Có chồng vô tâm, đàn bà dại gì mà không sống cho mình
Đàn bà cứ sống hy sinh trong khi chồng vô tâm là đàn bà dại.
Mệt mỏi một mình, cực nhọc một mình, khóc một mình rồi cũng tự mình lau nước mắt. Hy sinh đến rộc người như thế, vun vén cầu toàn hết khả năng rồi đàn bà có nhận được sự trân trọng, biết ơn của chồng?
Có những người phụ nữ thật kì lạ. Họ cứ cần mẫn, nhẫn nhịn, chịu đựng năm này qua năm khác. Cơm nấu ra, có khi chẳng biết chồng có đụng đũa hay bận ăn uống no say ở đâu mới về nhà nhưng vẫn cứ kì công nấu nướng rồi ngồi đợi. Chồng đi ăn nhậu, tiệc tùng say sưa quá nửa đêm chưa về vẫn cứ thấp thỏm ngồi chờ cửa. Chồng vô tâm, đối xử lạnh nhạt năm này qua năm khác nhưng vẫn cứ hy sinh, vun vén.
Chồng đi ăn nhậu, nhiều người đàn bà vẫn thức đợi cửa hết lần này đến lần khác – Ảnh minh họa: Internet
Mà xung quanh chúng ta những người đàn bà sống như thế đâu phải hiếm. Chị gái tôi là một ví dụ. Chồng chị không đến nỗi quá tệ bạc nhưng là một người chồng sống thờ ơ, ích kỷ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều phó thác hết cho vợ. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ do tính cách quá cầu toàn, quá hy sinh của chị mà khiến chồng sinh tật ỷ lại. Chị rất đảm đang, giỏi nấu nướng. Niềm vui của chị chính là được vun vén nên chị chẳng bao giờ cho chồng hay con đụng tay vào việc gì. Chị sợ họ mệt, làm không tốt, cơm nấu không ngon, quần áo giặt không sạch nên mình chị làm hết.
Chồng chị ỷ lại đã có chị làm tốt mọi chuyện nên sinh tật nhậu nhẹt, ăn chơi bên ngoài. Con cũng chẳng bao giờ thấy đón, chuyện học hành của con ra sao cũng chẳng quan tâm. Vợ đi làm cực khổ ra sao, hôm nay vợ con ăn uống, gặp chuyện gì cũng hiếm khi nào chồng chị biết. Anh đi làm rồi đi nhậu, có về nhà cũng chỉ biết cắm cúi ăn, rồi bỏ mớ hỗn độn cho chị dọn dẹp rồi lên phòng nằm ườn ra lướt điện thoại.
Video đang HOT
Hy sinh, vun vén đến rộc người rồi đàn bà có nhận được sự trân trọng của chồng? – Ảnh minh họa: Internet
Hai vợ chồng chị sống như thế đã 5 năm. Một mình chị lo toan quán xuyến trong ngoài. Công ty chị nhiều việc, có về trễ cũng chẳng nhờ được chồng đón hộ con hay cắm hộ nồi cơm. Nhiều khi xe hư giữa đường, chị thấy mình cô đơn khủng khiếp vì cầm điện thoại lên chẳng biết gọi ai trợ giúp. Chị biết, chồng mình sẽ không quan tâm đâu. Khổ tâm như thế nhưng chị vẫn gồng mình lên để làm một người mẹ, người vợ thật tốt. Chiều chiều vẫn nấu cơm ngon, nhà cửa vẫn sạch như ly, rồi vẫn thấp thỏm ngồi đợi chồng đi ăn nhậu về rồi mới yên tâm đi ngủ.
Đàn bà cứ sống hy sinh trong khi đàn ông vô tâm như thế là đàn bà dại. Mệt mỏi một mình, cực nhọc một mình, khóc một mình rồi cũng tự mình lau nước mắt. Những người đàn bà hy sinh đến rộc người như thế, vun vén cầu toàn hết khả năng liệu có nhận được sự trân trọng, biết ơn của chồng? Hay đàn ông thấy đàn bà cam chịu, sống hết lòng hết dạ lại tự cho mình cái quyền vô tâm vì vợ chấp nhận một cuộc sống như thế.
Thay vì miệt mài sống cho chồng con thì đàn bà hãy biết sống cho mình – Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà à, thanh xuân ngắn lắm, cuộc đời người phụ nữ nhẩm tính lại được mấy ngày vui. Chồng vô tâm, đàn bà dại gì mà không sống cho mình. Hy sinh ít thôi, vun vén ít thôi mà hãy biết yêu thương chính bản thân mình. Chẳng cần gì to tát, chồng đi nhậu hãy đóng cửa ngủ sớm. Chồng chẳng biết có về nhà ăn cơm không thì đừng mất công nấu nướng rồi ngồi đợi. Thay vì miệt mài sống vì chồng con thì hãy làm đẹp và trân trọng chính mình.
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Tâm sự của một người chồng: Phụ nữ đừng hy sinh rồi bắt đàn ông phải biết ơn
Đàn ông không phải ai cũng muốn phụ nữ hy sinh đến rộc người như thế cả. Chúng tôi cũng luôn muốn vợ hãy sống đơn giản, bớt đảm đang, bớt hy sinh và tận hưởng cuộc sống đi.
Làm chồng 10 năm, tôi nhận ra rằng phụ nữ có một tật xấu kinh điển là hay "ăn vạ" chồng. Hễ lúc nào vợ chồng xích mích, hay "cơm không lành canh không ngọt" là vợ tôi lại nói những câu quen thuộc: "Em đã hy sinh cả thanh xuân cho anh. Em đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, cho chồng con vậy mà anh nỡ đối xử với em như vậy sao?".
Lúc nào 'cơm không lành canh không ngọt', vợ tôi lại kể lể về sự hy sinh của mình - Ảnh minh họa: Internet
Tôi biết vợ mình là một người phụ nữ rất tốt. Cô ấy đảm đang, biết lo toan, biết vun vén cho gia đình. Từ khi cưới cô ấy về làm vợ, cha mẹ tôi luôn nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Tôi bước chân ra ngoài là thơm tho từ đầu đến chân, về đến nhà là nhà cửa tinh tươm, cơm nước ngọt lành đã dọn sẵn. Vợ tôi cũng rất chu toàn trong việc nuôi dạy con. Tôi hiểu và biết ơn những gì vợ đã mang đến cho cuộc đời mình.
Với nhiều người đàn ông, có một người vợ đảm đang như thế thì còn gì bằng. Nhưng tôi ước ao, vợ mình đừng quá đảm đang như thế. Bởi đi cùng với hy sinh, vun vén cho gia đình cô ấy luôn muốn mọi người phải mang ơn, cảm kích và sống theo những gì cô ấy vạch ra. Lỡ tôi có làm gì sai một chút, lập tức sẽ bị vợ "ăn vạ" và luôn luôn là những dòng nước mắt kèm theo sự kể lể.
Cô ấy luôn muốn mỗi ngày vợ chồng con cái phải ngồi ăn cơm chung với nhau. Vợ tôi cầu toàn, những bữa ăn được nấu nướng cầu kỳ, nhiều món. Nhưng đàn ông mà, một tháng đôi khi tôi cũng muốn gặp gỡ bạn bè 1 vài lần. Nhưng hễ tôi bỏ cơm ở nhà một bữa là vợ kiên quyết không ăn. Cô ấy cứ nhịn đói đợi chồng. Tôi về cơm canh nguội lạnh, cô ấy khóc và bảo rằng tôi sống vô tâm, ích kỷ. Cô ấy bảo rằng tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề biết rằng để có được bữa cơm này cô ấy đã vất vả ra sao. Nhiều lần tôi muốn gào lên với vợ: "Là em muốn như thế chứ anh có bắt em nấu nướng cầu kỳ, cực khổ như vậy đâu".
Là vợ tôi muốn sống như thế chứ tôi có bắt cô ấy phải hy sinh đến thế đâu? - Ảnh minh họa: Internet
Vợ tôi có tính tiết kiệm. Tôi và vợ cùng đi làm, thu nhập không cao nhưng cũng chi tiêu dư dả. Nhưng cô ấy rất hiếm khi sắm sửa cho bản thân mình. Nhiều khi lãnh lương, tôi mua một đôi giày, một chiếc đầm về tặng vợ, việc đầu tiên là cô ấy lật tìm giá tiền. Và tôi nghe đến thuộc lòng những câu như: "Trời ơi, anh mua mắc rồi. Cái áo này giá chỉ bằng một nửa thôi". Sinh nhật, kỉ niệm mua quà tặng vợ tôi đều nói dối về số tiền mình mua. Nhưng thái độ của vợ khiến tôi dần mất hứng thú mua quà, có khi không mua thì ngay lập tức sẽ bị vợ nói rằng chồng vô tâm.
Nhiều lúc tôi muốn vợ đừng nấu ăn, ra ngoài ăn một bữa thật ngon, dắt con đi chơi nhưng vợ đều không muốn. Lí do rằng ra ngoài ăn tốn tiền mà chắc gì đã ngon bằng cô ấy nấu. Cô ấy cũng hạn chế ra ngoài, đi gặp bạn bè, dành hết thời gian ở nhà. Nhưng hễ tôi muốn ra ngoài đi nhậu, gặp gỡ bạn bè là cô ấy lại lôi cuộc sống của mình ra so sánh: "Em thì đầu bù tóc rối, cả năm không dám đi chơi 1 lần còn anh suốt ngày cứ đi chơi".
Đàn ông không phải ai cũng muốn vợ mình hy sinh đến rộc người như thế - Ảnh minh họa: Internet
Những người đàn bà hy sinh như vợ tôi trên đời này đâu phải hiếm. Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè tôi cũng có những người vợ hy sinh, đảm đang như vậy. Nhưng phụ nữ à, đừng hy sinh rồi bắt đàn ông chúng tôi phải cảm kích biết ơn. Vì đôi khi sự kể lể, những lời than vãn của phụ nữ khiến đàn ông chúng tôi mệt mỏi rất nhiều. Và hơn hết, chúng tôi cũng luôn muốn vợ hãy sống đơn giản, bớt đảm đang, bớt hy sinh và tận hưởng cuộc sống đi. Đàn ông không phải ai cũng muốn phụ nữ hy sinh đến rộc người như thế cả.
Nam Khuê
Theo phunusuckhoe.vn
Đừng nghĩ đàn bà im lặng là ngoan, thật ra họ đã bất lực với cuộc hôn nhân này rồi Thâm tâm tôi đã quá chán ngán những lần khuyên nhủ, những lần than vãn mong anh thay đổi. Biết rằng không thay đổi được chồng thì đàn bà im lặng có phải tốt hơn không? Tôi đã có những tháng ngày sống cô đơn trong chính căn nhà mình. Hạnh phúc chỉ là quá khứ, giờ đây chỉ là sự mệt mỏi...