Có chồng rồi tôi vẫn luôn nhớ tình cũ
Tôi thấy thương người cũ và thấy mình thật tệ, không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì và rất hoang mang.
Tôi 27 tuổi, quê ở Nghệ An, chồng ở Phú Yên, có con gái gần một tuổi, vợ chồng cùng làm công ty và đang ở nhà trọ nên khi em sinh bé thì bà ngoại và bà nội thay nhau vào chăm, rồi trông bé giúp để tôi đi làm, cũng vì thế mà có những va chạm xảy ra. Vợ chồng tôi tìm hiểu 8 tháng đã tiến tới hôn nhân, cả hai cảm thấy tính cách khá hợp, điều kiện hoàn cảnh khá tương xứng nhưng vì gia đình hai bên ở khá xa nhau nên không có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc mà chủ yếu nói chuyện qua điện thoại.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Gia đình tôi cởi mở thoải mái và rất đoàn kết; gia đình anh sống khép kín ít giao tiếp, bên nội anh còn lục đục với nhau nữa. Anh hiền lành, chịu thương chịu khó, gia đình đông anh em nên mọi người rất tiết kiệm, khá chi ly, tính toán rất kỹ càng. Vì vậy mà qua nhiều việc mẹ tôi không hài lòng, mẹ nói gia đình anh tính toán, keo kiệt, chỉ nghĩ tới tiền hơn cả tình cảm.
Sở dĩ mẹ nói vậy vì trước khi đến với chồng, tôi có yêu một người cùng quê trong 4 năm, hồi đó tôi còn là cô sinh viên năm hai nhút nhát, còn anh đã đi làm. Hai năm sau tôi ra trường, ở lại trong Nam làm việc. Một năm tiếp đó anh phải về quê vì cha mẹ già yếu không ai chăm sóc. Anh rủ tôi về cùng nhưng tôi không đồng ý. Chúng tôi xa nhau từ đấy.
Gia đình tôi rất quý anh nhưng ngành của tôi xin việc ở quê rất khó. Anh nói tôi về phụ việc cho anh (anh học cơ khí, về nhà anh cho thuê rạp đám cưới, lúc rảnh thì làm cửa sắt gia công) nhưng tôi không thể về được. Lúc đó tôi nghĩ bố mẹ đã vất vả nuôi mình ăn học, giờ mà về như thế sẽ phụ công bố mẹ và bản thân lại dựa vào chồng thật không giống với tính cách của tôi. Dù rất buồn khổ tôi chủ động cắt liên lạc với anh. Hơn năm trời chia tay rồi không đặng khiến tôi suy sụp rất nhiều.
Cho tới khi chồng tôi xuất hiện, động viên, cho tôi biết tới niềm vui nên bản thân tự nhủ lòng sẽ giữ những hồi ức đẹp của mối tình đầu với tình đầu trong một góc tâm hồn. Vậy mà khó quá! Tôi nghĩ tình yêu dành cho chồng con sẽ lấp đầy khoảng trống đó, chỉ cần sự hiện diện của anh lại làm lòng tôi như có bão. Đến giờ khi con gần một tuổi, người yêu đầu vẫn không quên được tôi, vẫn xót xa khi vô tình biết tôi đang than thở, buồn phiền. Tôi thấy thương người cũ và thấy mình thật tệ, không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì và rất hoang mang. Mong được sự tư vấn.
Theo Ngoisao
Đừng phiền muộn
Theo thống kê, thông thường những chuyện mà con người lo lắng, có 92% không xảy ra, còn lại 8% là con người có thể ứng phó dễ dàng.
Có một nhà tâm lý học đã tiến hành một thí nghiệm khá thú vị. Ông yêu cầu những tình nguyện viên, vào tối chủ nhật, viết tất cả những chuyện phiền muộn của tuần tiếp theo vào một tờ giấy, sau đó bỏ vào "thùng phiền muộn".
Đến chủ nhật của tuần thứ ba, ông mở cái thùng ấy trước mặt các tình nguyện viên, cùng các thành viên đối chiếu từng nỗi "phiền muộn". Kết quả là có 90% chuyện phiền muộn không trở thành sự thật.
Tiếp theo, ông lại yêu cầu mọi người bỏ những tờ giấy chứa 10% muộn phiền có thật còn lại vào thùng, đợi ba tuần sau, mọi người đến tìm hướng giải quyết. Đến ngày cùng gặp gỡ để giải quyết vấn đề, mọi người phát hiện những nỗi phiền muộn ấy không còn là phiền muộn nữa.
Theo thống kê, thông thường những chuyện mà con người lo lắng, có 92% không xảy ra, còn lại 8% là con người có thể ứng phó dễ dàng. Vì thế mới nói, phần lớn phiền muộn chỉ xảy ra trong đầu chúng ta chứ không thật sự xảy ra trong hiện thực.
Những chuyện mà chúng ta phiền muộn, cho dù thật sự xảy ra thì cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn với chúng ta. Sở dĩ tôi có thể đưa ra kết luận như vậy là có căn cứ. Nếu không tin, hãy cùng ngoảnh đầu nhìn lại quá trình trưởng thành của mình.
Theo Guu
Đau đớn vì yêu nhầm người có vợ Có mấy người đến với em gần như cùng một lúc nhưng em đã yêu nhầm 1 anh có vợ. Đau đớn hơn là sau một thời gian quan hệ thắm thiết, bỏng cháy em mới phát hiện ra sự thật phũ phàng này. Em thấy có lỗi với vợ con anh. Em đã muốn chia tay nhưng anh không cho em cơ...