Có chồng học cao để làm gì?
Cứ nghĩ lấy chồng có học vị cao thì nhân cách và đạo đức rất tốt. Nhưng tôi đã lầm…
Ảnh minh họa
Từ nhỏ tôi đã không được gần gũi mẹ. Một năm, mẹ về thăm tôi đôi ba lần, sau đó lại đi biền biệt. Tuổi thơ của tôi đã không cảm nhận được tình thương của ba, mẹ là như thế nào.
Tôi có 4 người cậu và 2 người dì. Cứ tháng này tôi ở nhà cậu, thì tháng sau tôi lại đến nhà dì. Do cuộc sống của cậu, dì còn nhiều khó khăn, miếng ăn lo cho các con còn chưa đủ thì lấy đâu để nuôi tôi. Tôi lay lắt sống nhờ vào tình thương của cậu, dì mặc dù họ rất khốn khó.
Đến năm học lớp 6, mẹ lại về thăm tôi. Mẹ ôm chầm lấy tôi khóc rất nhiều, mẹ nói mẹ đã không chăm sóc, thương yêu và lo lắng cho tôi như những đứa trẻ bình thường khác. Rồi mẹ kể về hoàn cảnh của mẹ, vì sao lại bỏ rơi tôi… Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hơi ấm, tình thương của mẹ. Tôi biết mẹ cũng có nỗi khổ riêng, vì tôi tin trên đời này không ai nỡ bỏ con mình.
Sau đó, mẹ nói tôi nên kiếm một nghề để mưu sinh thay vì tiếp tục học hành. Bởi theo mẹ, đàn bà dù có học cao, hiểu rộng mai mốt lấy chồng cũng quanh quẩn nơi xó bếp. Thật sự lúc đó, tôi không còn sự lựa chọn nào khác nên đồng ý với đề nghị của mẹ. Rồi mẹ gửi tôi đến một xưởng may cũng là chỗ bạn bè của mẹ. Do tôi còn quá nhỏ, nên chưa được học nghề. Ngoài việc cắt chỉ tôi còn làm thêm những việc nhà như rửa chén, giặt đồ, lau nhà… Cô chủ cho tôi ăn cơm ngày ba bữa và cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi.
Khi tôi 15 tuổi, cô chủ bắt đầu dạy cho tôi những đường may đầu tiên. Sau vài năm chăm chỉ học hành, tôi đã thành thạo nghề.
Video đang HOT
Năm tôi 19 tuổi, cô chủ gọi tôi lại và đưa tôi 100 triệu đồng, nói đó là tiền mà mẹ tôi đã dành dụm cả đời để lo cho tôi. Mẹ còn nhắn, mong tôi sau này có một cuộc sống ổn định với có chồng, con.
Trong thời gian đó, rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi, nhưng tôi chỉ mến Lâm vì anh ấy thấy tôi có một tuổi thơ cơ cực. Anh còn hứa sẽ làm chỗ dựa cho tôi suốt đời. Hôn lễ chúng tôi được tiến hành đơn sơ chỉ với một bàn tiệc nhỏ để ra mắt hai bên gia đình. Cưới nhau được nửa năm, chồng bàn với tôi nên để anh tiếp tục học đại học, để sau này đi làm có thu nhập cao và không bị ai coi thường…
Tôi thấy có lý vì bản thân tôi học hành chẳng đến đâu nên mong muốn chồng phải là người hiểu biết, sau này còn dại dỗ con cái. 3 năm sau, anh tốt nghiệp đại học, cũng là lúc tôi phát hiện mình có thai. Anh vui vẻ ra mặt, nói với tôi ông bà nội rất thích cháu trai. Lúc tôi có bầu anh như thay đổi hẳn: phụ tôi làm bếp, ủi đồ, dọn dẹp nhà cửa…
Sau khi xong học, không biết công việc anh thế nào mà mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 3 triệu đồng. Số tiền còn lại anh nói để anh tích góp mua nhà và học lên thạc sĩ. Tiền nhà, tiền sữa, tiền ăn và đủ thứ tiền mà với 3 triệu mà anh đưa cộng tiền tôi may đồ vẫn không đủ chi phí cho cả gia đình. Tôi than thở thì anh chửi tôi một cách thậm tệ, nói tôi “não ngắn” không biết cách kiếm tiền. “Nếu cô không nuôi nổi con thì để tôi tự nuôi. Với lại tôi cũng không muốn sống cùng một người vợ thất học, không biết gì mà lại dạy dỗ con trai tôi”. Anh thường hằn học và to tiếng với tôi như thế.
Tôi cố nuốt nước mắt, nhẫn nhịn anh bởi tôi muốn con chúng tôi có một gia đình trọn vẹn. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh chê tôi “não ngắn”, dốt nát… Những tổn thương, nỗi đau cứ dằn xé tâm can tôi. Anh sống mà chỉ nghĩ đến bản thân, đâu biết gì đến tôi.
Cuối tuần rồi anh ấy đòi ly hôn với tôi, vì theo anh sống với tôi anh không cảm thấy hạnh phúc. Anh còn đay nghiến: “Chia tay là cách tốt nhất, con trai sẽ ở với tôi, tới tháng cô góp tiền vào nuôi vì tôi không muốn con sống với một người mẹ dốt nát. Không sớm thì muộn, nó cũng bị ảnh hưởng từ những cái không ra gì của cô và gia đình…”
Tôi phải làm sao để giữ lấy con trai của tôi, nó là núm ruột, là tất cả của cuộc đời tôi. Nếu không có con, làm sao tôi sống nổi. Tôi rất sợ hãi và lo lắng. Tôi biết tính anh ấy, khi đã nói thì sẽ làm.
Theo NLĐ
Lấy chồng chỉ để có chồng?
Tôi đã bắt đầu bước sang tuổi 34, và mọi người trong nhà thì đang đứng ngồi không yên chỉ vì tôi cứ "ế bền vững" không chịu lấy chồng.
ảnh minh họa
Thực ra không phải tôi không có ý định kết hôn. Tôi cũng đã trải qua mấy mối tình, nhưng người thì tôi bỏ, người thì bỏ tôi, có những người đã bàn đến chuyện đám cưới, nhưng không hiểu sao rồi từng mối tình cứ bỏ tôi đi không hẹn ngày tái ngộ. Tôi cũng không hiểu vì sao, chỉ có thể tin rằng là duyên chưa tới.
Thuở đang tuổi đẹp nhất đời người tôi cũng mơ mộng lãng mạn lắm, nhưng rồi cùng với nỗi mất mát và thời gian qua đi, tôi cảm thấy không còn quá quan trọng tới việc lấy chồng. Tôi chăm chỉ làm việc kiếm tiền để có thể đến nơi mình muốn và làm những việc mình thích. Và tôi đã quen với tư tưởng: Phụ nữ độc thân thì có gì là không tốt? Nhưng bố mẹ tôi thì như đang ngồi trên đống lửa, nhất là mẹ tôi. Bà đi chùa cầu duyên, cắt tiền duyên cho tôi. Bà nhờ anh em, họ hàng mai mối. Những tối thứ bảy thấy tôi nằm ở nhà xem ti vi bà lại đi ra đi vào thở dài thườn thượt. Vậy nên nhiều hôm tôi đành chạy ra quán cà phê ngồi một mình, tới khuya mới mò về nhà.
Tôi hiểu những nỗi lo lắng của bố mẹ tôi. Nhà có 4 đứa con, những đứa nhỏ đã lấy vợ lấy chồng có con có cái cả, chỉ còn cô chị cả đã băm lên băm xuống mấy nhát rồi vẫn còn ung dung tự tại thế này, không lo sao được. Sợ nhất là mỗi khi anh em họ hàng có đám, hễ xuất hiện cái là mọi người xúm vào hỏi chuyện chồng con đã xúc tiến đến đâu, bao giờ thì cho mọi người ăn cỗ, rồi nói chuyện chị nhà kia kén mãi cuối cùng lấy anh góa vợ, kể chuyện cô kia lấy chồng muộn nên sinh con đẻ cái vất vả khó khăn. Xong rồi mọi người khuyên tôi: Con gái có thì, không lo kiếm tấm chồng, quay đi quay lại tuổi già đã ầm ập đến. Tôi tự nghĩ: lấy chồng cho mình, sao mình không lo mà mọi người lo đến vậy?
Mỗi lần tụ tập bạn bè, chỉ nghe chúng nó tiếc nuối thời con gái vàng son, rồi thi nhau ca thán chuyện chồng ham chơi, vô tâm, chuyện mẹ chồng khắt khe xét nét, con cái còi cọc, biếng ăn, lì lợm. Tuyệt đối chẳng thấy đứa nào bảo lấy chồng sướng lắm. Ấy vậy mà kêu chán chúng nó lại quay sang tôi hỏi: Mày định như thế đến bao giờ, hay là để tao mai mối ông anh họ, anh đồng nghiệp, chú hàng xóm...Tôi trả lời:
- Tao không dám lấy chồng là vì suốt ngày nghe chúng mày đầu độc đấy. Giả sử chúng mày bảo lấy chồng sung sướng lắm, vui lắm thì tao còn ham.
- Ơ, thì cũng có cái sướng cái khổ.
Tôi chẳng biết sướng được bao nhiêu nhưng khổ thì đã tường tận lắm. Điển hình như mẹ tôi đấy: mẹ lấy chồng từ năm 20 tuổi, lần lượt sinh 4 đứa con, chăm bẵm nuôi nấng mấy chục năm trời, rồi lo công việc, rồi lo chuyện dựng vợ gả chồng, rồi lại lo trông cháu cho con...năm qua năm, tháng qua tháng chỉ toàn lo toan và bận rộn. Cả đời mẹ chỉ biết chăm chồng chăm con, không biết du lịch là gì, nghỉ ngơi là cái gì. Mẹ bảo mấy chị em tôi: Là đàn bà, muốn êm cửa êm nhà phải biết nhẫn nhịn, hi sinh, khéo léo. Chứ làm đàn bà mà để chồng theo gái, để con cái hư hỏng là thất bại thảm hại rồi. Và mẹ suốt đời như thế, hi sinh hết thảy, quên rằng mình cũng cần được thảnh thơi, được đòi hỏi.
Tôi hiểu sự lo lắng của mẹ, làm mẹ mà không lo lắng cho con cái thì còn lo cho ai. Mẹ mong mỏi ngày tôi mặc áo cô dâu, mẹ không muốn ra đường người ta lại nhớ nhà mình có một cô con gái đang ế sưng ế sỉa. Tôi bảo mẹ: nếu muốn con lấy chồng thì con lấy đại đi một ông cho mẹ vừa lòng, lấy về không hợp thì lại chia tay có được không? Mẹ nhìn tôi, mắt rơm rớm bỏ ra ngoài.
Thực ra nói không để tâm cũng không đúng lắm. Thấy cha mẹ già suốt ngày lo lắng cho mình cũng thương. Thấy em út mỗi cuối tuần đưa con về nhà chơi, chúng đùa nghịch cười nói rộn ràng cũng vui đáo để, lại mơ màng nghĩ nếu mình có con, nó sẽ như thế nào, là con trai hay con gái? Những buổi họp mặt, tụ tập cơ quan, bạn bè quanh đi quẩn lại không thoát khỏi chuyện gia đình con cái, thành ra mình chẳng biết nói cái gì, thấy cũng hơi chạnh lòng một chút. Đã có lúc tôi tự nghiêm túc kiểm điểm bản thân mình: Học hành tử tế, công việc đàng hoàng, hình thức ổn, không điêu ngoa chát chúa, không giả dối lọc lừa, cớ sao tình duyên cứ long đong lận đận mãi thế?
Hôm kia thấy ông em rể dắt một "chàng" đến: Chàng đã trạc tứ tuần, nghe giới thiệu mọi thứ đều ổn, chỉ duy nhất có một vấn đề "đã li hôn và đang nuôi cô con gái nhỏ". Hình như là cậu em rể đã "thông qua" bố mẹ tôi trước, thấy ông bà đón tiếp niềm nở lắm. Nó rỉ tai tôi: "Em đảm bảo với chị, anh này duyệt được, li hôn là vợ ổng ngoại tình thôi chứ không phải do ổng đâu. Với lại chuyện đó có quan trọng gì, quan trọng là về sống với nhau ok là được". Khốn khổ thân tôi, làm sao mà đến thằng em rể cũng phải lo lắng sốt sắng thế này???
Quan điểm của tôi, lấy chồng không yêu mà chỉ để có chồng thì tốt nhất không nên lấy. Nhưng mẹ tôi nói: "Vợ chồng quan trọng nhất là hiểu và tôn trọng nhau, khối người yêu sống yêu chết, lấy về rồi cũng bỏ nhau đấy sao." Tôi đã tự bảo mình rằng dù ai nói ngả nói nghiêng cũng kệ, nhưng giờ thấy mọi người sốt sắng bỗng thấy lung lay. Có lẽ tôi đã ích kỉ quá khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, nhưng lấy chồng như thế này thật sự có nên không? Các anh, các chị đã có gia đình cho tôi vài lời khuyên đi ạ.
Theo Phununews
Cay đắng phận đàn bà, học cao, lắm tiền cuối cùng lấy anh bán bún Chuẩn bị làm cô dâu, tôi ôm một nỗi buồn không thể nói. Có lẽ chẳng ai tin được rằng, có ngày, người như tôi lại lấy anh chàng kinh doanh bún phở gần nhà... Cho đến giờ, tôi cũng chẳng biết mình phải trách ai cho cơ sự ngày hôm nay. Chắc đấy là sự sắp đặt của số phận. Từ một...