Có chàng trai nào chấp nhận người con gái đã sống thử?
Còn nửa tháng nữa là tôi chính thức trở thành vợ của Hoàng theo đúng trên giấy tờ dù tôi và anh đã chung sống với nhau hơn hai năm.
Tôi năm nay 20 tuổi, là gái Bảo Lộc (Lâm Đồng). Hai năm trước, khi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn để học Đại học, tôi gặp Hoàng – người đồng hương hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi nhanh chóng có tình cảm với nhau. Anh học trung cấp nghề xong ra trường đi làm thuê tại một xưởng nhỏ. Anh quan tâm tôi từng li từng tí, từ việc tôi ăn uống, ngủ nghỉ ra sao. Tôi vô cùng hạnh phúc vì nghĩ mình đã gặp được người đàn ông tốt. Gia đình tôi cũng khó khăn nên không lâu sau tôi đến sống chung với anh để được gần người yêu và cũng để tiết kiệm tiền thuê nhà.
Hoàng vẫn rất tốt, một lòng yêu thương chăm sóc tôi. Tôi không phải lo bất cứ thứ gì, chỉ có ăn rồi đi học. Tôi hoàn toàn không phải đối mặt với nỗi sợ bị hắt hủi sau khi đã sống thử và người ta chán mình. Ngược lại, tôi mới là người chán.
Không phải tôi có người khác mà là cái cách mà Hoàng yêu tôi làm tôi nghẹt thở. Sống chung một thời gian, anh bắt tôi thay số điện thoại, cắt đứt hoàn toàn với bạn bè cả trai lẫn gái. Việc hàng ngày của tôi là sáng, chiều đến lớp rồi về nhà cơm nước. Tôi không được đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của Hoàng. Anh cũng ghen với những người bạn trai cùng lớp tôi. Có lần anh đứng đợi tôi ở cổng trường, thấy tôi đang vừa đi vừa nói cười với cậu bạn, anh lao tới túm lấy cổ áo người bạn đó và toan giáng một cú đấm. Tôi can ngăn và giải thích mãi anh mới hiểu.
Từ đó, cứ mỗi lần đến lớp hay tan trường, tôi đều được anh đưa đón. Anh không cho tôi tự đi một mình, cấm tôi tiếp xúc với bạn khác giới. Tôi hiểu anh thương tôi nên an phận, hầu như chẳng chơi với nhiều người trong lớp. Mọi người dần dần xa lánh tôi vì tôi cũng cố thu mình lại. Không ai biết tôi sống cùng ai, ở đâu.
Ảnh minh họa
Rồi lần nọ lớp tôi có tổ chức tiệc sinh nhật cho các bạn sinh tháng Ba sau giờ học. Tôi cũng nằm trong số đó. Chúng tôi reo hò, nhảy múa và hát. Tôi cảm giác như chưa bao giờ mình vui như thế. Trước giờ sinh nhật, tôi ít khi được tổ chức nên hôm đó tôi vui quá mà quên mất anh đang đợi để đón. Máy điện thoại để trong cặp sách ở ngăn bàn, trong tiếng nhạc hân hoan, tôi không hề biết anh gọi. Tan cuộc, tôi kiểm tra điện thoại phát hiện gần 30 cuộc gọi nhỡ của anh. Tôi lo lắng gọi lại cho anh và giải thích. Anh không chờ tôi nói xong đã tuôn ra một tràng chửi, nào là “em là đồ hư hỏng, lăng loàn”, “em đi với thằng nào”… Khi tôi xuất hiện trước mặt anh, anh đã lao tới tát tôi một cái vào má đau điếng. Tôi khóc nức nở trên quãng đường về nhà.
Tôi tự nhủ anh yêu tôi quá nên mới ghen tuông đến thế. Nhưng càng lúc sự kìm kẹp và áp đặt của anh càng làm tôi ngột thở và tình cảm cũng theo đó mà ít dần đi.
Không dưới một lần tôi muốn chia tay Hoàng vì cảm giác ngột ngạt và bản tính gia trưởng của anh. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng và ý kiến của tôi đối với anh chẳng có chút ý nghĩa nào. Nhưng cuối cùng, tôi lại nhận lời đi đăng ký kết hôn với anh khi bố mẹ anh giục anh cưới vợ để họ có cháu bế bồng.
Ba mẹ tôi đã ly hôn từ lâu và có gia đình riêng, tôi sống một mình nên rất cần một chỗ dựa. Hơn nữa trước Hoàng, tôi đã qua một mối tình và đem trao cái ngàn vàng cho người trước anh.
Khi quen Hoàng, tôi kể cho anh toàn bộ quá khứ của mình không chút che giấu và anh chấp nhận nó. Điều duy nhất anh làm tôi cảm thấy được tôn trọng là không bao giờ mang cái quá khứ ấy ra chì chiết hay nhắc lại thêm một lần nào nữa.
Video đang HOT
Khi nhận lời sống chung với anh, tôi vẫn nghĩ đó là một điều tốt vì sẽ có thể tìm hiểu rõ nhau và tránh sai lầm trong hôn nhân. Tôi hối hận, tự trách mình rất nhiều.
Tôi nhận lời làm vợ Hoàng dù trong lòng không thực sự muốn. Nhưng tôi đã sống thử với anh hai năm, tôi không đủ can đảm tìm kiếm người đàn ông có thể chấp nhận quá khứ của mình nên đành nhắm mắt…
Theo Tiin.vn
Cụ bà 88 tuổi phải ăn phân, cắt tai, làm "nô lệ tình dục" 9 năm
Đó không phải chỉ là lời dọa, chúng dùng phân có nhiều con vật lạ tưới vào người bà - khi ấy còn là một đứa trẻ.
Hình ảnh bà Lê Thị Mùi ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ
Mồ côi, lang thang... sống cảnh đời "năm cha ba mẹ"
Bà Lê Thị Mùi (tên thật là Lưu Thị Thấy, 88 tuổi) quê ở xã Hương Hưng, huyện Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh. Bà chia sẻ: "Cuộc đời tôi khổ lắm! Từ bé đã là đứa trẻ mồ côi. Tôi chưa một lần được nhìn mặt mẹ mình mà cũng không biết mẹ tên gì, ở đâu...". Trong trí nhớ của người con đã 88 tuổi này chỉ còn lưu giữ lại hình ảnh của người bố "mất tích".
Bà kể lại: "Hồi ấy, tôi còn nhỏ lắm. Gia đình nghèo, bố cho tôi sang làng bên cạnh làm con nuôi. Được một thời gian, chắc bố nhớ quá nên qua đón, đưa tôi đi chơi. Tôi còn nhớ như in, lúc đó hai bố con dừng ở một quán ăn, đang định vào quán. Ai ngờ đâu lúc đó có hai người Nhật khoác tay bố đưa đi. Rồi từ đó, tôi không còn gặp lại bố nữa".
Lang thang khắp con đường để tìm bố nhưng không thấy. Mất bố quá bất ngờ, bà trở thành một đứa trẻ mồ côi thật sự. Đứa trẻ khi ấy quá bé nhỏ và cũng không có bất kỳ hồi ức nào về họ hàng ruột thịt của mình. Từ ngày hôm đó, bà lâm vào cảnh đời "năm cha ba mẹ".
Bà bảo không thể nhớ hết là đã đi ở đợ, làm con nuôi, em nuôi của bao nhiêu nhà. Hồi ấy khó khăn, nhiều nhà đối xử với bà không ra gì. Mỗi lần như vậy bà lại trốn đi. Cuộc sống là sự di chuyển và tìm kiếm người tốt. Bà nhớ lại thời gian ấy: "Hồi ấy, tôi đi lang thang nhiều nơi lắm. Sống cùng đủ loại người, và trải qua rất nhiều cảm giác khác nhau".
Trong trí nhớ của bà Mùi, bà không thể quên được bát cơm chan máu khi sống với người bố nuôi. Bà làm con nuôi của một gia đình ở núi Đèo. Công việc hàng ngày là chăn trâu chăn bò. Một buổi chiều, ông bố giấu bò đi rồi khi cả nhà đang ăn cơm tối, ông bố nuôi có ít ma men vào đã đánh bà hộc máu vào bát cơm. Đau đớn hơn là người bố nuôi đó bắt bà ăn hết bát cơm toàn máu đó. Ăn cơm vừa tanh mùi màu vừa đau lòng. Đêm đó bà lại ra đi, bắt đầu một hành trình mới...
Bà lang thang khắp các làng xóm ở Thủy Đường, Thủy Tú... rồi tìm được những nơi ở mới. Bà sống kiểu tạm bợ như thế qua ngày tháng.
Bị cắt một góc tai
Ở Trung tâm bảo trợ xã hội này, bà Mùi "nổi tiếng" vì bị mất một góc tai. Thấy tôi tò mò về câu chuyện này, bà sờ lên chiếc tai bị cắt rồi nói: "Tai của tôi cũng bị chính bố nuôi cắt đấy. Nghĩ lại mà đến giờ vẫn còn thấy đau đớn". Bà kể, bà về nhà một người địa chủ ở, làm công việc chăn bò. Một hôm, trâu ăn lúa lại nằm đầm xuống ruộng. Lúc về, bà bị chính ông địa chủ đó cắt tai. Bà vẫn nhớ như in lời nói của ông ta: "Hôm nay, mày để trâu nó như thế, tao sẽ xin miếng tai uống rượu". Trời lạnh, bà không nghĩ bị cắt tai thật. Chỉ khi máu chảy xuống người bà mới biết... Trốn nhưng không được, bà phải nhịn đói, ngủ ngoài cây rơm.
Một đêm, bà trốn vào nhà ăn cơm. Bị bắt gặp, chúng tra tấn bà bằng cách bắt ăn cơm không. Bà ăn đến mức không thể ăn được nữa. Bà van xin nhưng chúng dọa: "Không ăn hết đống cơm này tao cho mày ăn phân".
Đó không phải chỉ là lời dọa, chúng dùng phân có nhiều con vật lạ tưới vào người bà - khi ấy còn là một đứa trẻ. Bà kể lại: "Kinh khủng lắm, những con đó nó cứ bò khắp người. Sau đó, chúng ép tôi ăn phân người. Những quãng thời gian đó, cả đời tôi chưa vao giờ quên".
Bà đã sống những ngày tháng lang thang, ăn nhờ ở đậu như thế... Cho đến một ngày được người chị nuôi tên là Nguyễn Thị Bé ép lấy chồng Tây.
Với bà Mùi, cuộc sống ở Trung tâm bảo trợ xã hội là một may mắn đối với số phận của bà...
Lấy chồng và cơn ác mộng tình dục
Bà nói: "Ngày trước, tôi từng làm công nhân đường sắt. Làm nhiều đường lắm... Rồi do sức khỏe yếu tôi về nhà ở với anh chị nuôi. Nhưng ai ngờ đâu, bà chị nuôi lại nhất quyết muốn tôi đi lấy chồng. Không còn cách nào khác tôi đành phải nghe theo".
Bà Mùi bảo bà bị lừa lên tận nông trường ở Ba Vì (nay là huyện Ba Vì - Hà Nội). Bị ép buộc nên bà chấp nhận lấy ông Tây. Đám cưới tổ chức đơn giản. Buổi sáng, mọi người ra hội trường nói vài câu là thành vợ chồng. Lấy ông Tây là bắt đầu quãng thời gian đen tối khác.
Ông chồng bà có nhu cầu về tình dục rất cao. Bà kể lại: "Ông ý đòi hỏi nhiều lắm! Tôi đi làm về mệt, không đồng ý là ngay lập tức ông ý đánh đập không ra gì". Chuyện máu của bà đổ trên giường là chuyện bình thường.
Đêm nào cũng như đêm nào, ông chồng cũng tỉnh dậy đòi hỏi... Bà khóc và thấy thương cho thân phận người vợ của mình. Bởi làm vợ nhưng dường như bà đang trở thành trò tiêu khiển và chỉ để phục vụ nhu cầu tình dục của chồng.
Bà có thai được ba tháng, quá sợ chồng nên bà bỏ về Hải Phòng. Không hiểu sao chồng bà lại tìm thấy và bắt bà về. Bà làm đơn ly hôn nhưng tòa không chấp nhận, phải trở về sống với chồng. Bà lại tiếp tục bị hành hạ như thế. Ông chồng của bà có tính hay ghen nên nhiều khi bà bị đánh đập oan. Bà bảo, có hôm ông ý đi làm nhưng lại trốn việc về rình xem bà có làm gì linh tinh không.
Có thai nhưng bà cũng không thể kiêng được vì ông ý liên tục đòi hỏi. Vì như thế mà đứa con đầu của bà không được nằm trong bụng mẹ đủ tháng đủ ngày. Hơn 7 tháng, bà sinh đứa con đầu lòng mà nước mắt cứ chảy ra. Cũng may mắn là con bà không sao.
Sống với nhau được ba đứa con. Bà đặt tên con là Bình, Đường, Chiến. Bà chia sẻ: "Sống với chồng được 9 năm thì chồng bị ốm trong 4 năm. Chồng bà bị sơ gan cổ chướng. Ông ấy cứ đi hết các bệnh viện này đến bệnh viện khác".
Không có chồng bên cạnh nữa, bà sống và chăm chút cho những đứa con của mình.
Tuổi già trong trung tâm bảo trợ xã hội
Chồng mất, bà cùng ba con chuyển lên sống ở khu tự lập của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ. Khó khăn nhiều nhưng ba mẹ con vẫn cùng nhau vượt qua được.
Bà mới mất đi người con tên Đường. Nỗi đau của kẻ đầu bạc tiễn kể đầu xanh..., bà nói: "Mình sống đến tuổi này rồi vẫn khỏe nhưng con trai lại bệnh tật. Nó đi, tôi thấy đau lòng lắm!".
Đến nay, bà vẫn chọn sống ở Trung tâm bảo trợ xã hội. Nhiều người thắc mắc sao bà không về ở với con cháu nhưng bà không nói gì. Với bà, căn phòng ở Trung tâm là mái ấm và đây là sự may mắn trong cuộc đời lang thang và cực khổ của bà.
Bà bảo: "Cũng muốn ở với con lắm nhưng tôi đã thử rồi, không thể sống được. Mình sống với con trai nhưng còn con dâu. Nhiều chuyện phức tạp, người già hay chạnh lòng, tự ái. Sống như thế buồn lắm!".
Đã hơn 40 năm sống ở Trung tâm bảo trợ xã hội, với bà, cuộc sống ở đây là một may mắn đối với số phận...
Theo xahoi
Ứng xử người yêu và bạn khác giới? Bạn khó xử khi phải lựa chọn giữa người ấy và những người bạn khác giới của mình? Hầu hết đàn ông cho rằng thức ăn là ngôn ngữ của tình yêu. Tuy nhiên, một bữa ăn ngon lành có thể sẽ làm bạn và người yêu của bạn tan vỡ một cách dễ dàng như khi nó mang hai bạn ở bên...