Có chấp nhận lấy người đã bỏ rơi mình lúc khó khăn
Lúc mẹ con tôi khó khăn nhất, anh đã bỏ rơi để đi lấy người khác, rồi bây giờ lại quay lại xin tôi tha thứ…
Ảnh minh họa
Tôi gần 30, cách đây 5 năm, tôi có gặp gỡ và yêu một người, chúng tôi hẹn hò với nhau hơn 1 năm, anh ta cũng đã đưa tôi về nhà chơi, hứa hẹn với tôi đủ điều và hứa hẹn sẽ làm đám cưới. Tin lời anh, tôi đưa anh về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi rất có thiện cảm với anh. Anh cũng nói với tôi bố mẹ anh rất quý tôi và giục làm đám cưới, tin lời anh nên chúng tôi đã nhiều lần quan hệ với nhau.
Video đang HOT
Khi tôi mang thai, anh vui mừng ra mặt, và nói sẽ nhanh chóng làm đám cưới, nhưng một thời gian sau đó, khi cái thai của tôi đã được hơn 2 tháng tuổi, tôi thấy anh dần xa lánh và tìm mọi lý do để tránh mặt tôi. Tôi cố tình đến gặp thì anh nói không còn yêu tôi nữa và muốn chia tay. Sau đó, anh đưa cho tôi 5 triệu và nói đi giải quyết cái thai. Quá đau khổ, nhục nhã, tôi đã tìm đến bác sĩ nhưng họ khuyên tôi nên giữ lại cái thai, vì lúc đó, đã được 17 tuần, nếu cố tình phá có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh sản sau này, chẳng còn cách nào khác, tôi lại phải giữ lại cái thai.
Tôi lại tìm gặp bố của đứa trẻ nhưng anh vẫn cương quyết từ chối với lý do không còn yêu tôi. Anh còn giới thiệu cho tôi bạn gái mới và nói hai người sắp kết hôn. Tôi gặp bạn gái của anh, nói cho họ biết về mối quan hệ của tôi và anh và về cái thai trong bụng tôi nhưng cô gái ấy không quan tâm và nói tôi đừng làm phiền đến cuộc sống của họ. Con tôi đẻ ra thì là của tôi, không có trách nhiệm gì với anh ta. Tôi về quê gặp bố mẹ anh ta nói rõ mọi chuyện nhưng họ vẫn không chấp nhận mà còn trách tôi ăn nằm với ai có thai rồi đổ vạ cho con họ.
Không còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận tủi nhục, sinh con và nuôi con một mình. Sắp đến ngày sinh, không ai giúp đỡ, tôi đã phải nói thật với mẹ đẻ để mẹ ra chăm sóc mẹ con tôi. Mẹ tôi đã khóc cạn nước mắt khi biết tôi không chồng mà chửa, mẹ giận tôi, nhưng lại cũng thương tôi, nên đã chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo. Thời gian trôi đi, sau bao nhiêu vất vả, giờ con tôi cũng đã được 4 tuổi, bé đã biết đủ thứ và rất yêu thương mẹ. Cuộc sống của hai mẹ con tôi tuy vẫn vất vả nhưng đã đỡ hơn nhiều so với cách đây hồi 3-4 năm. Tôi cũng đã quen với công việc và cảm giác của một người mẹ đơn thân, không còn sợ những ánh mắt dò hỏi của mọi người, cũng chẳng phải ngại ngần giấu giếm với ai đó rằng tôi là mẹ đơn thân.
Tôi nghĩ mình cứ sống như vậy và nuôi con ngoan khỏe theo cách riêng của mình mà chẳng cần đến ai. Con tôi cũng chẳng cần có bố, vậy mà người đàn ông ấy lại xuất hiện, anh nói anh đã sai khi bỏ rơi tôi cách đây hơn 4 năm trước để yêu cô gái kia. Hai người lấy nhau có một đứa con nhưng giờ thì đã chia tay, cô gái đó ôm theo con về nhà ngoại sống và cấm không cho anh gặp con. Anh nói muốn quay lại với mẹ con tôi, làm lại từ đầu và xin tôi chấp nhận làm đám cưới để con của chúng tôi có một gia đình hạnh phúc như bao nhiêu đứa trẻ khác.
Sau từng ấy năm và bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tôi không còn cảm thấy có chút tình cảm gì với con người ấy nữa. Tôi muốn nói lời cương quyết không bao giờ chấp nhận tha thứ cho anh và không bao giờ để con tôi gọi anh là cha, nhưng mẹ tôi lại muốn tôi tha thứ cho anh để làm đám cưới. Mẹ nói muốn tôi lấy chồng và muốn con tôi có bố, để mẹ đỡ phải lo lắng cho tôi. Mẹ cầu xin tôi đừng làm trái ý mẹ, nhưng bản thân tôi thì lại không muốn chút nào, tôi chẳng biết mình phải làm gì bây giờ, có nên tha thứ cho con người bội bạc ấy và sống với anh?.
Theo Đất Việt
Trả giá đắt cho việc ly hôn vợ chạy theo bồ
Tim còn đau hơn khi các con mến cha dượng hơn tôi, ai hỏi chúng rằng tôi và con có quan hệ, các con chỉ nói là người quen của mẹ.
ảnh minh họa
Tôi đã lạnh nhạt bỏ rơi vợ theo bồ sau một năm phạm luật hôn nhân, quyết định bỏ vợ khi tình nhân dính bầu. Lúc ly hôn vợ đã nói tôi và người tình sẽ bị quả báo, dày vò thường xuyên vì phản bội em, tôi không để tâm dù biết vợ có vài lần miệng nói suông mà thành sự thật. Chia tay nhưng tôi vẫn về thăm con, rồi theo năm tháng con dần xa lánh tôi, không muốn gặp, có gặp ngoài đường tôi gọi con cũng coi như người dưng.
Sau hai năm ly dị, vợ tôi đã tái hôn, có khi đó cũng là lý do con hững hờ với tôi. Vợ hạnh phúc bên tình mới còn tôi vật vã sau ngày tháng ly hôn. Bồ tôi lúc mang thai gần 6 tháng thì bị sẩy, tiếp tục cố gắng mà ba lần nữa dính bầu đều bị sẩy dù chúng tôi đều khỏe mạnh, cô ấy cũng tuân thủ theo lời bác sĩ rất kỹ lưỡng. Công việc của tôi chẳng mấy thuận lợi, cành ngày càng trong tình trạng tụt dốc, trong một năm mà tôi phải nhập viện đến ba lần vì tai nạn.
Tim còn đau hơn khi các con mến cha dượng hơn tôi, ai hỏi chúng rằng tôi và con có quan hệ, các con chỉ nói là người quen của mẹ, đi học thêm qua nhà tôi nếu có gặp thì tôi sẽ nhận được những nụ cười khinh bỉ của các con. Tôi biết mình bị quả báo nhưng sao phải chịu nhiều quá vậy? Đã 5 năm rồi, bao cố gắng mà tôi vẫn chưa có con với bồ, tôi đã chán nản đến bỏ cuộc khi căn nhà mãi yên ắng chỉ có hai người, dù đã có hai con cũng như không khi không ai chịu gặp mặt. Cuộc sống thật nhàm chán khi thiếu tiếng trẻ.
Tôi luôn ngầm theo dõi mạng xã hội của các con, đọc những dòng tâm sự hạnh phúc, gọi người đàn ông đó là bố, vợ bình luận những dòng tình cảm mà thấy chạnh lòng.
Theo VNE
Bỏ nhà đi vì nghĩ em gái bỏ rơi mình và cái kết đau đớn của người anh trai khờ khạo Trong thâm tâm nó luôn nghĩ em gái chỉ cần mình nó nên khi biết chuyện, nó không chấp nhận được và bỏ nhà đi, cuối cùng... "Anh ơi! Em có bao giờ bỏ rơi anh đâu, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà!" Năm hai tuổi, nó bị sốt cao và về sau để lại di chứng. Não của nó chỉ...