Có chồng hiền, nhà lầu, xe hơi… vẫn không được thanh thản
Tôi có chồng chịu thương chịu khó, có con trai con gái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, có nhà lầu, có xe hơi, có sổ tiết kiệm… tôi chẳng thiếu gì, ngoài sự thanh thản.
Tôi đã dùng tuổi 18 của mình để yêu thương một người đàn ông đã có gia đình. Khi chúng tôi lao vào nhau tuổi tác, luân thường đạo lý không có cái gì còn quan trọng. Chỉ có hai con người với những biểu đạt cuồn cuộn nhiệt tình, nguyên thủy và tự nhiên nhất. Khi ấy tôi không có lý trí và suy nghĩ, chỉ đơn giản là muốn ở bên Hoàng một chút, một chút không cần lo nghĩ, tính toán. Ngay cả khi Hoàng muốn tôi kết hôn để có một vỏ bọc che mắt tôi cũng không hề do dự, lập tức gật đầu. Tôi lấy chồng trong sự mai mối, giúp đỡ nhiệt tình của Hoàng. Chồng tôi hiền lành và chưa bao giờ đối với Hoàng vơi bớt sự cảm động. Nhờ thế mối quan hệ giữa gia đình tôi và Hoàng vô cùng tốt, sự vụng trộm của tôi và Hoàng mười mấy năm cũng cứ thế an toàn.
Lúc đầu trong lòng tôi vị trí của chồng rất rõ ràng, gần gũi với anh cũng chỉ là bắt buộc, miễn cưỡng. Thế nhưng phải nói thật, ở lâu với nhau tôi phát hiện chồng mình là một người đàn ông tử tế vô cùng, anh lương thiện và tin người, đối xử với vợ con tận tâm và thực bụng. Chính vì thế tôi cảm thấy rất hối hận. Tuy nhiên tôi thực sự không thể yêu chồng của mình, dù tôn trọng và cảm thấy có lỗi với anh, những mỗi khi gần gũi tôi chỉ có cảm giác chịu đựng. Tôi không thể tìm thấy ở anh sự đồng điệu và hòa hợp cả về tình dục và trình độ nhận thức như với Hoàng.
Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn sống trong dằn vặt, đau khổ (ảnh minh họa)
Tôi cố gắng bù đắp sai lầm bằng cách vun vén gia đình, giúp chồng tính toán làm ăn. Nhà chúng tôi bắt đầu khá giả rồi giàu có. Chồng tôi không lúc nào quên công lao và sự tận tụy của vợ trong những thành công, thu hoạch của gia đình, anh càng tôn trọng và xót xa tôi hơn thì tôi càng cảm thấy tội lỗi và day dứt. Khi càng nhiều tuổi hơn nhận thức của tôi càng khác lúc trước và càng gắn bó thân thiết với chồng tôi càng cắn rứt khi bản thân mình phản bội anh hơn. Tôi muốn chấm dứt tất cả những chuyện này và giải thoát cho chồng nhưng Hoàng nhất định không đồng ý.
Tôi vốn nghĩ nếu Hoàng không muốn, tôi cũng sẽ không phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Tôi sẽ “ra đi” chấm dứt mối nghiệt duyên của mình và Hoàng để lại hai đứa trẻ cho chồng chăm sóc. Nhưng vào phút trót Hoàng lại thách thức, nói hai đứa nhỏ là con của Hoàng chứ không phải của tôi và chồng mình. Mọi chuyện quá đáng sợ, tôi không dám đưa lũ trẻ đi xét nghiệm. Nếu như đây là sự thật thì quả thực tôi không biết mình phải làm gì?
Video đang HOT
Theo Blogtamsu
Bí mật về cuộc điện thoại ban đêm của mẹ
Sau khi cha của tôi qua đời, mẹ tôi một mực muốn ở lại quê nhà chứ không đồng ý lên thành phố sống cùng tôi. Tôi vì sợ mẹ ở một mình cô đơn lạnh lẽo nên đã mua cho mẹ một chiếc điện thoại di động để khi nào có việc gì thì gọi điện cho tôi. Mẹ tôi do dự mãi mới nhận, xem ra nhận rồi nhưng vẫn có chút miễn cưỡng. Trước khi rời quê lên thành phố, nhìn cảnh mẹ ở lại một mình trong căn nhà vắng vẻ, trong lòng tôi thật không yên tâm và xót xa.
ảnh minh họa
Từ sau hôm tôi đi, mẹ tôi mặc dù có điện thoại rồi nhưng vẫn rất ít khi gọi điện cho tôi khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi sợ rằng bà bị bệnh lại ở một mình nên đã gọi điện thoại nhờ bác Hoa ở ngay bên cạnh trông nom hộ. Tôi cũng mấy lần về quê và đề nghị mẹ tôi sớm bán căn nhà đi để lên thành phố ở cùng tôi. Người trong thôn, hầu như ai cũng có phần ngưỡng mộ mẹ tôi vì đã sinh ra một người con hiếu thảo.
Một lần khi tôi về thăm mẹ và lại nhắc đến việc mẹ nên chuyển về ở cùng tôi. Mẹ tôi vẫn không đồng ý mà còn nói: "Mẹ ở căn nhà này mấy chục năm quen rồi. Với cả sau khi cha con mất đi mẹ thường hay nằm mơ thấy ông ấy về. Nếu mẹ lên thành phố ở với con, ngộ nhỡ cha con về lại không thấy ai thì sẽ cô đơn lạnh lẽo lắm!"
Tôi nghe xong lời mẹ nói mà nước mắt trào ra, trong lòng cảm thấy thật bùi ngùi khó tả...
Ít lâu sau tôi lại về nhà thăm mẹ, không ngờ, vừa đến nhà thì bác Hoa đã chạy sang rồi kéo tôi qua nhà bác nói có chuyện. Bác nói: "Này cháu, thầy giáo An ở trong làng muốn được sống cùng với mẹ của cháu. Bác nghĩ hai người lớn tuổi rồi ở cùng có thể chăm sóc cho nhau cũng tốt."
Tôi biết rõ, thầy giáo An cũng đang sống cảnh cô đơn một mình bởi vì vợ của thầy mới mất năm ngoái vì bị tai nạn. Hai cô con gái của thầy lại sinh sống và làm việc ở trên tỉnh. Trong đầu tôi như nóng lên, nhưng không biết có nên nói ra việc này không. Bác Hoa lại nói: "Bác cũng đã nói bóng gió với mẹ cháu mấy lần rồi, nhưng bà ấy trong lòng vẫn chưa quên được cha cháu. Người chết thì không thể trở về, mẹ cháu tự làm khổ mình như vậy làm gì!"
Hết ngày chủ nhật, tôi cũng không dám hé miệng ra hỏi mẹ tôi về việc của thầy giáo An. Ngày hôm sau tôi lại sớm trở về thành phố làm việc.
Nhưng cũng được ít ngày, thì tôi lại nhận được điện thoại của bác Hoa, bác kể: "Mẹ của cháu trong lòng có người khác rồi, chẳng trách bà ấy không muốn sống cùng ông thầy giáo An. Người trong làng đồn là bà ấy có tình cảm với ông Thành ở cuối thôn. Tối nào mẹ cháu cũng gọi điện cho ông ấy, mà lần nào gọi cũng rất lâu..."
Tôi đã từng nghe kể về chuyện của mẹ tôi với ông Thành. Thời trẻ, hai người họ là một đôi tâm đầu ý hợp nhưng vì gia đình ngăn cản nên hai người đành chia tay nhau. Tôi nghĩ: "Vợ ông Thành cũng đã mất cách đây mấy năm, nếu bây giờ hai người có thể nối lại tình xưa thì cũng là chuyện tốt! Chỉ cần mẹ có người ở bên tâm tình cho đỡ cô đơn buồn tủi thì tôi cũng yên lòng."
Ngẫm nghĩ mấy ngày, tôi liền về quê thăm mẹ và định bụng nói ra việc này. Nhưng không hiểu sao, cả ngày hôm ấy tôi lại vẫn không nói được ra vì nghĩ cha tôi mới mất chưa đến một năm.
Tối hôm ấy, tôi đi ngủ sớm để hôm sau còn về lại thành phố. Mẹ tôi ở phòng bên cạnh cũng tắt đèn từ sớm. Nhưng bất giác tôi mơ hồ nghe thấy một thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ. Thế là tôi ngồi dậy và chú tâm lắng nghe, quả đúng là tiếng mẹ tôi đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Mẹ tôi nói với giọng nghẹn ngào: "Trời rét rồi, nhớ phải mặc nhiều áo ấm vào và chăm sóc tốt cho bản thân..."
Nghe được những lời này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi vì từ nay mẹ tôi đã có người làm bạn, không phải chịu cảnh đơn côi nữa rồi.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, mẹ tôi vẫn đang nói một cách đầy yêu thương, thi thoảng truyền đến tai tôi một tiếng nức nở. Tôi tò mò liền ghé sát tai vào tường vì muốn nghe xem mẹ tôi nói cái gì và với ai mà lâu như vậy.
Ban đêm, mọi vật yên tĩnh! Lúc này tôi đã nghe rõ từng lời mẹ tôi nói rồi. Ngay khi nghe được tiếng mẹ nói "Ông ơi!" thì trong tim tôi như thắt lại. Hóa ra là mẹ tôi dùng điện thoại gọi cho cha tôi nói chuyện và còn ân cần hỏi han, dặn dò cha...Chắc chắn là mẹ tôi đã nghĩ rằng dùng điện thoại gọi lên thiên đàng thì cha tôi sẽ nghe thấy.
Ngày hôm sau trước khi tôi rời đi, tôi nói với mẹ: "Mẹ! Sau này con sẽ về nhà nói chuyện với mẹ nhiều hơn nữa. Ban đêm, con sẽ cùng mẹ gọi vào số điện thoại trên thiên đàng kia để trò chuyện cùng cha!"
Mẹ nhìn tôi, nước mắt trào ra hai má, hai môi mím lại mà gật gật đầu...
Theo Daikynguyenvn
Chồng hờ dọa giết nếu "léng phéng" với người đàn ông khác Bây giờ, thực sự bao nhiêu tình cảm yêu thương tôi đã dành hết cho Hảo rồi. Tôi sống với Dũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, nhưng khi tôi đòi chia tay thì anh dọa sẽ giết chết tôi. Tôi rất lo sợ. Tôi ở miền Trung vào, còn anh từ miền Tây lên. Chúng tôi quen nhau vì ở cùng trong...