Có chồng sắp cưới, em vẫn quen người khác
Vinh đang nợ nần chồng chất, chưa có khả năng trả làm em sợ không dám cưới. Trong khi đó, Hưng lại ‘tấn công’ rất mạnh.
Em và Vinh học chung lớp trung cấp. Anh ấy chính thức theo đuổi em kể từ ngày tốt nghiệp trung cấp. Anh rất “nhiệt tình” và chân thành, điều đó khiến em động lòng thương lại anh, em xin nhắc lại là em thương lại anh.
Dạo đó là năm 2009, cho đến nay cũng được 4 năm rồi, anh tính tháng 8 âm lịch tới đây bọn em sẽ tổ chức. Nhưng các anh chị ơi, có một điều mà em rất băn khoăn, đó là em chỉ thương chứ không yêu – điều nay anh ấy cũng biết. Và hiện tại anh đang mắc khoản nợ khoảng 150 triệu đồng.
Do anh làm nhân viên kinh doanh, được nhà cũng cấp tin tưởng, anh có lấy hàng của nhà cung cấp và giao lại cho mấy người bạn của anh đi bán. Nhưng sau khi lấy hàng thì mấy người bạn của anh không hề trả lại bất cứ đồng nào cả, mà lấy cả vốn lẫn lãi, đâm ra nhà cung cấp đòi nợ anh phải đứng ra lãnh hết.
Ảnh minh họa: Datingish.
Mấy người đó cũng là dân ở miền ngoài Thanh Hoá, Nghệ An vào đây làm ăno quá tin tưởng nên khi giao nhận hàng không có giấy tờ gì cả, hiện tại không có căn cứ để nhờ pháp luật can thiệp. Gặp trực tiếp không đòi được mà còn bị doạ đánh, giết. Rồi khoản nợ ngân hàng do anh hùn vốn với bạn mở công ty, bạn anh một lần nữa gom được công nợ rồi “chuồn” luôn cùng với số tiền đó, để lại cho anh và một người nữa gánh nợ với ngân hàng hàng tháng.
Tháng 4/2012, chủ nợ đến phòng trọ của em tìm anh ấy và lấy đi 1 chiếc xe máy của anh. Đến tháng 9/2012, họ lại đến và đòi lấy đi chiếc xe máy của em. Em có nói, tụi em chưa kết hôn thì đâu thể lấy xe em được và như vậy em ăn hai cái tát của anh ta?
Video đang HOT
Từ đó cho đến nay, đã gần một năm trôi qua mà anh cũng không hề trả bớt được một khoản nợ nào cả. Công việc hiện tại của anh ấy là nhận công trình điện nước và bán thiết bị vệ sinh, bồn nước… em không rõ thu nhập của anh ấy hàng tháng là bao nhiêu chỉ thấy trả nợ ngân hàng hàng tháng thôi chứ nợ kia vẫn còn nguyên (nợ ngân hàng khoảng 3 triệu đồng/tháng).
Em là nhân viên kế toán, lương tháng chỉ hơn 6 triệu đồng, nếu kết hôn về gồng mình trả nợ phụ anh thì phải hai năm mới bớt nợ, sau khi kết hôn mà có con nữa thì lấy gì mà nuôi con? Còn nếu chia tay anh thì đúng là tội ác, vì anh đang gặp khó khăn. Tính anh đôi khi rất kỳ, anh nói nếu em chia tay với anh thì một là anh chết trước nhà em, hai là anh sẽ giết chết em rồi anh tự tử. Gần đây có nhiều vụ giết người tình xảy ra tại TP HCM làm em ớn lạnh, rùng mình khi liên tưởng.
Em đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp (em học liên thông đại học) mà em đau đầu quá. Em nghĩ không nên cưới trong giai đoạn này phải không các anh chị? Vì anh quá nhiệt tình, rất thương và chiều chuộng em nên thân con gái em động lòng. Em phải làm sao đây?
Kế hoạch trả nợ của anh không rõ ràng gì cả, chưa nói đến tính khả thi. Mẹ anh nói sẽ bán bớt phần đất chia cho anh ở quê để trả nợ mà đến nay cũng không thấy động tĩnh gì. Một cuộc hôn nhân như vậy ắt hẳn đã nhìn thấu tương lai phải không các anh chị?
Cách đây mấy hôm, em có đi xem bói (trong lúc rối bời nên em đi thôi, chứ em không mê tín) họ nói một là năm nay em cưới hai là hai năm nữa, hai năm nữa thì chú rể không phải là anh mà là một người đã qua một lần đò. Em mệt mỏi lắm.
Em hơi giật mình trước lời nói của bà thầy bói vì hiện tại có một người sinh năm 1984, tên Hưng đang trong giai đoạn muốn tìm hiểu em.
Anh này đã ly hôn cách đây 2 năm với người vợ cũ bằng tuổi em. Hai người có một đứa con trai năm nay 4 tuổi, hiện ở với bà ngoại ngoài Nghệ An. Anh Hưng làm nghề chạy xe khách (nghề này rất “nhạy cảm”). Em có nói rõ rằng em đã có người thương nhưng Hưng không quan tâm mà vẫn muốn tìm hiểu hơn nữa.
Các anh chị đọc tới đây khoan vội ném đá em, vì với anh Vinh, em chỉ có tình thương chứ không có tình yêu. Hình như em cũng có cảm tình với anh này thì phải? Bằng chứng là anh gọi em vẫn nghe, nhắn tin em vẫn trả lời.
Em thấy mình thật tầm thường đi lén lút liên lạc với Hưng. Em biết làm như vậy là sai mà sao em không dừng lại được, tới đây các anh chị có thể ném đá em được rồi, ném vài cục cho em tỉnh ra.
Kính mong các anh chị và các bạn cho em một lời khuyên chân thành nhất, sâu sắc nhất để giúp em định hướng lại hành trình. Em cảm ơn tất cả, kính chúc mọi người luôn vui, khoẻ và hạnh phúc.
Theo VNE
Đan dệt những yêu thương
"Tình yêu ở xa như ngọn lửa trong gió. Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn".
Mattronxoe
Sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu khi không có mùa đông, mùa của những cơn gió lạnh nhưng lại là cái cớ để con người ta cảm thấy cần gần nhau hơn - mùa của những ấm áp. Mùa đông cũng là mùa của những người con gái đan dệt yêu thương, cho những chiếc kim đan, đan cài sợi len làm nên áo ấm. Cho những bàn tay đan cài bàn tay, làm nên tình yêu. Và cho tình yêu đan cài tình yêu, làm nên hạnh phúc.
Nhiều khi em ngồi một mình, chỉ ước có một người bên cạnh lúc này nhưng người đó phải là anh, nhất định là anh cơ. Và đôi khi, một mình lang thang, chỉ ước có anh bên cạnh. Đứng tựa cửa, em nhớ những lần đứng đón anh về, nhớ những cái ôm thật chặt sau cánh cửa khép lại, nhớ những nụ hôn nồng nàn nán lại mỗi sáng anh đi làm hay mỗi tối anh đi trực.
Em nhớ những buổi học, em chuyển những trang nhật ký của chúng mình thành bài tập cho cả lớp làm. Những buổi học có bóng dáng anh và em trong từng phiếu bài tập được phát ra, từng cấu trúc câu được chép lên. Em nhớ những buổi nghỉ dạy học, nấu cơm đợi anh đi làm về, ríu rít, êm đềm, đầm ấm yêu thương... Chợt nhớ anh. Nhớ rất nhiều, anh có hiểu?
Đã gần một tháng kể từ ngày căn nhà vắng bóng anh. Bếp nguội tanh, bàn ăn đầy bụi bẩn, người ta không còn thấy một cô giáo tất tưởi trên trường về hay sau những buổi học chạy ù ra chợ, mua mua, chọn chọn và gửi vào món ăn tất cả yêu thương của mình. Đồ đạc... mọi thứ trong nhà thiếu vắng bàn tay anh, hỏng hóc, "bướng bỉnh" rồi quay ra "ăn vạ" và "bắt nạt" em. Em mong anh về!
Người ta vẫn bảo khi niềm tin càng nhiều thì sự hồ nghi, ghen tuông vu vơ càng dày bấy nhiêu. Xa nhau, nhớ quay quắt, một chút tủi hờn len lỏi khi nhìn thấy những cặp đôi tay trong tay, dù vẫn liên lạc nhưng vẫn có cảm giác khó nắm bắt, không chạm tới được. Khoảng cách sinh ra hoài nghi, sự im lặng tạo nên buồn tủi, thiếu quan tâm khiến cả hai có khoảng lặng rộng dần, rồi chỉ cần một thử thách nhỏ là nước mắt lại ứa ra khiến cả hai đứa đều mệt mỏi.
Em hiểu rằng yêu xa là một thử thách lớn, không nên tạo áp lực cho người mình yêu bằng những giận hờn vu vơ. Rõ ràng là nếu ở gần nhau thì giận hờn sẽ giúp hiểu nhau nhiều hơn nhưng khi đã có khoảng cách không gian thì giận hờn chỉ đẩy cả hai về phía xa dần. Em hiểu chứ, yêu xa, yêu chân thành thôi chưa đủ, cũng cần một chút lý trí, nêm một chút vị tha, thêm một chút sáng suốt trộn đều với thực tế cho ngấm mắm muối, rồi mới tạo thành món ăn ngon nhiều dinh dưỡng phải không anh? Nhưng tình cảm không phải nói là làm ngay được, tình yêu ở xa như ngọn lửa trong gió.
Ai đó đã nói rằng: "Tình yêu ở xa như ngọn lửa trong gió. Gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên những ngọn lửa lớn". Tình yêu không phải lúc nào cũng lãng mạn, bất diệt như con người vẫn mong. Không nhất thiết cứ phải là dòng thác ồn ào, náo nhiệt, dòng sông nhỏ êm đềm dưới hạ lưu lại thường là sự lựa chọn vững bền sau đó.
Nhưng dòng sông nào cũng có lúc dâng trào mùa lũ, cuốn băng đi tất cả những tù đọng để sau đó trở nên mới mẻ, trong trẻo và đẹp hơn. Chỉ cần trái tim có nắng, phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự hối hận muộn màng của những kẻ... "lê tê phê" Có vô vàn những hậu hoạ do ma men gây ra. Chỉ tới khi các ông chồng nhận thức được và trải qua những hậu quả khôn lường thì tất cả đã quá muộn màng. Khi say xỉn, những người chồng không còn tỉnh táo khiến vợ chồng mâu thuẫn, gia đình tan nát, sức khoẻ bị huỷ hoại. Có vô vàn những...