Cô có một tỷ cho con trai tôi như vợ sắp cưới của nó không?
Em không kịp nói gì thêm đã bị mẹ anh lôi ra ngoài đuổi đi. Em tức quá, tức đến nỗi không khóc nổi.
Em đã định quên hết mọi chuyện đi, làm lại từ đầu nhưng nỗi đau trong em chưa lúc nào nguôi ngoai cả. 3 tháng qua em như kẻ mất hồn, ăn không buồn ăn, ngủ không thiết ngủ, cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. 6 năm thanh xuân của em, 6 năm em yêu hết mình, không toan tính như một kẻ ngốc lại chỉ đổi lại 1 câu nói lạnh lùng: “Cô có 1 tỷ cho con trai tôi không?” của mẹ anh.
Em quen anh từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh khi đó là người đầu tiên đỗ đại học trong cái xóm nhỏ ấy. Em ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh, ngưỡng mộ cả quyết tâm học hành của anh vì nhà anh rất khó khăn. Em thì học hành chẳng giỏi giang gì, tốt nghiệp lớp 12, em lên Hà Nội cùng dì em, kiếm 1 công việc để có tiền gửi về cho gia đình. Thế rồi, một hôm dì em mời anh tới nhà ăn cơm. Từ đó chúng ta thân thiết hơn, anh luôn chủ động nhắn tin cho em hỏi thăm rồi động viên em chịu khó, chăm chỉ. Tình yêu cứ thế len lỏi vào trái tim em từ lúc nào không rõ.
Yêu anh, em có cơ hội hiểu thêm về nhà anh. Bao lâu nay tuy ở chung 1 xóm nhưng vì nhà anh khá khép kín nên mọi người chẳng biết gì nhiều. Hóa ra anh là con của vợ 2 của bố anh (2 người chỉ về sống với nhau không hôn thú) nên bị anh em trong nhà đối xử tệ bạc. Họ bắt anh lên thành phố hàng tháng phải gửi về ít nhất 3 triệu nếu không sẽ nhiếc móc mẹ anh suốt ngày. Anh khóc với em, bảo rằng anh đi làm thêm đến kiệt sức cũng không thể có 3 triệu gửi về hàng tháng được.
Thương anh nhiều nên em quyết định giúp anh. Em bảo anh đừng lo đến số tiền 3 triệu đó, em sẽ kiếm tiền và gửi về giúp anh, anh chỉ cần tập trung vào chuyện học hành thôi. Anh cảm động lắm, bảo học xong ra trường nhất định sẽ trả lại số tiền đó cho em.
Thế là em bắt đầu lao vào kiếm tiền để vừa nuôi mình vừa nuôi anh. Em nhận đến 2-3 việc cùng lúc, chạy đua với thời gian trong ngày để hoàn thành cho đủ. Ngày nào cũng dậy từ 5 giờ sáng và về nhà khi đồng hồ chạm mốc 12 giờ đêm, em gầy xọp đi. Ròng rã như thế, có những ngày em làm việc quá sức, mũi chảy máu cam, hạ huyết áp, ngất lên ngất xuống nhưng em vẫn quyết tâm làm đến cùng. Hàng tháng gom hết tiền lại, em gửi về cho gia đình 1 khoản, gửi cho gia đình anh 1 khoản, còn lại phần nhỏ em giữ cho bản thân phòng hờ. Có những tháng chỗ tiền nhỏ ấy của em cũng không còn vì anh đột xuất cần tiền thì em cho vay không tính toán. Dì em nhiều khi trách em sao cái gì cũng nói cho người yêu biết, “Phải thằng tử tế thì không sao, thằng đểu nó bòn cho hết rồi chạy đó con à!”, dì em bảo vậy còn em thì vẫn ngốc nghếch tin tưởng anh đến cùng.
Nuôi anh xong 4 năm đại học, em lại nuôi anh tiếp 2 năm thạc sỹ nữa. Anh vừa đi học vừa đi làm nhưng lương tháng chẳng được bao nhiêu, em vẫn là người gửi tiền về cho gia đình anh hàng tháng.
Thế rồi đùng 1 cái, anh nhận được học bổng du học trong 2 năm. Trước ngày anh bay, anh đưa em tới 1 nhà hàng rất sang trọng và trao em chiếc nhẫn đính hôn, hứa chắc chắn khi anh về anh sẽ lấy em.
Nhưng lời hứa ấy của anh không bao giờ thành hiện thực…
Chỉ nửa năm sau em thấy anh bắt đầu ít liên lạc dần, cả tuần anh chẳng buồn gọi điện cho em, chỉ nhắn dăm ba cái tin bảo dạo này anh bận lắm. Em lúc đó vẫn như con ngốc, vẫn cứ gửi tiền về cho gia đình anh đều đặn. Phải đến khi bạn em ở trong quê gọi điện ra báo tin là nhà anh đang rục rịch chuẩn bị sang nước ngoài dự đám cưới của anh em mới giật mình.
Video đang HOT
Anh sang đó mới nửa năm đã yêu con gái một nhà đại gia, cô gái đó vì si mê anh quá nên đòi cưới gấp, sẵn sàng chi tiền bao cả gia đình anh sang dự đám cưới.
Em nhận tin xong tức tốc bắt xe về ngay trong đêm để hỏi cho ra nhẽ. 6 năm qua lần nào em về, nhà anh cũng ra tận cửa đón vậy mà giờ em về, ai nấy mặt lạnh băng, không cảm xúc. Em cố giữ bình tĩnh, vào nhà chào hỏi tất cả mọi người rồi bắt đầu thưa chuyện. Em cứ nghĩ họ ít ra phải thấy áy náy với em nhưng không, mẹ anh thậm chí còn hồ hởi khoe khoang về cô con dâu giàu có kia. Em cố cắn chặt răng ngăn mình không khóc, em hỏi mẹ anh:
- Thế bác có biết trước khi anh Toàn ra nước ngoài còn hứa hẹn sẽ cưới con không? Anh còn mua nhẫn và đeo vào tay con nữa…
- Thôi, hết tình cảm rồi thì thôi con à.. 6 năm qua thằng Toàn cũng yêu thương, chăm sóc con chu đáo mà.
- Bác.. nửa năm qua anh Toàn có người mới mà con không hề hay biết, bác biết vậy mà vẫn nhận tiền của con gửi về hàng tháng. Bác làm thế mà xem được sao bác? Con thương anh Toàn, thương bác nên 6 năm qua không tính toán chi nhưng bây giờ…
- Là cô tự nguyện gửi chứ bọn tôi bắt cô gửi à? – Mẹ anh bất chợt sẵng giọng: Thằng Toàn hay tôi có dí dao vào cổ cô bắt cô gửi tiền về hàng tháng không? Cô làm như 3 triệu của cô to lắm. Thế giờ tôi hỏi cô, cô có 1 tỷ cho con trai tôi không? Vợ tương lai của nó có thể chu cấp cho nó ngần ấy tiền hàng tháng đấy. Cô làm được không? Không được thì biến! Thằng Toàn sắp lấy vợ rồi, cô đừng làm phiền nó nữa, vợ nó biết lại không hay.
Em không kịp nói gì thêm đã bị mẹ anh lôi ra ngoài đuổi đi. Em tức quá, tức đến nỗi không khóc nổi.
Dì em biết chuyện thì về quậy tung nhà họ 1 trận rồi lôi em trở lại Hà Nội. Cũng nhờ dì hàng ngày động viên mà em đỡ đau lòng hơn nhưng em thấy tâm hồn mình đã chết rồi. Dì em bảo nhất định dì sẽ bắt nhà kia nôn tiền ra trả em, không ít thì nhiều. Dì thuê đầu gấu cứ 2-3 buổi lại đến quậy nhà đó. Mẹ anh gọi điện cho em chửi rủa, em không buồn nói lại mà đưa thẳng máy cho dì để dì nói chuyện. Sau 2 tuần thì họ cũng gửi ra cho em 20 triệu. Em nhận tiền xong đưa cả cho dì vì em chẳng thiết gì nữa.
Giờ em chỉ hận, hận không thể bay sang đó giết chết gã đàn ông khốn nạn đó. Kẻ tồi tệ, vô lương tâm như thế không thể có kết cục tốt được. Em tin nhân quả sẽ tới. Em viết những dòng tâm sự này cũng là muốn chia sẻ cho vơi bớt nỗi lòng, để các chị em có lâm vào hoàn cảnh giống em thì sớm tỉnh táo mà nhìn ra được bộ mặt thật những kẻ luôn mồm nói yêu thương nhưng sẵn sàng bỏ rơi mình bất cứ lúc nào. Là phụ nữ đã khổ, yêu phải 1 gã đàn ông tệ bạc thì còn khổ hơn gấp ngàn lần.
Theo st/Phununews
"Với chị, chồng giờ chỉ là cái quần cũ, chị tặng em"
Nói rồi, tôi mặc kệ họ sững sốt nhìn nhau. Tôi ung dung bỏ đi, dù nước mắt vẫn chảy.
Cái tin chồng phản bội như một đòn giáng mạnh vào tôi. Tôi sững sờ, rồi đau đớn và tự nhốt mình trong hàng ngàn câu hỏi "vì sao?"
Rõ ràng tôi đã hoàn thành rất tốt vai trò của một người con dâu, một người vợ, người mẹ. Cả gia đình anh đều lấy tôi ra làm gương để những em dâu khác noi theo. Con trai tôi 3 tuổi, bụ bẫm, đáng yêu, lại biết nhiều kiến thức hơn các bạn cùng lứa. Tôi cũng chưa bao giờ để chồng phải động tay vào cây chổi, cái nồi. Quần áo anh mặc lúc nào cũng thơm tho, sáng bóng.
Mà tôi cũng đâu phải dạng xấu xí, vô học gì cho cam. Tôi cũng đi làm, lương cũng tương đối cao. Ngoại hình ai cũng bảo tôi đẹp mặn mà đúng kiểu "gái một con trông mòn con mắt".
Vậy thì lí do gì khiến anh phản bội tôi?
Nhìn những tấm ảnh trên điện thoại của cô bạn thân (hiện là chủ tiệm tóc), đầu óc tôi xoay cuồng. Tình cờ làm sao, bồ của chồng tôi lại là nhân viên của bạn thân tôi. Tôi nhốt mình trong phòng, khóc suốt một ngày. Tôi nghĩ ra mọi cách để hành hạ chồng.
Tôi lùng sục trên mạng đủ những chiêu khiến nhân tình của chồng phải khóc thét. Thậm chí, tôi còn có suy nghĩ thuê người đi đánh ghen. Nhưng tôi không thể làm như thế được. Tôi muốn tạo một cú đáp trả khôn ngoan hơn nhưng khiến chồng và nhân tình vừa sợ, vừa nể. Có như vậy, tôi mới chứng tỏ được mình và nhẹ nhàng ra đi.
Nhìn những tấm ảnh trên điện thoại của cô bạn thân, đầu óc tôi xoay cuồng. (Ảnh minh họa)
Thế là tôi thuê thám tử theo dõi chồng trong 1 tuần để lấy hình ảnh, video. Trong thời gian đó, tôi vẫn chăm sóc chồng chu đáo. Anh nói dối về trễ vì bận tiếp khách hàng, tôi cũng gật đầu, còn nhẹ nhàng bảo anh uống ít thôi. Dù tôi biết, anh đang đi đâu và làm gì. Tuy đã cố gắng mạnh mẽ nhưng ăn cơm, nước mắt tôi vẫn chảy.
Khi thám tử đưa những bằng chứng việc anh ngoại tình ra, tim tôi đau nhói. Tôi bắt đầu kế hoạch với sự giúp đỡ của cô bạn thân tôi.
Hàng ngày, tôi thuê người gửi một lẵng hoa to đến cửa hàng tóc nơi cô ta làm việc. Đương nhiên, tôi lấy tên của chồng tôi và nhờ cửa hàng hoa ghi những lời âu yếm nhất trên tấm thiệp.
Khỏi phải nói, cô ta hạnh phúc đến cỡ nào. Đang ăn cơm, chồng tôi vội vã đi nghe điện thoại, tôi đã biết ngay ai gọi. Chắc cô ta gọi để cảm ơn. Một lát sau, chồng tôi vào, tôi hỏi thì anh nói nhầm số. Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi quan sát vẫn thấy sắc mặt anh có thay đổi.
Tôi cũng thường xuyên mua hoa về nhà cắm. Chồng tôi ngạc nhiên, tôi chỉ bảo hoa do một người bạn tặng, người bạn rất thân. Thấy sắc mặt anh tái đi, tôi cười thầm.
Được tầm nửa tháng, sau khi tốn vài triệu bạc về hoa hòe cho cô ta, tôi quyết định chơi bài ngửa. Tôi gửi cho cô ta chiếc váy cưới của tôi, kèm theo đôi giày chồng tặng tôi nhân kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Tôi đã từng rất trân trọng những thứ ấy, nhưng bây giờ, tôi không cần nữa.
"Với chị, chồng chị giờ cũng như một cái quần lót cũ, chị không dùng nữa, tặng lại em" (Ảnh minh họa)
Ngay chiều hôm ấy, tôi cũng mời ba mẹ chồng lên nhà chơi. Để thuận tiện, tôi gửi con cho nhà ngoại để nó không can thiệp vào cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Rồi không gọi chồng về, vì tôi biết, chiều nay chắc chắn anh sẽ về rất sớm, sau khi gặp cô nhân tình bé bỏng.
Ba mẹ chồng tôi vừa lên thì chồng tôi cũng vừa về. Nhìn anh hớt hải, sắc mặt tái nhợt đi, tự dưng tôi thấy người tôi từng yêu thật đáng khinh bỉ.
Tôi bốc máy, gọi luôn cho cô chủ quán của cô bồ anh (Chính là bạn thân của tôi-người đưa tôi những tấm hình thân mật của anh và cô ả) chở cô ta đến nhà tôi giúp.
Chỉ 20 phút sau, chúng tôi có mặt đầy đủ. Khỏi phải nói chồng tôi và cô nhân tình sững sốt đến thế nào khi mặt đối mặt tại nhà tôi. Tôi bày hết những thứ tang chứng vụng trộm giữa họ ra bàn.
"Thưa ba mẹ, đây là người yêu mới của chồng con. Nay có mặt ba mẹ, có mặt cô ấy, con xin nhường chồng lại cho cô ấy. Chỉ mong sau này cô ấy đối tốt với ba mẹ và mọi người như con đã từng làm." Quay sang cô ta, tôi nhẹ nhàng: "Chị chỉ mong em hạnh phúc, đừng có một ngày phải đau khổ như chị đã từng đau khổ. Anh ta không còn đáng để chị yêu và sống cùng nữa. Với chị, chồng chị giờ cũng như một cái quần lót cũ, chị không dùng nữa, tặng lại em"
Nói rồi, tôi mặc kệ họ sững sốt nhìn nhau. Tôi ung dung bỏ đi, dù nước mắt vẫn chảy. Đến nay, tôi vẫn ở nhà bố mẹ ruột. Nhà chồng, rồi chồng tôi liên tục xuống xin lỗi, cầu xin tôi quay về. Nhưng tôi không về. Đàn ông, một khi đã phản bội một lần thì sẽ có những lần sau. Tôi không muốn tự làm đau mình nữa. Tôi làm vậy là đúng phải không mọi người?
Theo Phununews
Nếu đêm ấy, anh không trả tiền để lên giường cùng em... Chỉ mong, phía bên ngoài cánh của nơi tôi và nàng vừa bên nhau vài tiếng ngắn ngủi như người tình, nàng sẽ tìm được một ai đó chỉ biết nàng là cô gái thật hiền ngoan, đừng như tôi... Tôi nhớ lần đầu tiên gặp em, em mặc chiếc váy ngắn ngang đùi, ôm thân, màu xanh dương. Thực ra, tôi chỉ...