Có cãi nhau đến thừa sống thiếu chết, tôi cũng không quên làm điều đó với vợ
Như sực nhớ ra điều gì ấy, tôi vội vã chạy theo giữ tay em lại rồi kéo em lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái ấm áp.
Tôi là một người đàn ông thành đạt qua sự tự đánh giá của tôi và qua sự nhận xét của mọi người. 30 tuổi, những gì tôi có trong tay khiến khối người phải ghen tỵ. Một công việc với mức lương khá cao, các mối quan hệ xã hội luôn trong tình trạng tốt, không gây mâu thuẫn với bất cứ ai. Có vẻ như, tôi được lòng tất cả mọi người trừ một người đặc biệt này ra.
Em, vợ tôi, một cô gái dễ thương, đáng yêu. Em kém tôi 4 tuổi và chúng tôi mới kết hôn hồi tháng 6 năm ngoái. Mọi người thấy tình yêu của chúng tôi thật khó hiểu. Một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm, phong độ như tôi lại yêu và lấy một cô gái có tính tình khá trẻ con và có đôi chút bồng bột. Nhưng những gì ở em mang lại cho tôi một cảm giác rất thú vị. Nó giống như những mảnh ghép bị thiếu hụt trong cuộc đời tôi vậy.
Cuộc hôn nhân của tôi và em có thể nói là không hề bình yên dù chỉ một ngày. Những mâu thuẫn, những cuộc cãi vã có thể xảy ra bất kì lúc nào. Bởi cái tôi cá nhân quá cao của tôi không cho phép tôi chấp nhận cái tính khí trẻ con và đỏng đảnh của em. Nhiều lúc, nó khiến tôi phát mệt. Không hiểu tại sao khi yêu, tôi lại có thể chịu đựng em giỏi đến thế. Bây giờ thì chỉ cần một mồi lửa là tất cả sẽ cháy thành tro ngay thôi.
Video đang HOT
Em đi đâu mà giờ này mới về. Có biết mấy giờ rồi không? Điện thoại thì không nghe máy. Em định để tôi chết đói hay sao? (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ có lần tôi và em đã nổ ra một trận cãi vã đến thừa sống thiếu chết chỉ vì một chiếc váy.
Hôm đó tôi hơi mệt nên về nhà sớm. Cứ tưởng em tan làm rồi là về nhà luôn. Ai ngờ, ngồi đợi cả buổi chiều chẳng thấy tăm hơi em đâu, gọi điện thì tắt máy. Tới 7 giờ hơn em mới tung tăng tung tẩy đi về với chiếc váy cầm trên tay.
- Em đi đâu mà giờ này mới về. Có biết mấy giờ rồi không? Điện thoại thì không nghe máy. Em định để tôi chết đói hay sao? – Tôi bực tức
- Điện thoại em hết pin. Em tới cửa hàng mới khai trương của chị bạn. Chị ấy rủ lâu rồi mà lần nào cũng từ chối nên ngại. – Em lí nhí
- Phải rồi, bạn cô hơn tôi phải không? Sao cô không đi luôn đi, còn về cái nhà này làm gì cho ngứa mắt. – Tôi gắt lên
- Anh vô lý vậy. Nếu anh đói sao không biết lấy gì ăn tạm đi. – Em bắt đầu giận dữ
- Thế tôi lấy tôi về để làm cảnh à! – Tôi quát lên
Như sực nhớ ra điều gì ấy, tôi vội vã chạy theo giữ tay em lại rồi kéo em lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái ấm áp. (Ảnh minh họa)
Em không nói gì, nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa rồi giậm mạnh từng bước lên cầu thang. Dường như mọi sự ấm ức của em đang dồn cả vào đó. Đêm ấy, chúng tôi ngủ quay lưng vào nhau. Qua cái bóng trên tường, tôi thấy đôi vai nhỏ của em run rẩy. Tôi muốn quay lại ôm chặt lấy em mà…
Sáng sớm hôm sau, tôi và em vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền ấy với nhau. Em, đến nhìn tôi một cái cũng không có. Em chuẩn bị rất nhanh rồi lao ra khỏi nhà trước tôi. Như sực nhớ ra điều gì ấy, tôi vội vã chạy theo giữ tay em lại rồi kéo em lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán em một cái ấm áp. Từ khi về chung sống với nhau đén giờ, tôi chưa bao giờ quên làm việc này hết cả. Ngay cả khi chúng tôi cãi nhau và không thèm nhìn mặt nhau. Nó giống như thay lời yêu thương mà tôi muốn gửi đến em vậy.
Em nhìn tôi chết trân, bất giác em gục đầu vào ngực tôi lí nhí câu xin lỗi. Tôi cũng vậy, tôi bỗng thấy lòng mình trùng xuống, cơn giận hôm qua bay biến hết. Hình như tôi thấy mình cũng có lỗi. Cơn nóng giận khi ấy đã khiến tôi bình tĩnh không thể nhận ra điều ấy. Chúng tôi đã làm lành với nhau ngay sau đó.
Đôi khi những hành động rất nhỏ nhưng lại có thể khiến bạn thay đổi tất cả. Một cử chỉ yêu thương đúng lúc sẽ xoa dịu cơn giận dữ đang giết chết hai người yêu nhau. Là đàn ông, đừng bao giờ tiếc những cử chỉ tình cảm dành cho người con gái mà mình yêu thương, nó sẽ mang lại cho cuộc sống của bạn nhiều điều kì diệu lắm đấy!
Theo Phununews