Có cố gắng thế nào thì sau này em với anh cũng chẳng thể ở bên nhau
Anh à, biết bao lần em thấy mình dại khờ. Có phải em đã quá dễ dàng với những người mà em trân trọng không? Bởi vậy, người con gái như em, hỏi sao không lận đận nhiều điều…
ảnh minh họa
Anh bảo, những lúc cảm thấy buồn chán và bực bội thì hãy kể với anh. Thế giờ anh đi rồi thì em biết làm sao? Chúng ta nói nhiều chuyện. Có những hôm còn tiếc rẻ không ngủ luôn dù đã rất khuya rồi để cố nói thêm vài câu nữa. Rồi đến một ngày, chẳng có gì để nói cùng nhau nữa, thế là chúng ta rời xa nhau. Yêu, đã từng yêu, yêu rất nhiều, nhưng lại vẫn không đủ. Cuộc đời này nhiều khi khắc nghệt hơn chúng ta vẫn tưởng, và yêu thôi, vẫn chưa đủ để đưa đường đưa lối đến bến cuối cùng. Vì thế nên xa nhau…
Anh biết không, người ta thường nói, những gì bạn mơ vào ban đêm, chính là những chuyện bạn hay nghĩ vào ban ngày. Em đã cố gắng không nghĩ đến anh nữa, nhưng em lại thất bại rồi, hết lần này đến lần khác. Em muốn yêu anh, muốn được thấy anh già đi theo năm tháng, muốn được chạm vào da thịt anh hằng ngày. Sống đến từng tuổi này rồi, em nhận ra rằng hơn nửa khoảng thời gian thanh xuân của mình em chỉ dành để quên anh, ấy vậy mà khi thanh xuân trôi qua, anh vẫn cứ điềm nhiên chiếm lấy một vị trí bất di bất dịch trong lòng em, hoá ra em đã lãng phí ngần đó tuổi trẻ của mình cho một điều không thể…
Rất nhiều người từng nói với em rằng, hãy quên hết những hồi ức đau thương đi và hãy chỉ lưu giữ lại những gì tươi đẹp nhất. Nhưng mà, chuyện đau lòng nhất lại là, những tháng ngày hạnh phúc mà em từng có ấy sẽ chẳng thể trở lại với em được nữa rồi.
Video đang HOT
Sau này, em ở bên ai đều không quan trọng,
Quan trọng là dù có thế nào cũng chẳng thể ở bên anh.
Anh à, biết bao lần em thấy mình dại khờ. Có phải em đã quá dễ dàng với những người mà em trân trọng không? Khi yêu em dành gần như tất cả những gì mình có cho anh, nhiều lần để bản thân mình thiệt thòi. Luôn nghĩ cho anh, người đã bỏ em đi, đã làm em đau. Nghĩ cho cuộc sống riêng sau này của anh, dù không còn liên quan đến em nữa. Kiểu con gái như em, hỏi sao không lận đận nhiều điều… Hỏi sao con tim không dài dọc vết thương, nhiều chỗ chắp vá đến thương cảm lòng anh nhỉ?
Nếu anh vẫn còn ở cạnh em lúc này, hôm nay sẽ là kỉ niệm 5 tháng chúng bên nhau. Có rất nhiều lúc, em tự hỏi bản thân mình, rằng liệu đến bao giờ em mới có thể thật sự buông tay. Em cứ nghĩ, chỉ cần cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh, em sẽ có thể thoát ra khỏi thế giới thiếu vắng anh. Nhưng em lại chẳng hiểu tại vì sao, dẫu em không ngừng chạy về phía trước, điểm kết thúc lại luôn là nơi mà ta đã bắt đầu. Tình đầu cũng giống như tình cuối, đẹp đẽ là vậy nhưng số phận đã định mình không thể bên nhau, bao nhiêu năm qua đi rồi, lại trải qua thêm bao nhiêu mối tình chóng vánh, cứ nghĩ bản thân quên rồi, thật ra chỉ là không muốn nhớ, kết cục như thế nào đi nữa, em vẫn biết mình không thể bên nhau. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta vì yên bình mà tìm đến nhau. Vậy mà khi còn non trẻ, ta lại vì đó mà rời bỏ nhau…
Em nhớ anh!
Theo Phununews
Con trai mất, mẹ chồng gọi con dâu là "sát phu"
Mộ Thắng chưa kịp xanh cỏ, thì Yến đã bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. "Nếu không lấy cô, thì con tôi đâu có bị chết. Cô đúng là đồ sát phu mà".
Yến và Thắng lấy nhau được 5 năm. Khi về làm dâu nhà Thắng, căn nhà chỉ có một tầng xây tạm bợ, cô đã dùng tiền tiết kiệm của mình để cùng Thắng sang sửa lại căn nhà cho khang trang, cất thêm 2 tầng nữa ở cho rộng rãi. Những tưởng hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi như bao gia đình khác, nhất là khi đứa con trai ra đời. Mặc dù Yến không được lòng mẹ chồng cho lắm nhưng cô luôn nhẫn nhịn để cuộc sống được yên ả. Thế nhưng, Thắng đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông.
"Nếu không lấy cô, thì con tôi đâu có bị chết. Cô đúng là đồ sát phu mà" - Ảnh minh họa
Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai, thì ngày nào mẹ chồng cô cũng đổ cho cô cái tội "sát phu". Bà Oanh đuổi Yến ra khỏi nhà vì lý do cô không phải là "con dâu chính thống" của bà vì hồi lấy nhau, cô và Thắng chỉ làm lễ cưới mà chưa đăng ký kết hôn. Với lại cả hai vợ chồng yêu thương quấn quýt nhau nên cũng không quan trọng lắm việc có thêm tờ giấy đăng ký kết hôn ấy.
Bây giờ bà Oanh còn lấy thêm lý do là nhà đó thuộc quyền sở hữu của bà, đứng tên bà (vì bốThắng mất đã lâu) cho nên bà có quyền đuổi Yến ra khỏi cửa. Bà đổ nỗi hận mất con lên đầu Yến, nhưng còn lo xa nhỡ Yến ở đấy, rồi lại kiếm được người đàn ông khác thì biết đâu sẽ tranh giành mất cái nhà của ông bà.
Ôm con ra đường, không có chốn dung thân, Yến đau khổ, kiệt sức vì sự tàn nhẫn của mẹ chồng. Nhưng rồi có người khuyên cô nên đến tòa án để kiện đòi được ở lại căn nhà đó. Thật lòng mà nói, Yến chỉ muốn con cô có chỗ ở, và cô ngày ngày được thắp nén hương cho Thắng, người đàn ông mà cô yêu cho đến hết cuộc đời.
Khi Yến gửi đơn lên tòa, cô đã được phân xử chia một phần lớn số tiền đã đóng góp xây lên căn nhà. Đứng trước nguy cơ phải trả tiền cho con dâu, bà Oanh mới đồng ý cho Yến và cháu nội ở lại, dù không mấy hài lòng. Cuộc sống của Yến với mẹ chồng vẫn ở trong tình trạng căng thẳng, bằng mặt không bằng lòng.
Thế rồi bà Oanh bị ốm nặng, nằm liệt giường. Khi ấy chỉ có mình Yến chăm sóc mẹ chồng. Hàng ngày thấy con dâu tất bật vừa đi làm, vừa chăm con, vừa chăm mình, bà Oanh mới thấm thía cần có một người con ở bên cạnh biết nhường nào. Thật ra từ trước đến giờ Yến vẫn là một cô dâu hiền lành, chăm chỉ, đối xử tốt với bà, chẳng qua bà cứ có cái thói quen bắt nạt con dâu để ra oai, giữ quyền chủ động kiểm soát mọi việc trong nhà cho nên hay mắng mỏ Yến.
Hàng xóm sang thăm bà Oanh, có người thì khen Yến hết lời, có người thì bảo rằng Yến chăm sóc mẹ chồng để còn được thừa hưởng cái nhà. Bà Oanh bảo: "Nó việc gì phải làm thế, cái nhà này đằng nào chả thuộc về mẹ con nó, tôi có còn ai nữa đâu".
Cũng kể từ sau đợt ốm liệt giường 3 tháng trời ấy, bà Oanh mới ngẫm ra một điều, để vượt qua được nỗi đau, luôn cần sự sẻ chia. Có lẽ con trai bà ở nơi chín suối cũng muốn như thế.
Theo GĐVN
Kỹ năng sống kém nên tôi lo sợ mình không xin được việc Tôi tốt nghiệp bằng khá nhưng giờ nhà tuyển dụng cũng không quan trọng bằng cấp lắm, họ quan tâm mình có làm được việc không. ảnh minh họa Tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành kĩ sư xây dựng đầu tháng 6 nhưng đến nay vẫn chưa xin được việc, tôi tự nhận thấy kỹ năng sống của mình còn khá hạn...