Có chửa với bồ, chồng chấp nhận nuôi con hoang
Vê tinh duc, chông tôi kha vô cam nên tôi đa ngoai tinh va co thai vơi bô. Thât không ngơ khi tôi thu nhân, chông noi se nuôi đưa con nay.
Ảnh minh họa
Tôi kết hôn gần 3 năm nay, chồng tôi có thể nói là “ vô cảm” với chuyện ấy. Chính vì thế, tôi vụng trộm có những quan hệ ngoài luồng. Người tình của tôi không hề biết tôi đã có gia đình, anh cũng muốn có mối quan hệ xác định lâu dài với tôi.
Tôi mới phát hiện tôi đã mang thai, nhưng đứa con đó là của người tình chứ không phải của chồng tôi. Nói thật lòng thì tôi không thể tách rời khỏi chồng, chồng tôi rất chân thành, công việc ổn định. Còn người tình công việc bấp bênh, thu nhập thấp, tính tình nóng nảy, chúng tôi rất hay cãi vã nhau, anh ấy không mang lại cảm giác an toàn cho tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi mang thai nên không muốn mất đứa bé, sau khi thú nhận chuyên co thai vơi bô, tôi vốn nghĩ rằng chông sẽ vô cùng sốc. Nhưng chồng tôi chỉ lặng yên một hồi, đồng ý sẽ nuôi dưỡng mẹ con tôi, sẽ coi đưa con ma tôi mang thai vơi bô như con đẻ của chính bản thân mình.
Tôi rất vui, nhưng cũng cô cùng mâu thuẫn. Chồng tôi có thể đang lo lắng vì chúng tôi kết hôn lâu, không hề sử dụng biện pháp tránh thai mà không có con. Tôi nên làm thế nào trong trường hợp này, liệu sao này con tôi lớn lên có được sống trong tình yêu thương của bố mẹ hay không?
Trả lời: Chào bạn, trường hợp của bạn khá hãn hữu, bởi vì hiếm có người đàn ông nào có thể chịu đựng được sự phản bội của vợ, hơn nữa lại đồng ý nuôi con của vợ và người tình.
Ngay lúc đầu bạn nói, chồng bạn khá vô cảm trong chuyện ấy, tôi không biết anh ấy vô cảm đến mức độ nào? Là hoàn toàn bất lực hay liệu anh ấy có người tình đồng tính hay không?
Video đang HOT
Vấn đề mấu chốt của bạn gồm 2 vấn đề chính, thứ nhất, bạn rốt cuộc muốn ở bên cạnh ai. Thứ hai, đứa bé này bạn có nhất định sinh nó ra hay không.
Tha thứ cho tôi nói thẳng, bạn khá tham lam, vừa muốn tiền của chồng, vừa muốn “tình” của người yêu. Hai điều này không thể tồn tại song song.
Bạn nên suy nghĩ kỹ trước kia đưa ra quyết định, nếu bạn quyết tâm sinh em bé ra, liệu bạn có nghĩ tới thái độ của người tình mình không? Nếu anh ta phát hiện bạn đã có gia đình và lừa dối anh ta, liệu anh ta có chấp nhận và khoan dung với bạn không. Tôi nghĩ với tính cách nóng nảy của anh ta thì điều này khó có thể xảy ra.
Tấm lòng độ lượng của chồng bạn quá lớn, lớn tới mức người ta phải nghi ngờ liệu chồng bạn có vấn đề gì về giới tính hay không, điều này tôi cũng cần phải nhắc nhở bạn. Liệu có phải chồng bạn chỉ mượn bạn làm lá chắn cho giới tính thực sự của mình.
Thiết nghĩ, bạn nên tự mình đưa ra sự lựa chọn, nếu có thể cùng chồng mình sinh ra những đứa trẻ “hợp pháp” thì vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất. Chúc bạn sáng suốt lựa chọn.
Theo Kiến Thức
Có những ngày hẹn hò, ta bỗng dưng thấy chán...
"Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu..." lời ca cứ văng vẳng trong quán café mang hồn phố cổ, nơi hẹn hò lần đầu tiên của tôi và anh
Khi người ta buồn phiền ở hiện tại thì mọi người có xu hướng hoài niệm về quá khứ, đơn giản thôi, tương lai luôn là thứ mơ hồ không đoán định, và hồi ức là những thứ đã qua, cuộc đời mỗi người vui buồn chẳng ít, vì thế hồi ức luôn là một miếng bánh để tôi gặm nhấm những lúc cô đơn.
Yêu anh, như bao cô gái khác, những phút ban đầu rung động run rẩy đến từng tế bào, chạy hoài không thoát khỏi nỗi nhớ, ở bên nhau rồi vẫn không thôi nhớ, xa nhau thì điện thoại liên tục, rồi thì chat đến khi điện thoại rơi khỏi tay và ngủ gục...con người ta khi yêu dù bận mấy cũng vẫn có thời gian để dành cho nhau, nhất là những phút yêu đầu.
Những đẹp đẽ phô ra, những xấu xa đậy lại, hoặc là ta vẫn nhìn thấy điểm xấu xa ở trong người mình yêu đấy, nhưng mà ta vẫn cứ si mê, vẫn cứ nhắm mắt bỏ qua mọi tì vết như chính cách mà ta chấp nhận nó ở chính bản thân mình.
Yêu anh, những phút ban đầu tôi thường mộng mơ vẽ nên những viễn cảnh thiên đường đẹp đẽ, con gái khi yêu thật lòng thì dù bản chất có là một cô gái thực tế thì vẫn phải cúi đầu trước những hão huyền về tình ái. Thậm chí, một cô gái có vẻ ngoài lãnh đạm, lạnh lùng như tôi khi yêu lại có thể tự vấn lòng mình những câu hồ nghi rất đàn bà "liệu anh có yêu mình như mình yêu anh không nhỉ?". Tự hỏi, chẳng tìm được câu trả lời, muốn hỏi anh nhưng cái tự tôn níu lại, thế là tôi lại tự hoang mang với chính mình...
Rồi cũng vì yêu anh mỗi ngày một nhiều lên, tôi bắt đầu có những thói xấu xuất hiện trong tâm, sự chiếm hữu, sự ích kỉ, sự nghi ngờ mỗi khi hai đứa không gặp nhau, mỗi khi anh nói anh đi công tác mấy ngày, mỗi khi anh bận chưa kịp trả lời tin nhắn...trước đó, dù bận đến mấy không lúc nào anh để tôi phải chủ động gọi điện trước, không lúc nào anh để tôi phải thiết lập một cuộc hẹn, vì chỉ cần hai đứa xong việc, tôi ra khỏi công ty là thấy anh đứng đó chờ...
Gặp nhau, thay vì nói lời yêu thương, tôi lại cật vấn anh những câu hỏi tầm thường để thỏa mãn cái thói xấu chiếm hữu và ích kỉ của mình, cảm giác được quyền tra khảo và cho mình một vị trí độc tôn trong lòng anh khiến tôi cư xử như một kẻ mất trí. Một lần, hai lần...anh bắt đầu phản kháng...nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để một đứa con gái có tự trọng như tôi hiểu anh đang có cảm giác khó chịu thế nào về cách cư xử của cô với anh "em khác xưa nhiều quá..."
Khi ấy, chúng tôi hẹn hò nhau được 3 tháng. Chỉ ba tháng thôi mà tôi đã khác xưa nhiều quá ư? Hay chính bởi vì những rung động ban đầu đã qua đi, sóng lòng đã yên ả, những trần tục tầm thường hiện ra và chúng tôi đã nhìn thấy ở nhau những mặt trái mà phút yêu đầu đã nhắm mắt cho qua?
Tôi và anh bắt đầu trò chuyện ít hơn, hẹn hò thưa dần, tôi vẫn nhớ anh nhiều, nhưng vì cái "Tôi" quá lớn, tôi mặc kệ sự vắng mặt không lý do của anh, mặc kệ những lời tình anh gửi tôi không hồi âm, mặc kệ những nhớ nhung đang giày vò, tôi muốn cố chứng minh rằng tôi có thể trở lại là một cô gái vô ưu như trước khi gặp anh.
Những ngày hẹn hò, tôi bỗng dưng thấy chán và tôi biết anh cũng vậy. "Tự khi nào ta đi bên nhau mà lạc nhau ngay trong tâm tưởng, tự khi nào ta chẳng nhìn thấy bóng mình trong mắt nhau?" tôi lại cật vấn tâm khảm mình như thế, nhưng nó cũng chẳng buồn trả lời lại tôi, chỉ có nỗi hoang mang vẫn còn nguyên trong đó như chứng minh rằng tình yêu vốn là thế đó...
Tình yêu có thật chỉ đẹp ở phút yêu đầu hay chính là tự bản thân ta đã không biết giữ? Nếu có hơn một ngày đi bên nhau mà vẫn chán nhau thế này thì phải làm sao? Buông hay giữ?
Kết thúc buổi hẹn hò, tôi gọi điện cho anh "Mình dừng lại đi, em thấy nhạt..." anh im lặng. Tôi tắt máy, lạ kì thay, không một giọt nước mắt nào chảy xuống, có phải khi tình yêu trở nên nhạt nhẽo, bốc hơi thì cảm xúc của chúng ta sự thật là khô khốc, vô cảm đến thế?
Nhưng nếu tình yêu thực sự chỉ đẹp ở phút ban đầu rồi bỗng dưng nhạt mất, rồi lạc mất nhau khi đang ở bên và chia tay không một giọt nước mắt thì cớ gì tôi lại ngồi ở đây và hoài niệm về tất cả?
Tôi nhận ra, bản thân tôi chưa bao giờ hết yêu anh cho dù tôi đã đi qua những ngày chán anh, những ngày hờn giận, những ngày muốn buông bỏ, nhưng sau tất cả cái còn lại trong tôi vẫn là hồi ức về anh, vẫn còn tình yêu ở đó nguyên vẹn, chẳng bị cái Tôi xấu xí làm phai nhạt đi chút nào, có chăng nó chuyển sang một trạng thái tĩnh tại sau những ồn ào, mạnh mẽ của phút mới yêu...
Ai cũng sẽ yêu, cũng sẽ từng đi qua những ồn ào run rẩy, và cả những ngày hẹn hò bỗng dưng thấy chán, bỗng dưng thấy bóng mình chẳng còn trong mắt nhau...sẽ có những tự vấn, những hồ nghi, những đau đớn, rạn vỡ của riêng mình, để rồi tự hỏi lòng nên buông hay nên giữ? Nhưng điều cuối cùng còn đọng lại sau những ngày hẹn hò bỗng dưng thấy chán ấy, sẽ mãi là những hồi ức rực rỡ về những phút mới yêu, ai rồi cũng như thế...
Theo Chauanh/Emdep
Chán chồng sau hơn 10 năm cùng chung sống Hết giờ làm anh chỉ về nhà nằm xem tivi, không hề quan tâm vợ bận việc nhà thế nào, buồn vui ra sao, ốm đau kiểu gì. Anh hoàn toàn thờ ơ, vô cảm và lạnh lùng. Tôi chỉ muốn làm mẹ đơn thân, thấy chán chồng sau hơn 10 năm chung sống. Tuy sống chung nhưng thực sự chồng chỉ là...