Cô chủ quán bar
Ở khuôn mặt cô ấy là những chi tiết hoàn thiện cho một ngày mới tốt lành. Mọi người thường cần có vài người bạn để nói chuyện vào các thời điểm khác nhau hay những lúc tâm trạng khác nhau. Nhưng với tôi, chỉ một mình Minh là đủ. Cậu ta luôn vui vẻ trả lời “Okay” khi tôi nhấc máy hẹn ngồi đâu đó.
Mặc dù lúc tôi điện thoại, cậu ta hẳn đang dí mũi vào dãy ống nghiệm, quan sát một phản ứng hóa học hay say sưa đọc những quyển sách dày cộp về sinh học phân tử trong thư viện nhưng chỉ tối đa mười lăm phút sau, cả hai thằng đã có thể cụng nắm đấm thay cho lời chào, ngồi xuống cạnh nhau trong một cái lồng kính mát lạnh nào đó, nếu tiền bạc rủng rỉnh, còn nếu không thì một quán cà phê trên vỉa hè, nơi mà chỉ cần vài chục ngàn đồng là đủ cho hai cốc nước ngập đầy đá lạnh, vừa nhá vài viên kẹo gum vừa nói linh tinh cho đến khi đầu óc trống rỗng như một cái cốc úp ngược.
Của đáng tội, trong các câu chuyện, tôi giành phần cung cấp thông tin đến chín mươi phần trăm. Tên bạn thân chăm chú lắng nghe, đồng ý hầu hết nhận xét tôi đưa ra. Nếu có gì không thuận, Minh cũng chỉ hỏi lại: “Cậu chắc thế chứ?“, sau đó mỉm cười, gật gù cái đầu húi cua gọn gàng, kiểu đầu chỉ duy nhất thích hợp với một cơ thể đồ sộ nặng nhọc như cậu ấy.
Hôm nay là ngày tốt lành, từ đầu đến cuối, với tôi. Cách đây mươi hôm, văn phòng công ty nơi tôi đang thực tập giao cho tôi một đầu mối khách hàng chắc chắn là kém quan trọng. Một đối tác xa lạ vùng Tây Á e-mail, hỏi về việc cung cấp nguyên liệu giấy tái chế. Vì các nhân viên chính thức của văn phòng đều bận rộn chăm sóc đối tác thân thiết, nên bức e-mail viết bằng thứ tiếng Anh vô cùng lịch sự và cầu kỳ kia được chuyển cho tôi.
Bạn biết đấy, một khi chẳng có gì để hy vọng, lại luôn có dư giả thời gian như mọi thực tập viên thì người ta sẽ xem việc phúc đáp một e-mail thương mại đầu tiên nhận được là công việc thuộc về nghệ thuật. Vẻ lịch sự và cầu kỳ sẽ phải phúc đáp bằng văn phong duyên dáng và hứa hẹn. Sau một tuần thư đi tin lại, văn phòng và đối tác xa lạ đã đạt thỏa thuận về giá cả lẫn phương thức vận chuyển nguyên liệu. Bước cuối cùng, sáng nay, khi anh luật sư gửi lên sếp bản báo cáo thẩm tra độ tin cậy của đối tác mới, bản hợp đồng do tôi theo dõi được khẳng định sẽ đi đến ký kết. Vị trưởng phòng dành cho tôi một cái bắt tay không thể chặt hơn: “Giỏi đấy, anh bạn!”. Tôi bước thẳng ra hành lang, như lệ thường, rút điện thoại gọi cho Minh. Cậu ta okay như thường khi. Điểm hơi khác, lần này, địa điểm do cậu ta chọn.
9h tối, với một quán bar vẫn là thời khắc mặt trời chưa xuất hiện. Vậy nên việc xuất hiện của một gã to béo mặc T-shirt in dòng chữ Luôn có cơ hội thứ hai cùng một gã mặc sơ mi văn phòng bỏ ngoài quần jeans quả là một hình ảnh gây tức mắt với các nhân viên phục vụ trong trang phục đen thẳng nếp. Nhưng kệ đi! Tôi gọi hai chai bia nhẹ còn Minh đặt một đĩa hạt thông muối.
Bỏ qua thứ nhạc dubstep như đấm vào tai, tôi thuật lại gần như từ đầu hành trình ngôn từ chinh phục các nhà kinh doanh đội khăn xếp, cưỡi lạc đà. Minh gật gù, hết sức tán thưởng các bước đi khôn ngoan, vừa bài bản, vừa sáng tạo. Tuy nhiên, khi chai bia mát lạnh hoàn tất công việc dụng nên viễn cảnh xán lạn là sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ vào văn phòng, làm việc như một nhân viên kinh doanh, chẳng mấy chốc sẽ bước lên vị trí hoạch định chiến lược công cho công ty, tên bạn huých nhẹ khuỷu tay, nhắc khẽ trong cuống họng: “Nhìn sang phải, hướng 1h30!”.
Tôi chưa từng nhìn thấy một gương mặt tỏa sáng ra thứ ánh sáng đặc biệt đến vậy (Ảnh minh họa)
Chai bia làm đầu óc hơi chếnh choáng. Tôi đảo mắt một vòng. Không gian của bar đã đầy lên. Cái bàn hai thằng ngồi hơi thấp. Phía sau lưng tôi, bên trái tôi, các bàn nhỏ và những chiếc ghế một chân lênh khênh đều đã gần kín. Giờ tôi mới để ý nơi đây nằm ngay góc đường khu phố Tây sầm uất, chen giữa các cửa hiệu bán hàng lưu niệm và những khách sạn mini lô xô như các hộp diêm xếp chồng lên nhau. Vì thế, trong quán bar này, lúc này, có đủ mọi loại người dáng vẻ buồn cười đến từ khắp nơi trên thế giới. Một gã Nam Mỹ với cặp lông mày bặm trợn chỉ ngồi gá tạm trên ghế, ăn đĩa salad và nhấn nhá uống cốc nước nho ép. Gần chỗ tôi hơn, hai cô người Úc (vâng, tôi dễ dàng biết họ đến từ đâu nhờ các nguyên âm y thật đặc biệt) xâu xỏ khắp cơ thể đang hút thuốc lá như ống bễ, tranh luận xem sáng mai sẽ lấy xe đi thẳng ra Hội An hay chỉ tới Nha Trang lặn biển. Và đông đảo nhất, vẫn là các anh chàng tóc tai ơ thờ, mặt mũi nhạt nhòa, ăn mặc đơn giản, ngồi đây, uống một thứ gì đó, nói một vài câu chuyện nhạt nhẽo nào đó mà cứ ngỡ là quan trọng nhất, không hề nhận ra tất cả đều lẫn lộn vào nhau, chỉ cần một trong số đó đứng lên, sẽ có ngay một kẻ khác thế chỗ.
Rồi chẳng ai còn nhớ rõ kẻ ấy thế nào. Tựu trung, dù trắng, nâu, vàng, đen, thì hết thảy cũng chỉ là những kẻ không đặc điểm, đầy rẫy mọi ngóc ngách trên trái đất này. Cũng như Minh và tôi.
Video đang HOT
Chạy xuyên một vòng trái đất thu nhỏ, mắt tôi cũng dừng lại theo hướng tên bạn gợi ý. Vị trí “1h30″ là quầy bar cạnh bức tường kính. Một cô nàng mặc áo sơ mi carô hướng về đám đông, đặt lên đó cái nhìn mềm xốp, bao phủ hết thảy. Nhưng cũng có thể cô chẳng chú tâm nhìn ai. Chỉ là thói quen lơ đãng. Và các ý nghĩ trong đầu mới là thứ để cô thực sự bận tâm. Sau khi nhìn cô, tôi choàng tỉnh để hiểu ra, vì sao tên bạn muốn tôi chỉ dừng mắt ở hướng ấy.
Tôi chưa từng nhìn thấy một gương mặt tỏa sáng ra thứ ánh sáng đặc biệt đến vậy. Phải, cô ấy chính là chi tiết hoàn thiện cho một ngày tốt lành. Chính xác hơn, cô ấy là chi tiết tốt nhất, đặc biệt nhất, khiến một gã đang phởn chí như tôi quay trở lại mặt đất, đồng thời nhận ra, phần lớn những điều ngon lành mình có được từ trước tới nay mơ vặt vãnh làm sao.
Tôi nghĩ cách tiếp cận người đứng sau quầy bar. Minh vẫn hí hoáy bấm bàn phím, soạn một tin nhắn trên chiếc điện thoại cùi bắp, gửi đi. Cô nàng cao bồi giật mình, cúi đọc điện thoại trên mặt quầy. Rồi cô nhỏm hẳn dậy, đưa mắt tìm kiếm ai đó trong đám đông. Tên bạn thân đưa cao một cánh tay to béo, theo cách viên hoa tiêu làm hiệu cho một chiếc tàu tuần duyên. Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, không thể lạ lùng hơn, chiếc tàu tuần duyên với những lọn gió xanh thẫm ấy lướt thẳng về phía bàn của hai tên sinh viên năm cuối, nở nụ cười rạng rỡ rõ ràng chỉ có giữa những người thân thiết với nhau. Thật tự nhiên, Minh dang rộng hai cánh tay, choàng quanh lưng cô gái cao bồi, đúng kiểu chú gấu vụng về mập mạp ôm lấy cây lau sậy mảnh khảnh. Cô gái nhìn tôi từ trên vai cậu bạn thân, hơi nhíu mày, những tia sáng rạng rỡ trong mắt chuyển thành ánh tò mò. “Đây là cậu bạn mà anh từng nói với em. Cậu ấy thích được gọi là Pi – số Pi 3.14 – hơn cái tên Phong chính thức”, Minh giới thiệu tôi với cô gái cao bồi. Rồi cậu ta ngoảnh qua tôi: “Cậu làm quen với An nhé. Cô ấy từng là khách hàng của tớ. Theo lẽ công bằng, giờ tớ là khách hàng thân thiết của An!”.
Vậy đã rõ. Cô gái cao bồi là chủ nhân quán bar. Điều này phá bỏ nốt định kiến trong tôi lâu nay, rằng quán xá kiểu này chỉ có thể điều hành bởi mấy tay sõi đời, bụi bặm hoặc lạnh lùng. Nữ chủ nhân ngồi xuống, giữa tôi và Minh. Cô thì thào vào tai cậu phục vụ. Họ mang ra ba ly nước xanh nhạt, soda cộng vài thìa rhum, nhưng điểm nhấn là những miếng quả cây gắn đầy quanh miệng cốc như một bữa tiệc trong rừng nhiệt đới. Chút hơi men xóa đi sự dè dặt. Tôi bắt chuyện với An, trả lời các câu hỏi của cô.
Kinh nghiệm trao đổi thư tín với mấy vị doanh nhân lịch sự rất hữu ích cả trong hoàn cảnh này. Một khi không tự xem mình quan trọng và những việc mình làm là ghê gớm thì câu chuyện sẽ trở nên lưu loát, hóm hỉnh. Đôi mắt cô gái cao bồi chăm chú, càng lúc càng hứng thú khi tôi nói về các môn học điên rồ mà tôi đang theo đuổi. Ở một trong các lớp kỹ năng ấy, tôi và Minh trở thành bạn thân ra sao. Cả lý do chính thức để có cuộc tụ tập của hai tên bạn, vào buổi tối mới chỉ giữa tuần.
Ở phần cuối, Minh bỗng xen vào: “Nếu cậu không gọi, thì tớ cũng gọi cho cậu hôm nay, hẹn ra đây. Tớ muốn cả ba chúng ta ngồi với nhau!”. Suýt nữa thì câu hỏi “Tớ gặp An để làm gì nhỉ?” buột ra. Nhưng tôi kịp thời ngậm miệng. Đĩa nhạc chill out mới được đặt vào máy. Những âm thanh nhẹ nhõm, bồng bềnh. Lúc này tôi mới nhận ra, thế giới chung quanh đang hướng mắt về bàn tôi. Không, họ đang ngắm nhìn nữ cao bồi mắt đen sẫm, với những lọn tóc óng mượt thì đúng hơn.
Gần 12h. Tôi và Minh là các khách cuối cùng rời quán. Trong khi chờ An đóng cửa, trên vỉa hè, cậu bạn thân vẫn khoanh tay bình thản, còn tôi bồn chồn bước lui bước tới. Tôi có nên hỏi số điện thoại của cô ấy không? Tôi có nên nhờ Minh hẹn cô ấy thêm một lần khác? Sẽ thế nào nhỉ nếu chỉ có riêng cô ấy và tôi?
Tôi còn chưa quyết định được phải làm gì tiếp, chủ nhân quán bar bước ra. Mái tóc xanh thẫm huyền ảo biến mất. Nếu không phải là chiếc áo carô nổi lên dưới luồng sáng đèn đường vàng dịu, hẳn tôi đã ngỡ một anh chàng gầy gò nào đó đang tiến thẳng về phía mình.
(Còn tiếp…)
Theo 24h
Lấy người mình yêu hay người mẹ thích?
Mỗi lần anh ấy đến, mẹ cháu vui và cười nhiều nên cháu cũng không gay gắt nữa.
Bác sỹ Liêm kính mến!
Cháu vừa trải qua một chuyện buồn, rất buồn bác sỹ ạ. Người mẹ mà cháu yêu quý vừa ra đi mãi mãi. Với cháu thì đây là một cú sốc vì bố cháu cũng đã mất cách đây 10 năm rồi. Mẹ cháu bị ung thư giai đoạn cuối và mất sau 6 tháng phát hiện ra bệnh.
Trong quãng thời gian mẹ cháu nằm viện, bạn trai (người yêu) của cháu đi du học. Một người con trai khác biết rõ là cháu đã có người yêu nhưng vẫn cố tình theo đuổi. Cháu đã trả lời dứt khoát là không nhưng anh ấy cứ kiên trì theo đuổi. Anh ấy có ngoại hình bình thường, học trên cháu một khóa. Anh đã tuyên bố trước bạn bè cháu là anh ấy đã thích gì là quyết tâm thực hiện bằng được, anh đã thích cháu thì cháu sẽ phải là của anh. Anh ấy "tấn công" cháu không được thì xoay sang "tấn công" mẹ cháu.
Khoảng thời gian mẹ cháu nằm viện, anh túc trực như con cái trong gia đình. Lúc cháu phản ứng dữ dội vì nghĩ rằng động cơ anh đến thăm và chăm sóc mẹ cháu không phải là động cơ tốt. Nhưng thấy mẹ vui mỗi khi anh đến thì cháu không gay gắt nữa. Nhưng rõ ràng là cháu vẫn khó chịu ra mặt. Ấy thế mà nhiều lần cháu bận đi học, mẹ cháu còn tin tưởng đưa chìa khóa để anh về nhà lấy đồ giúp.
Người yêu cháu (bằng tuổi) mới sang Anh, bước đầu gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường sống nên ít khi gọi điện hay chat chít. Mẹ cháu thì bệnh nặng nên cháu cũng chẳng có đầu óc đâu để hỏi thăm người yêu. Mẹ cháu cũng đã biết người yêu cháu. Nhưng từ khi gặp anh thì mẹ nói mẹ ưng anh hơn người cháu đang yêu vì anh sẽ là người chồng tốt. Mẹ cháu còn dự báo rằng người yêu cháu sớm muộn cũng sẽ có người mới trong môi trường du học vì "xa mặt sẽ cách lòng"và người yêu cháu là công tử con nhà giàu nên sau này nếu cuộc sống gia đình gặp khó khăn thì khó có thể đương đầu.
Nhưng những gì mà mẹ cháu nói, cháu đều không nghe vì mẹ là mẹ, cháu là cháu. Cháu yêu người yêu của cháu vì những lý do làm sao mẹ cháu biết được. Chắc gì những nhận xét, dự đoán của mẹ cháu về người yêu cháu đã đúng? Chắc gì người đang "tấn công" cháu và mẹ cháu đã yêu thương cháu thật lòng, hay chỉ là sự hiếu thắng?
Cháu chưa kịp nói hết những gì cháu suy nghĩ với mẹ thì mẹ cháu đã mất. Trước lúc nhắm mắt mẹ chỉ yêu cầu cháu hứa với mẹ là chấp nhận làm vợ của anh để mẹ yên lòng. Lúc đó anh cũng có mặt và anh đã khóc. Cháu không hiểu anh ấy khóc vì lý do gì. Còn cháu thì chỉ biết gật đầu để mẹ vui lòng. Anh đã nhiệt tình và chu đáo giúp cháu lo việc cho mẹ cháu. Sau giỗ tuần đầu tiên, anh nói anh bận đi thực tập tốt nghiệp nên cháu phải tự lo cho bản thân và không phải bận tâm đến những gì đã hứa với mẹ lúc hấp hối nếu cháu thật sự không yêu anh. Cháu hỏi anh có nhận lời làm anh của cháu không thì anh lắc đầu.
Cháu không có một chút rung động nào với người đàn ông đến sau (Ảnh minh họa)
Rồi người yêu cháu về thăm khi biết mẹ cháu mất. Nhưng không hiểu sao cháu thấy người yêu mình cứ có vẻ xa cách. Rồi người yêu cháu phải trở lại Anh để tiếp tục việc học. Nhưng rõ ràng cháu vẫn cảm thấy không thể làm điều đã hứa với mẹ cháu được bác sỹ ạ. Thực sự là cháu không có rung động với người đàn ông đến sau.
Cháu phải làm sao bây giờ?
Cháu cảm ơn bác sỹ.
M.N.L (HN)
Xung đột lòng trung thành
M.N.L thân!
Năm câu chót trong thư cháu viết tóm tắt đầy đủ diễn biến tâm lý của cháu. Đây là một tranh chấp tâm lý giữa nguyện vọng (tin chắc) của cháu về tình yêu và lời hứa với mẹ trong một hoàn cảnh nhất định do anh bạn đến sau "công phá" trái tim cháu và mẹ cháu. Vấn đề này trong tâm lý gọi là "xung đột lòng trung thành" (conflit de fidélité).
Lòng trung thành là gì? Là suy nghĩ và hành động phù hợp với một số nguyên tắc căn bản của cuộc sống. Thông thường, những nguyên tắc ấy xuất phát từ một số kinh nghiệm sống (trong đó có việc tiếp nhận kinh nghiệm từ gia đình, ba mẹ) hay từ hiểu biết mà mình cho là nguyên tắc hiện đại của con người độc lập tâm lý là "tôi làm những gì do tôi quyết định". Tức là lòng trung thành với chính mình, trung thành với một số quyết định sống (trong đó có nguyên tắc đạo đức), và trung thành với những người dạy mình trung thành.
Nhưng khi "tôi làm những gì tôi đã quyết định" thì tất nhiên, trung thành không phải là lệ thuộc, là nô lệ, là phục tùng. Trung thành là sáng suốt đồng ý với những gì tôi trưng bày cho tôi và cho bên ngoài. Nói cách khác, lòng trung thành là điều kiện và nguyên tắc suy luận có tự do. Như thế, việc "cháu không rung động với người đàn ông đến sau" là cháu trung kiên với chính bản thân cháu, với người cháu yêu. Hơn nữa, người yêu cháu đã về "thăm cháu khi biết mẹ cháu mất". Đương nhiên, mỗi người một tánh và mình cũng có thể so sánh trong vô thức giữa hai người đàn ông vì lời hứa với mẹ mình tác động vào. Tức là lòng trung thành luôn luôn có ảnh hưởng do bên ngoài chứ không phải ngoan cố mà trung thành.
Thế thì lời hứa là gì? Mình hứa trên một sự thật mà mình phỏng đoán trước cho tương lai, ví dụ " tôi hứa yêu" là hôm nay tôi yêu và ngày mai tôi vẫn còn yêu.
Anh bạn "đến sau" tự hứa với anh ta là " tôi muốn thì tôi sẽ làm được". Dù cháu nói không yêu hay nói gì đi nữa thì anh ta vẫn quyết tâm thực hiện lời hứa của anh ta. Điều này không có nghĩa là anh ta thích thành công để thành công hay anh ta yêu cháu thực sự. Nhưng nếu anh ta yêu cháu thực sự thì anh ta phải tôn trọng ý kiến dứt khoát của cháu. Đằng này anh ta có "chiến lược" là tấn công cháu qua một cửa ngang: Hoàn cảnh bệnh tật của mẹ cháu. Cũng có thể là anh ấy có lòng tốt thật sự nên cháu cũng chưa thể coi anh ta là kẻ lợi dụng tình hình được.
Cụ thể là trong những ngày cuối đời của mẹ cháu, bà có thiện cảm về cậu bạn này. Bà có lòng tin là nếu người yêu thì cháu sẽ không bơ vơ khi bà qua đời. Nói cách khác, bà "buộc" cháu phải hạnh phúc. Như thế cháu hứa với mẹ là cháu sẽ tìm hạnh phúc, còn người mà cho cháu cái đó là do cháu quyết định.
Sinh viên đi du học thường trải qua những khó khăn không thể tưởng tượng được, nhưng không phải thế mà mình không cảnh giác vì đúng thật là có hiện tượng "xa mặt - có thể - sẽ cách lòng". Điểm làm tình yêu vững chắc nhất là cùng một lý tưởng sống thật: Vấn đề giàu sang (cũng chỉ tương đối) phải được xem như là một phương tiện để sống có đạo đức chứ không phải là tiềm lực để con người hư hỏng.
Theo 24h
"Lấy anh ta, đời em đã sướng" Vợ chê tôi nghèo và "Nếu lấy anh ta thì giờ đây đời em đã sướng hơn nhiều". Gửi Bạn trẻ cuộc sống! Hiện tại tôi đang phải đối diện với một sự lựa chọn hết sức khó khăn và rất cần lời khuyên khách quan của các bạn độc giả để có được quyết định sáng suốt nhất. Tôi rất mong nhận...