Có con dâu Tây, mẹ chồng tôi nâng niu đối xử như ngọc quý nhưng coi tôi chẳng ra gì
Co le do tôi qua nhay cam nên không thê binh tinh trươc câu noi đây ân y cua me chông.
Cô ây co net đep rât hiên đai. (Anh minh hoa)
Tôi mơi vê lam dâu môt gia đinh thanh phô đươc vai năm. Vi nha chông đêu lam kinh doanh nên lôi sông hiên đai, thông thoang. Tôi va chông đươc ơ riêng sau khi cươi. Thinh thoang cuôi tuân, chung tôi vê nha bô me chông, cung ho ăn bưa cơm.
Căn chung cư chung tôi đang ơ sông co môt phân do bô me chồng hô trơ. Nhưng tinh tôi không muôn dưa dâm ai, cang không muôn mang tiêng dưa hơi nha chông giau co. Vi thê, tôi dư đinh se gom tiên đê tra đu cho bô me chông trươc khi tinh đên nhưng viêc khac.
Bô me chông tôi mong chau bê nhưng chưa bao giơ thuc giuc chung tôi. Moi viêc xay ra xao trôn khi em trai chông tôi cươi vơ. Câu ây mơi ra trương, công viêc con chưa ôn đinh. Bạn gái câu ta đa co thai đươc vai thang nên cân cươi gâp.
Em dâu tôi la con lai, co bô la ngươi châu Âu. Vi thê, cô ây co net đep rât hiên đai, rât “Tây”. Me chông tôi lây lam thich lăm. Du cô ây đang mang bâu nên chăng lam ra tiên, me chông tôi vân hêt long chiêu chuông. Không it lân ba con khoe vi co em dâu nên nha chông tôi mơi đươc “lây” it ve đep cua “gen Tây”.
Em chông tôi không nghê nghiêp, nghiêm nhiên trơ thanh mon qua quy đươc nâng niu đôi vơi me chông tôi. Thâm chi, me chông sai tôi đi siêu thi mua đô ăn cho em dâu thi chi đươc mua đô nhâp ngoai. Ba luôn hoi han vê nhưng ngay thang con dâu sông ơ nươc ngoai va ra chiêu khen ngơi sư hiên đai, giau co bên ây.
Video đang HOT
Tôi băt đâu to ra kho chiu nhưng chi dam hâm hưc vơi chông. Anh noi me anh vôn đa thich môi trương cac nươc phương Tây, nay co cô con dâu như thê thi chuyên yêu mên la điêu dê hiêu.
Chung tôi đinh sơm tra tiên cho bô me chông vi đa co đu. Trong bưa cơm tôi, me chông tôi xuyt xoa: “Con muôn tư lâp thê la tôt. Cai gi cung nên tư minh lam ra mơi bên đươc. Bên Tây ho con cho con cai tư lâp tư 18 tuôi cơ, đung không?”
Co le do tôi qua nhay cam nên không thê binh tinh trươc câu noi đây ân y cua me chông. Tôi ngang nhiên cai lai ba ây răng chung tôi chưa bao giơ ăn bam ai ca. Me chông noi tôi hôn lao, giân dư ca tuân trơi.
Chăc me chông tôi se “nghiên” luôn tât ca nhưng thư mang mac Tây. (Anh minh hoa)
Chông noi tôi đa nghi qua xa rôi. Me anh day thê cung chi muôn tôt cho chung tôi. Thê nhưng, tôi lai cam thây me chông đang yêu chiêu cô con dâu nươc ngoai hêt mưc nên mơi vây. Ngươi sinh ngoai tôi đa găp nhiêu, nhưng đên mưc nâng niu con dâu “Tây” tuyêt đôi vây thi chi co me chông tôi.
Tôi ăn ơ biêt trươc biêt sau, đung thuân phong mi tuc cua gia đinh. Đo đêu la truyên thông cua gia đinh tôi, chư chăng cân phai nươc ngoai hay trong nước gi ca. Găp ba me chông sinh ngoai như vây, tôi co muôn nhân nhin, kheo leo cung không thê đươc. Em dâu chẳng có lỗi nhưng bị tôi ghét luôn rồi.
Theo Ngoisao.vn
Nâng niu những nỗi đau
Có những người buồn bã không may đã mãi ra đi sau những lần như vậy. Nhưng thật may mắn vì chị Trang vẫn đó, Thanh vẫn đó, vẫn tiếp tục sống mà thương yêu những gì còn sót lại trên cuộc đời này, biết nâng niu ngay cả những nỗi đau còn nhức nhối trong lòng.
Rồi một ngày, khi giông bão đã trôi qua, chúng ta sẽ biết an nhiên hơn ngắm nhìn bầu trời xanh mát. (Ảnh minh họa).
Tôi gặp lại chị Trang vào một ngày mùa đông đầy ảm đạm của Hà Nội, đến cỏ cây cũng ngác ngơ đầy nỗi niềm.
Nhớ lại lần gần đây nhất hai chị em gặp nhau là trong TP.HCM, chị nhờ tôi dẫn đến bệnh viện siêu âm và khám lại cho chắc chắn rằng bào thai hai tháng trong bụng chị đã thật sự ra đi. Chị đã đi kiểm tra ở nhiều nơi nhưng vẫn muốn tìm chút hi vọng mong manh rằng mọi thứ chỉ là lời điêu dối. Nhưng kết quả về cũng giống như bao lần trước đó. Chị ôm mặt khóc, người phụ nữ nhỏ bé đầy kiên cường tôi từng biết ấy ôm mặt khóc nức nở sau lần thai lưu thứ ba dù đã chạy đôn đáo khắp nơi điều trị.
Chị biết mình có thể nhờ người mang thai hộ, có thể nhận con nuôi, nhưng khát khao có được cảm giác nuôi dưỡng trong mình một sinh linh vẫn khiến chị vững tin và tiếp tục cố thử, vậy mà cuộc đời vẫn chưa ưu ái cho chị. Tôi lại gần vòng tay khoác lấy vai chị, lặng im nghe từng thổn thức vang lên trên hành lang bệnh viện. Sau ngày ấy, chồng bỏ, chị xin nghỉ việc, cắt hết mọi liên lạc và lang thang khắp nơi. Thi thoảng chị lại mượn điện thoại của một ai đó điện về nhà chỉ để báo rằng chị vẫn được bình an.
Lần gặp này tôi thấy chị gầy hơn và mệt mỏi hơn, đôi mắt vẫn long lanh buồn nhưng nụ cười chẳng bao giờ tắt. Chị đã về nhà, bắt đầu đi làm ở một công ty mới, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện ở viện nhi, lại nói nói cười cười những câu chuyện vu vơ chị gặp. Tôi cũng cười theo, tuyệt nhiên không nhắc lại những gì đã cũ. Nhưng thi thoảng tôi vẫn bắt gặp nỗi đau nhói lòng không thể che giấu hết mỗi lần chị dừng lại khi thấy một đứa bé con chạy ngang qua.
Tôi gặp lại Thanh vào một ngày mưa mùa đông đầy nỗi niềm của Hà Nội, đến cỏ cây cũng ảm đạm đầy ngơ ngác.
Kể từ sau khi công ty gia đình phá sản, bố Thanh bị bắt, em trai mất sau tai nạn giao thông vài tháng sau đó, mẹ cậu mỗi ngày chỉ biết trút lên cậu những bực dọc bằng bao lời miệt thị đau lòng. Thời kinh tế gia đình còn tốt, Thanh là niềm hi vọng lớn lao của cả nhà, cậu học giỏi lắm, lại năng động, chăm chỉ và luôn cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn. Lúc nào cũng thấy Thanh tươi vui một niềm vui thật sự, nhưng chẳng mấy khi cậu về những câu chuyện gia đình. Thời điểm khó khăn, Thanh bỏ học vì không còn tiền trang trải nữa. Cậu đi làm thêm hết nghề này đến nghề khác nhưng chẳng ai biết cậu đang làm gì. Tôi tình cờ gặp Thanh khi cậu đang là nhân viên bán hàng trong một siêu thị, gặp lại tôi, Thanh vẫn cười tươi rói chạy lại ôm trầm lấy. Cậu pha trà nóng rồi xin phép quản lý cho 10 phút để nói chuyện với tôi.
- Cậu không định đi học lại sao? Bỏ dở thế lãng phí quá!
- Uhm tớ cũng nhớ trường nhớ lớp lắm nhưng hoàn cảnh vậy rồi biết làm sao giờ? Tiền kiếm được chẳng đủ cho những giấc mơ. Thôi tạm gác lại đã.
- Hay là tớ cho cậu mượn tạm?
- Không! Cảm ơn cậu! Tớ chưa khó khăn đến mức đó! Ai cũng có cuộc sống riêng phải lo mà. Tớ vẫn còn tự lo được.
Khách vào đông, Thanh vội xin lỗi rồi chạy ra hỗ trợ bán hàng. Tôi tạm biệt Thanh ra lấy xe về. Cậu toe toét vẫy tay lại nói to: "Hôm nào rảnh cà phê sau nhé". Sau ngần ấy biến cố xảy ra tôi vẫn không hiểu Thanh lấy đâu ra năng lượng để tiếp tục như vậy. Chú trông xe dắt xe ra cho tôi rồi nhẹ nhàng:
- Thằng Thanh đó chăm ngoan lắm! Ban ngày thì đi chạy bàn, làm bếp ở khách sạn; tối lại qua đây làm ca đêm; lúc nào rảnh thì đi giao hàng. Gặp ai cũng dạ thưa. Tiền thì chẳng có mà thấy ai khó khăn cũng cho, có quỹ từ thiện nào cũng đóng góp. Nhiều đêm còn phải ra xin chú miếng bánh mỳ ăn cùng cho đỡ đói. Nhiều lúc thương muốn giúp nó mà nó chẳng nhận bao giờ. Xin chú miếng bánh mỳ xong là hôm sau phải mua ngay cho chú một tô phở.
Tôi nhìn chị Trang, nhìn Thanh, nhìn lại chính mình, rồi biết bao khuôn mặt người đang loanh quanh trên cuộc đời này, từng ngày sống, từng ngày đối mặt với những khó khăn, chỉ là họ có muốn ra không thôi. Có những thời điểm tăm tối nhất trong cuộc đời, khi mà mọi thứ: Gia đình, bạn bè, người yêu, sự nghiệp,... đều cùng một lúc ra đi, hẳn đã có lúc họ nghĩ đến những gì tiêu cực nhất để giải thoát cho bản thân mình. Và có những người buồn bã không may đã mãi ra đi sau những lần như vậy. Nhưng thật may mắn vì chị Trang vẫn đó, Thanh vẫn đó, vẫn tiếp tục sống mà thương yêu những gì còn sót lại trên cuộc đời này, biết nâng niu ngay cả những nỗi đau còn nhức nhối trong lòng.
Rồi một ngày, khi giông bão đã trôi qua, chúng ta sẽ biết an nhiên hơn ngắm nhìn bầu trời xanh mát, lắng nghe một bản nhạc dịu dàng, biết ơn ngay cả một tia nắng trên hiên, một giọt nước nhỏ xinh đọng trên cỏ sớm, hay làn gió mát lành lùa quanh khi ấy, biết ơn vì mọi điều đã ghé qua và trở thành một phần trong câu chuyện đời mình.
Theo Người Đưa Tin
Sau 25, bạn sẽ buồn bền vững hơn, cô đơn bài bản hơn, giận dữ quy trình hơn và yêu tử tế hơn! Chia tay chỉ là hai con người không còn đi chung một con đường nữa thôi, đâu phải quay ra đâm nhau đến chết đâu mà? Thế là họ lẳng lặng cất nỗi buồn đi, vì ngoài yêu ra, người ta còn phải làm việc, phải học tập, phải sống, phải lo toan, không ai trả lương cho mình buồn mà. Tình yêu...