Có chết, mẹ anh vẫn cấm chúng tôi cưới nhau
Gia đình anh bảo chúng tôi không hợp tuổi, lấy nhau thì anh sẽ mất mạng. Trước mặt mẹ, anh vâng dạ nghe theo còn lại hứa với tôi khác hẳn.
Tôi và anh ấy yêu nhau đã được gần 4 năm. Chúng tôi cũng trải qua rất nhiều kỷ niệm, buồn có, vui có và đã chia tay đến ba lần rồi lại quay lại. Nhưng ngần ấy thời gian yêu nhau, anh ấy chưa một lần nói chuyện với gia đình anh ấy về mối quan hệ này. Cuối năm ngoái, khi chúng tôi quyết định đến với nhau thì em gái anh ấy biết mối quan hệ của chúng tôi và cũng chỉ có mỗi em gái anh ấy là biết chúng tôi yêu nhau thôi. Chính cô ấy đã nói chuyện với mọi người trong nhà và tất cả đều nói chúng tôi không hợp tuổi, nếu lấy nhau thì chồng sẽ chết sớm.
Mấy ngày sau, mẹ anh lên Hà Nội kiểm tra sức khoẻ. Tôi đã nhân cơ hội đến thăm mẹ anh cũng như muốn được gặp gia đình anh. Sau đó, anh ấy chỉ hỏi mẹ anh ấy một câu: “Mẹ thấy bạn gái con thế nào?”. Mẹ anh ấy nói nhất quyết tao không cho hai đứa mày lấy nhau, nếu mày không nghe thì muốn đi đâu thì đi, dù có chết tao cũng không đồng ý. Anh ấy đã đồng ý với với mẹ anh là thay sim điện thoại để chấm dứt liên lạc với tôi.
Tuy nhiên, khi anh ấy thay sim điện thoại, anh ấy vẫn cho tôi biết số điện thoại mới của anh. Nhưng đồng thời anh cũng nói là anh xin lỗi em, anh không thể thuyết phục được gia đình. Vậy là hai đứa lại chia tay. Lúc đó, tôi chỉ muốn chết cho xong nhưng mẹ và anh chị tôi động viên tôi rất nhiều nên tôi đã bình tĩnh hơn và dần chấp nhập sự thật.
Video đang HOT
Sau một tháng, anh ấy lại quay lại và nói là không thể sống thiếu tôi. Anh hứa sẽ thuyết phục gia đình bằng được. Cũng vì tôi còn quá yêu anh nên tôi đã tin và hy vọng anh sẽ làm được điều đó. Nhưng cho đến bây giờ, đã 5 tháng trôi qua rồi mà anh ấy vẫn nói với mẹ anh ấy là chúng tôi đã chia tay, không còn liên lạc gì với nhau nữa. Trong khi đó, anh ấy luôn khẳng định với tôi là sẽ cố gắng thuyết phục gia đình để tổ chức đám cưới vào cuối năm. Đã vài lần tôi giục anh ấy nếu anh đã quyết định đến với em thì anh nên thẳng thắn với gia đình, anh nên nói cho mẹ anh hiểu được suy nghĩ của anh. Nhưng anh vẫn khất, lần này sang lần khác, khiến tôi thấy lo lắng vì năm nay tôi đã 27 tuổi rồi. Gia đình nhà tôi ai cũng sốt ruột trong khi tôi từ chối hết các đám hỏi mà tin và chờ đợi anh.
Tôi tin anh yêu tôi thật lòng nhưng vì sao anh không bảo vệ tình yêu đó trước sự phản đối của gia đình? Trướ đây, anh chỉ vâng dạ làm theo ý mẹ vì anh nói là anh không muốn mẹ anh phải phiền lòng vì anh. Tại sao bây giờ anh lại nói với tôi là anh sẽ thuyết phục được gia đình để cưới tôi? Sự im lặng này của anh có thể giúp mẹ anh hiểu và đồng ý cho anh và tôi đến với nhau không?
Tôi cảm thấy lo lắng và cũng rất sợ phải xa anh vì tôi yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình. Tôi đã chấp nhận bỏ qua tất cả những lời nói xúc phạm từ phía gía đình anh để mong được cùng anh xây đắp hạnh phúc. Tôi cũng tin với sự chân thành của mình thì dần mọi người sẽ hiểu, chấp nhận tôi. Nhưng anh cứ hẹn tôi đến ngày này anh sẽ nói với gia đình về quyết định của anh nhưng ngày đó anh lại có rất nhiều lý do mà anh chưa thể nói được. Rồi anh lại tiếp tục hẹn. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì cứ phải chờ đợi như vậy. Tôi không muốn mất anh nhưng không biết phải làm như thế nào nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi mạnh mẽ hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mẹ anh ủng hộ tôi làm vợ bé của anh
Tôi có dáng chuẩn như người mẫu, giao tiếp tốt, phải làm lẽ cho người hơn tới 15 tuổi thật không đáng nhưng vì tình yêu nên tôi lại lăn tăn.
Tôi vào Sài Gòn đến bây giờ cũng được 8 năm. Tình yêu đối với tôi từ khi bắt đầu đã được định hướng rõ, nếu yêu chỉ yêu một nửa con tim để khi chia tay không phải đau khổ như bao người. Quả thật đúng như vậy. Tôi đã quen năm người nhưng mỗi lần chia tay, tôi không có tâm trạng buồn hay nhớ nhung gì cả. Cũng vì thế, tôi cảm thấy tình yêu thật nhạt nhẽo và càng lúc càng chẳng muốn quen ai.
Anh là người thứ sáu đến với tôi thật tình cờ và bất ngờ. Anh hơn tôi 15 tuổi, không cao, chẳng đẹp trai, trẻ trung hay thân hình chuẩn như những người trước. Nhưng không hiểu vì sao trái tim tôi như nhói lên mỗi lúc nhìn anh. Chỉ lần gặp thứ ba, tôi đã yêu anh. Tôi cũng không tin anh còn độc thân nên đã thử dò hỏi anh vài lần nhưng anh khéo quá, thông minh quá, làm tôi phải tin anh.
Nhưng quen nhau một thời gian ngắn, tôi cũng phát hiện ra anh đã có gia đình và ba đứa con. Tôi bị sốc nặng và ngỡ như mình đang gặp ác mộng. Tôi quyết định chia tay anh vì không thể chấp nhận việc người khác lừa dối mình, hơn nữa anh ấy lại là người mình yêu hết lòng. Nhưng tôi không làm được, tôi nhớ anh vô cùng và anh cũng vậy. Ngày nào anh cũng gọi điện làm tôi lại càng nhớ anh và không thể làm theo quy định đã đặt ra cho bản thân. Sau này, khi gặp mẹ anh, bà rất quý tôi và cũng biết luôn mối quan hệ của chúng tôi. Mẹ anh mong tôi và anh ấy hạnh phúc vì vợ anh sinh toàn con gái và chị ấy lại mắc bệnh không thể sinh thêm nữa. Tôi vì yêu anh nên đã chấp nhận và về ở chung nhà.
Chúng tôi khéo léo giữ bí mật về mối quan hệ này. Công ty có rất nhiều người nhưng không ai phát hiện ra. Niềm vui không bao giờ là mãi mãi, khi vợ anh đến chỗ ở, tôi đã không thể kìm được lòng mình. Tôi nhận ra họ rất hạnh phúc và vợ anh cũng là người khéo léo ăn nói, đối nhân xử thế. Tôi muốn ra đi, không muốn là kẻ thứ ba xen vào nhưng tình yêu nó là một cái gì đó rất mãnh liệt. Tôi đã thất bại giữa lý chí và tình yêu.
Mỗi lần tôi nói ra đi, anh cũng rất buồn vì tôi biết anh rất yêu tôi. Anh bảo tôi phải khéo léo với vợ anh để sau này chị ấy chấp nhận tôi, muốn tôi phải giống chị ấy. Điều này làm tôi cảm thấy rất nực cười. Tôi không quá xinh nhưng ngoại hình thì chuẩn như người mẫu, giao tiếp của tôi cũng rất tốt, tại sao phải như thế chứ. Ấy vậy mà rồi tôi lại chấp nhận vì quá yêu anh. Tôi và vợ anh cũng có vẻ khá thân thiết khi đi mua sắm hay làm việc nhưng tôi vẫn không hết tủi thân mỗi lúc gần chị ấy. Trước mặt tôi, vợ anh cũng có lúc nói với rất nhiều người kiếm vợ bé cho anh để sinh con trai. Khi đó, tôi chỉ làm lơ không chút phản ứng nhưng trong thâm tâm tôi biết có lẽ chị ấy đang nghi ngờ điều gì nên mới nói rành mạch như vậy.
Đến bây giờ, khi về quê thăm gia đình thì mọi suy nghĩ của tôi mới rõ ràng. Làm sao ba mẹ tôi có thể chấp nhận việc tôi quen anh và sinh con cho anh chứ? Tôi đã bao lần nói chuyện điện thoại với anh, xúc phạm anh bằng những lời lẽ không ra gì để anh ghét và không muốn gặp tôi nhưng anh vẫn không giận mà chỉ cười. Bây giờ tôi không biết phải làm gì cả, không muốn xa anh mà cũng không muốn làm bố mẹ tôi buồn. Hãy giúp tôi, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trước tôi đã có 5 chị dâu ra đi Nhiều lúc cáu với bà mà tôi trút giận lên chồng, đôi khi anh an ủi, đôi khi cũng tỏ thái độ bực tức cho cả tôi và mẹ anh Tôi tốt nghiệp đại học - đây là hành trang để đưa tôi vào đời và rồi niềm vui cũng nhanh chóng đến với tôi khi tôi cầm trên tay tờ giấy quyết...