“Cô chỉ có việc nằm ngửa mỗi đêm mà cũng kêu mệt thì đi làm như tôi chắc chết!”
“Nay em mệt lắm, để em tranh thủ ngủ một lát đi không tí con dậy con lại quấy”. Tôi vừa dứt lời thì chồng hất mạnh tôi ra một cái. Vì bất ngờ suýt chút nữa thì cánh tay tôi đã đập vào con bên cạnh. Anh hằn học quát vào mặt tôi.
Tôi và chồng vốn là bạn đại học, ra trường 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi từ nhỏ vống là cô bé ăn nói nhẹ nhàng, nữ tính. Với bạn bè cũng như đồng nghiệp chưa bao giờ tôi nặng lời hay lớn tiếng cãi vã, cũng chẳng tranh giành hơn thua với ai. Tính tôi như thế nên mọi người ai cũng quý.
Hồi yêu nhau tính chồng tôi cũng rất dễ chịu, ăn nói chừng mực không hề lỗ mãng. Tuy nhiên sau này tôi mới biết đó là mỗi khi ở bên tôi còn ngoài xã hội anh cũng thuộc típ người nóng tính. Song điều đó cũng không làm tôi bận tâm nhiều vì miễn saochồng thương yêu và đối xử tốt với mình là được.
Mới cưới, lúc này chồng tôi cũng đã lên chức trưởng phòng, vài lần thấy anh nạt nộ nhân viên qua điện thoại cũng khá gay gắt. Tôi có góp ý thì anh bảo: “Phải thế thì nhân viên mới sợ và chịu khó làm khi mình vắng mặt chứ. Nhẹ nhàng thì chúng nó chẳng coi mình ra gì”. Sau đó tôi cũng không tham gia nữa vì nghĩ đó là cách quản lý công việc của anh.
Tôi có góp ý thì anh bảo: “Phải thế thì nhân viên mới sợ và chịu khó làm khi mình vắng mặt chứ. Nhẹ nhàng thì chúng nó chẳng coi mình ra gì”. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống êm đềm trôi đi cho tới khi tôi sinh đứa con gái đầu lòng. Vì vỡ ối sớm nên con gái tôi phải sinh non ở tuần 34. Con phải nằm lồng ấp thêm 1 tuần mới được ra với mẹ. Về nhà con cũng hay quấy khóc và thỉnh thoảng vẫn phải vào viện kiểm tra liên tục.
Một mình tôi vất vả với con chẳng có ai giúp vì mẹ chồng thì đã mất, bố mẹ tôi thì ở quá xa. Thấy con hay ốm quá chồng bảo tôi nghỉ hẳn việc 1 đến 2 năm để con cứng hơn rồi đi làm. Tôi chần chừ nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định nghỉ việc và đây chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi.
Con khóc con quấy chỉ có một mình. Nhà người ta thấy con khóc thì chồng bế đỡ dỗ con thay vợ nhưng anh thì không. Bị con quấy rối giấc ngủ anh quát ầm ĩ: “Em nuôi con kiểu gì vậy. Có mỗi việc dỗ cho nó nín cũng không xong” rồi sau đó anh xách gối ra ngoài phòng khách nằm bỏ mặc tôi vật lộn với con.
Video đang HOT
Đêm đã không được ngủ nhưng ngày tôi vẫn phải mọi việc trong nhà cho ổn thỏa trước khi chồng đi làm về. Hôm nào mà chưa thấy cơm nước dọn sẵn là y như rằng chồng bắt đầu hậm hực tỏ vẻ khó chịu. Vợ chồng vì thế mà chẳng còn vui vẻ với nhau như trước nữa.
Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ này thì cũng chưa có gì để nói. Điều dẫn tới cuộc hôn nhân của chúng tôi trở nên chông chênh chính là việc tôi không thể đáp ứng được chồng trong “chuyện ấy” như ngày trước. Nhưng chồng tôi thì lại là người đàn ông có nhu cầu cao.
Trước đây tôi chưa bao giờ từ chối chồng, thậm chí hai vợ chồng còn cùng xem phim nóng rồi làm chuyện ấy để lấy cảm hứng. Nói chung là rất hòa hợp, thế nhưng giờ thì tôi cảm thấy nó như một nghĩa vụ vậy. Nhiều lần cố gắng nhắm mắt làm cho xong. Nhiều hôm đau rát lắm nhưng vẫn cố gắng chiều chồng.
Nhưng chồng tôi không được thỏa mãn như trước nên anh khó chịu ra mặt. Thấy vợ không còn chủ động như trước thì anh bắt đầu móc mỉa: “Ở nhà ban ngày chắc có thằng nào chạy qua tranh thủ rồi nên tối không muốn chiều chồng nữa gì”. Tôi chỉ cười xem đó là câu nói đùa của chồng nhưng không ngờ đó lại thực là suy nghĩ của anh.
“Ở nhà ban ngày chắc có thằng nào chạy qua tranh thủ rồi nên tối không muốn chiều chồng nữa gì”. (Ảnh minh họa)
Cho tới một hôm. Hôm đó thực sự tôi mệt thật vì cả ngày con sốt quấy kinh khủng. Con vừa dịu người thiếp đi một lúc, tôi cũng định tranh thủ ngủ thì chồng lại kéo tôi lại định làm “chuyện ấy”. “Nay em mệt lắm, để em tranh thủ ngủ một lát đi không tí con dậy con lại quấy”.
Tôi vừa dứt lời thì chồng hất mạnh tôi ra một cái. Vì bất ngờ suýt chút nữa thì cánh tay tôi đã đập vào con bên cạnh. Anh hằn học quát vào mặt tôi. “Cô chỉ có việc nằm ngửa mỗi đêm mà cũng kêu mệt thì đi làm như tôi chắc chết”!
Chồng lại giận dỗi bỏ ra phòng khách. Tôi nằm bên con mà không kìm được nước mắt. Tôi mệt thực sự có phải là lấy lý do để từ chối chồng đâu. Cả ngày vất vả với con cùng bao thứ việc không tên khác mà chồng lại nói mình như thế. Giờ tôi mới thấm cái chuyện nghỉ việc ở nhà trông con thì đời mình nó khổ thế nào.
Thế nên những chị em đang có ý định nghỉ việc ở nhà trông con tôi khuyên là dừng ngay ý định đó đi. Bản thân tôi tôi cũng đã có quyết định của riêng mình rồi. Con tôi cũng đã 8 tháng, tôi không thể cứ ngồi nhà cơm nước chờ chồng về xem nét mặt của anh thế nào mới dám ngồi ăn cơm nữa. Tôi sẽ gửi hồ sơ xin việc trở lại và gửi con tới nhà trẻ tư nhân gần nhà. Tôi sẽ tự chủ cuộc sống của chính mình chứ không thể để chồng khinh thường mãi như thế được.
Theo Một thế giới
Tâm sự của người vợ phải chiều chồng ở xa mỗi đêm
Chồng đi công tác ở nước ngoài 1 năm, tôi phải một mình chăm con nhỏ vừa phải đi làm. Mới cưới nhau được hơn 1 năm, chưa kịp bén hơi nhau đã phải chia xa như thế, ai mà chẳng lo.
Đã thế chồng tôi là người lại có nhu cầu cao. Nhiều khi mệt mỏi không đáp ứng được, chồng tôi lại tỏ thái độ và đôi khi còn ghen bóng ghen gió tôi ở ngoài vụng trộm nên về nhà mới như vậy. Dù vậy anh là người đàn ông chính trực, chỉnh chu và luôn yêu thương vợ con.
Thôi thì đàn ông có mặt này thì cũng có mặt kia. Ai mà hoàn hảo hết được. Tôi biết vậy nên cũng không dám kêu ca chồng nhiều. Đàn ông ngoài yêu thương ra thì cũng có nhu cầu "..." không thể bắt ép được. Đã là vợ chồng rồi thì chiều chuộng nhau một tí cũng có làm sao.
Đợt tôi có bầu, chồng tôi chiều chuộng vợ lắm. Trong 3 tháng đầu, tôi nghe lời khuyên của nhiều người là phải kiêng chuyện ấy để giữ an toàn cho thai nhi, nên cũng cố gắng hết sức tuân thủ. Tuy nhiên, đôi lần chồng đòi hỏi tôi lại phải chiều chồng theo với điều kiện phải thật nhẹ nhàng.
Thời gian cuối, khi sắp đến ngày sinh, biết vợ không thể đáp ứng được nên chồng tôi ít khi đòi hỏi lắm. Tuy nhiên, đôi lúc anh đi nhậu về rất khuya rồi lên giường ngủ luôn nhưng quần áo có mùi nước hoa rẻ tiền rất khó chịu. Dù không nói ra và rất buồn nhưng tôi biết anh ra ngoài giải quyết.
Đôi lúc nghĩ đến buồn tủi muốn khóc nhưng nghĩ lại, nhu cầu đàn ông vợ không đáp ứng được, thà bóc bánh trả tiền còn hơn anh cặp với đứa nào đó mà không dứt ra được.
Rồi con ra đời, cả hai đều mệt mỏi chăm con vì không có ông bà ở bên hỗ trợ, có lẽ vì như vậy nên anh ít đòi hỏi hơn.
Đợt này chồng được cử đi tu nghiệp ở nước ngoài. Đây là cơ hội thăng tiến cho anh nên tôi cũng không nghĩ đến chuyện khuyên anh ở nhà đỡ đần vợ. Anh thu xếp gọi mẹ anh lên để giúp tôi trông con.
Xa nhau nhưng anh thường xuyên gọi điện thoại tâm sự và chát hằng ngày. Bình thường ở công ty, anh đã thường xuyên liên lạc với tôi. Đến tối anh còn yêu cầu tôi lúc nào con ngủ thì vào chát với anh. Điều đáng nói là anh luôn yêu cầu tôi phải online chát không mặc gì. Mới đầu tôi ngại và thấy bệnh hoạn như thế nào ấy, nhưng sau mấy hôm lại quen. Thà rằng chịu nhịn đi một tí còn hơn để anh đi linh tinh bên ngoài.
Song không may cho tôi là một đêm mẹ chồng tôi ăn phải món cua lạ bụng nên dậy đi vệ sinh giữa đêm. Thấy cửa phòng tôi còn ánh đèn, bà tưởng là cu Bi bị làm sao nên xô cửa vào. Tôi hốt hoảng và mẹ chồng tôi cũng kêu lên thất thanh khi nhìn thấy con dâu không một mảnh vải đang đứng trước màn hình máy tính.
Chồng tôi nghe tiếng cũng vội sập máy tính lại. Tôi ú ớ kêu là đang định thay đồ nên mẹ chồng tôi sau 1 phút cũng hoàn hồn và đi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, bà nhìn tôi chăm chú và quan sát kỹ biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Ánh mắt bà xăm xoi như cố tình tìm kiếm dấu vết nào không an toàn để cảnh báo cho chồng tôi. Quả thật tối hôm đó tôi nghe chồng báo lại là mẹ chồng kể chuyện bắt gặp tôi đêm qua cho chồng nghe và yêu cầu chồng hỏi cặn kẽ tôi có chuyện gì xảy ra.
Dù được con trai trấn an rồi nhưng mẹ chồng tôi vẫn luôn xét nét tôi mọi việc. Còn tôi, từ tối hôm đó tôi khiếp hẳn không dám chiều chồng... từ xa nữa.
Tuy nhiên, tôi không khỏi lo lắng đến việc chồng tôi nếu không được vợ chiều sẽ tìm cách "phá rào" bên ngoài. Tôi không biết nên làm thế nào? Có nên tâm sự với mẹ chồng để tiếp tục chát với chồng như trước không?
Theo VNE
Tâm sự của người vợ buộc chiều chồng ở xa mỗi đêm Tôi không khỏi lo lắng đến việc chồng tôi nếu không được vợ chiều sẽ tìm cách "phá rào" bên ngoài. Tôi có nên tâm sự với mẹ chồng để tiếp tục đáp ứng chồng không mỗi đêm không? Chồng đi công tác ở nước ngoài 1 năm, tôi phải một mình chăm con nhỏ vừa phải đi làm. Mới cưới nhau được...