Cô chủ nhiệm và thằng bạn “xấu”
Suốt bốn năm cấp II được tôi luyện trong một lớp chuyên văn mang chuẩn của trường vậy mà không hiểu nỗi tại sao khi sang đến cấp III, năm cuối cấp lại nghe lời bạn bè đăng ký ngay vào cái lớp chuyên B cho hoành tráng.
Ngày thường để làm được một bài toán đã khó, khi đặt mình trong một môi trường toàn những người giỏi lại thấy thật kinh khủng. Sau bao nhiêu buổi học chẳng hiểu bài, giờ toán đối với tôi là một cực hình. Học không hiểu nên đâm ra nản, thế là bày ra cái trò vừa ôm bụng vừa khóc, để xin cô cho nhỏ bạn chở về. Mà dường như lúc ấy chẳng phải mình ham chơi, cả nhóm 6 đứa nhưng 3 đứa tôi, Mía và Tân là lười nhất. Sau khi tôi và Mía chuồn ra khỏi lớp thì thể nào Tân cũng kiếm cớ ra theo. Thế là cả bọn lại la cà ăn uống đến hết tiết.
Cả một thời gian dài trôi qua nên càng ngày, môn toán càng mù tịt, đến cả cái đồ thị mà tôi còn không biết vẽ thì nói gì đến tích phân, bất phương trình hay hình học không gian. Bỗng nhiên một ngày, nhỏ Mía kêu đừng trốn tiết nữa, năm nay thi nên ráng lo học. Đã là bạn tốt thì phải nghe lời đúng của nó, tôi và Tân cũng ráng theo đuổi sự nghiệp học hành môn toán. Nhưng sau bao nhiêu bỏ bê thì giờ quay lại chẳng khác gì một con vịt nghe sấm.
Khi ngày thi cận kề, mỗi đứa tự lo đi kiếm thầy cô mà học. Dù đã đăng ký rất nhiều lớp nhưng vẫn chẳng hiểu gì nên đành quay về lớp học thêm của cô Thủy. Nhỏ Mía may mắn nhất, vì nó chỉ cúp học trong lớp nhưng đi học thêm thì nó hiểu bài. Còn tôi với Tân luôn là 2 đứa bị cô Thủy nêu tên suốt từ lúc học trên lớp đến cả khi học thêm. Cô không những dạy chúng tôi môn toán mà còn là giáo viên chủ nhiệm nên hiểu rõ bọn tôi nhất.
Lúc nào cô cũng đứng ngay bàn của tôi và Tân để bắt chúng tôi làm bài; cứ giở lại bài cũ và làm theo có khi đúng có khi sai mà cũng chẳng hiểu sao nó vậy. Ngày nào cô cũng bắt tôi và Tân đem tập lên kiểm tra bài tập về nhà nhưng cô đâu ngờ ngày nào tụi tôi cũng mượn tập chép. Nhớ lại lúc đó chỉ thấy cô đì mình, và chẳng thích cô chút nào. Không những vậy, cứ mỗi khi lên lớp cô lại luôn than vãn rằng tôi và Tân sẽ không qua nỗi kỳ thi tốt nghiệp vì môn toán.
Video đang HOT
Chỉ còn vài tuần nữa là chúng tôi bắt đầu bước vào kỳ thi cuối cấp, đến lúc này thì mới thực sự biết sợ là gì. Những áp lực của 5 môn còn lại không bằng một phần nhỏ của môn toán. Cũng may là lúc đó có sự giúp đỡ của thằng bạn “xấu” mụn. Đạt chơi chung nhóm 6 đứa tụi tôi nhưng lại học giỏi nhất nhì lớp. Đạt kêu tụi tôi lên thư viện ôn bài, mỗi ngày bắt chúng tôi học thuộc công thức và làm bài tập, đến lúc này thì đâu còn dám chống đối. Cứ như thế suốt bốn tuần rồi ngày thi cũng đến.
Tôi không thể tin vào mắt mình, tôi thi đậu môn toán với 6,5đ – số điểm thật do tôi làm chứ không phải như những lần lật tập hay copy bài. Nước mắt trào ra và thầm cảm ơn thằng bạn “xấu”. Nhưng từ đó đến giờ, chúng tôi chưa một lần gặp lại vì ngày xưa ngoài việc gặp nhau trên lớp thì chẳng quan tâm cách nào khác để liên lạc.
Lúc đó lại thầm nghĩ trong lòng rằng mình thi đậu chắc cô sẽ “quê” lắm vì những gì cô đã từng nói. Sau này có lần gặp lại Tân, nghe nó nói mà thấy lòng ân hận quá. Ngày xưa, cô Thủy đã cố tình làm vậy để chúng tôi thấy tự ái mà ráng học và cũng chính cô đã động viên Đạt giúp chúng tôi ôn tập để vượt qua môn toán. Cám ơn cô – người cô vĩ đại của ngày xưa và thằng bạn “xấu”.
Theo người lao động
Tớ bị phân biệt vì... học dốt
Tâm sự của một nam sinh học kém khiến chúng ta phải suy nghĩ!
Năm nay tớ lên lớp 11. Trường và lớp của tớ không phải trường chuyên, lớp chọn nhưng có phong trào học tập rất tốt. Tớ chẳng hiểu vì các bạn lớp tớ quá giỏi hay tại tớ quá dốt mà luôn bị đứng trong top 5 đội sổ của lớp. Ngày học cấp II, tớ học cũng không đến nỗi nào, thậm chí năm lớp 8, tớ còn được tặng giấy khen vì là học sinh tiên tiến. Thế nhưng, khi vào học cấp III, tớ có cảm giác mình bị lép vế hoàn toàn so với bạn bè về chuyện học hành.
Những tiết học, tớ ngồi nghe cô giáo giảng mà như vịt nghe sấm, có lẽ vì thầy cô giảng quá nhanh mà đầu óc tớ lại "chậm tiếp thu" nên tớ dù tớ có cố gắng thế nào cũng chẳng thể hiểu được bài. Ngồi trong lớp, lúc nào tớ cũng bị mất tập trung, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện trên trời dưới đất. Có những khi bị cô giáo gọi phát biểu ý kiến, tớ chỉ biết đứng lên gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Những tiết kiểm tra hay kì thi thì đúng là nỗi ám ảnh của tớ. Tớ chỉ biết ngồi gặm bút, ngó nghiêng xung quanh chờ "cứu viện" từ những đứa bạn ngồi cùng bàn...
Ảnh minh họa
Các bạn trong lớp thì khác, hầu như các bạn đều học rất tốt, kết quả thi bao giờ cũng cao chót vót, nhiều bạn còn ở trong đội tuyển học sinh giỏi của trường đi thi các cấp..., còn lại một vài bạn cũng nằm trong top cuối của lớp về kết quả học, nhưng chẳng có ai ở "hạng bét" như tớ. Cuối năm lớp 10, tớ bắt đầu nhận ra rằng lớp mình có sự phân biệt rõ ràng giữa các học sinh giỏi và học sinh dốt, tụi học giỏi bao giờ cũng được bạn bè trong lớp yêu quý, tin tưởng, ngưỡng mộ... Khi cô giáo cho một số bạn trong lớp được chọn vị trí ngồi, thì chẳng ai muốn ngồi cạnh tớ, chỉ muốn được chuyển đến ngồi cạnh những bạn học giỏi. Có phải vì các bạn ấy sợ ngồi cạnh tớ lại "bị" tớ nhìn bài mỗi giờ kiểm tra?
Nếu là công việc chung của lớp hoặc có một hoạt động nào đó mà lớp tham gia, chắc chắn cả lớp sẽ ủng hộ ý kiến của các bạn học giỏi còn ý kiến của một tên "học dốt" như tớ thường bị "lơ" đi một cách phũ phàng, cho dù tớ thấy ý kiến của mình cũng "rất đáng được lắng nghe". Những bạn học giỏi được bầu vào vị trí cốt cán trong lớp như lớp trưởng, bí thư thì tớ chẳng có ý kiến gì nhưng đến khi chọn vị trí đội tưởng đội bóng đá nam của lớp, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến tớ?! Tớ ấm ức lắm.
Đỉnh điểm của nỗi thất vọng và ức chế trong tớ có lẽ là đợt họp bàn kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày 20/11 của lớp. Tớ cũng hăng hái tham gia đóng góp ý kiến với mọi người lắm, vì đây là dịp ý nghĩa nhất để tớ có thể bày tỏ tình cảm với thầy cô mà mình yêu quý. Vì muốn tạo cho thầy cô bất ngờ, nên chúng tớ quyết định sẽ đến nhà các thầy cô thân thiết để tặng hoa và quà, cả lớp sẽ có đại diện để đi tặng hoa cho từng thầy cô thay vì cồng kéo cả lớp hơn 40 đứa cùng đi. Tớ xung phong được đi chúc mừng thầy cô, cả lớp cũng chấp nhận nhưng có vẻ không được hài lòng cho lắm. Đến cuối giờ, khi tớ đi lấy xe ngang qua đám bạn, tớ đã vô tình những lời bàn tán của tụi bạn "học giỏi" trong lớp: "Học ngu như nó mà cũng đòi đi tặng quà thầy cô, đúng là không biết mình ai!"...Tớ choáng váng, đầu nóng ran lên, lúc ấy, thiếu chút nữa, tớ đã lao ra để "tặng" cho đứa bạn cùng lớp kiêu ngạo một quả đấm!
Ngoài việc học kém ra thì tớ luôn được thầy cô công nhận một học sinh nhiệt tình, ngoan ngoãn, không hề nghịch ngợm, quậy phá...Lẽ nào chỉ vì học dốt mà tớ bị phân biệt đối xử như thế? Giá như, các bạn cùng lớp nhìn tớ cởi mở hơn, chắc chắn tớ sẽ có thêm động lực để cố gắng phấn đấu trong học tập. Giá như...
Theo Tiin
Em chẳng còn có ý nghĩa gì với anh sao? Em chẳng biết làm thế nào nữa khi nỗi nhớ cứ cồn cào. Anh bảo là do em hết, anh đổ mọi lỗi lầm là do em, tới nỗi khi anh đang nói về em mà tai em cứ ù đi, không biết là anh nói em hay nói một người con gái nào khác. Nhiều lần cứ cầm điện thoại bấm vô...