

22:12:12 15/11/2024
Sau 12 năm ngủ yên, bê bối bắt nạt nội bộ T-ara bất ngờ bị khơi lại. Lần này, Hwayoung lên tiếng tố cáo các thành viên T-ara bạo hành, chửi bới mình.

Philippines chao đảo khi 5 cơn bão lớn tấn công chỉ trong 3 tuần

Thế giới

22:08:37 15/11/2024
Tần suất bất thường của những cơ bão khiến người dân vốn đã phải vật lộn với hậu quả của những trận mưa lớn và lũ lụt trước đó không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận bão tiếp theo.

Không diện đồ hở bạo, vợ Kanye West vẫn khiến người đối diện "đỏ mặt"

Sao âu mỹ

22:04:38 15/11/2024
Ngày 14/11, xuất hiện tại Los Angeles (Mỹ), kiến trúc sư Bianca Censori, gây bất ngờ khi diện đồ kín đáo, thanh lịch, khác với phong cách hở bạo trước đây.

Bom tấn mới chiếu đã đứng top 1 phòng vé Việt, dàn cast toàn "danh hài quốc dân" khiến khán giả cười không ngừng

Phim châu á

21:31:07 15/11/2024
Với phong độ thu hút khán giả như hiện tại, dự án hài - hành động của xứ sở kim chi được dự đoán sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới.

Sự thật trần trụi về các "idol mạng" trước và sau ống kính, hóa ra bao lâu nay chúng ta đã bị lừa...?

Netizen

21:05:08 15/11/2024
Sự phát triển nhanh chóng của nền tảng livestream đã mang lại nhiều thay đổi đáng kể trong lĩnh vực truyền thông và giải trí trực tuyến.