Có bồ nhưng không muốn li dị vợ
Kể ra chắc hẳn sẽ có nhiều người “ném đá” cho rằng tôi vừa tham lam, vừa tàn nhẫn, ích kỉ. Nhưng chính tôi cũng đang không hiểu mình nên làm gì.
Ảnh minh họa
Tôi và vợ tôi yêu nhau từ thời học cấp ba, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Tình yêu đấy cứ trải dài theo năm tháng cho qua hết đại học rồi đi làm. Mười năm sau ngày nói lời tỏ tình là một đám cưới. Thực ra trong mười năm ấy tôi cũng không hẳn chung tình. Tôi có tán tỉnh qua lại với vài cô gái nữa, nhưng mọi sự không đi đến đâu. Những chuyện đó cô ấy biết hết. Tất nhiên là có giận dỗi, trách móc, nhưng rồi mọi sự lại qua. Tình yêu chúng tôi cứ thế, dùng dà dùng dằng năm này qua năm khác, không nồng đượm cũng không quá nhạt nhẽo.
Chúng tôi ở cùng làng, yêu đương thế nào mọi người đều biết. Cha mẹ tôi chỉ mong thấy mặt là giục tôi cưới. Cha mẹ cô ấy cũng bóng gió, yêu nhau lâu như thế, cưới thì nói, không cưới cũng nói, chứ cứ như lưới rách chặn dòng thế con gái họ phải làm sao? Bản thân tôi cũng suy xét thấy: Chúng tôi bên nhau nhiều, đủ để hiểu nhau, tình cảm cơ bản cũng có. Cô ấy lại hiền lành, bao dung, chung thủy. Yêu tôi mười năm, chờ đợi tôi mười năm chắc cô ấy cũng phải chịu nhiều tủi hờn, thiệt thòi. Vậy là tôi quyết định cưới. Quyết định này cho đến giờ, sau bốn năm kết hôn và đã có một cô con gái nhỏ, tôi vẫn không dám chắc nó đúng hay sai.
Cuộc sống vợ chồng tôi trôi qua bình lặng. Khi người ta lập gia đình, bình yên chính là điều quan trọng nhất. Nhưng nếu hòa hợp về tinh thần mà không hòa hợp về thể xác là một nguy cơ xấu. Và vấn đề của tôi chính là ở đó. Trước khi cưới, chúng tôi đã vượt rào, cảm giác không tệ như khi đã kết hôn. Tôi không hiểu vì sao tôi lại không hề có cảm giác mong muốn gần gũi vợ. Và trong những lần ân ái tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng không hề có hưng phấn xúc cảm.
Tôi đã vài lần tìm đến các phòng khám nam khoa với hi vọng sẽ nhận được những lời tư vấn của bác sĩ nhưng mọi giải pháp không cải thiện được tình hình. Tôi không biết vợ tôi có nhận ra điều đó không, cô ấy không nói và tôi cũng không thú nhận.
Và cuối cùng thì tôi ngoại tình. Lần đầu gặp người ấy tôi đã bị thu hút mãnh liệt. Cô ấy là một người sống theo phong cách “mở”, thiết lập mối quan hệ với cô ấy không khó. Cô ấy nói cô ấy đã gặp nhiều người đàn ông, nhưng chưa ai gây sự cảm mến cho cô ấy nhanh như tôi. Lần đầu tiên “lên giường” với cô ấy, tôi cảm giác như đó mới là người phụ nữ tôi cần. Tôi đắm đuối và si mê như thể lần đầu biết yêu, lần đầu biết đến việc gần gũi phụ nữ là một điều kì diệu. Tôi biết tôi đã đắc tội với vợ nhưng lại không thể dứt cảm giác luyến ái si mê với người con gái ấy. Người đó biết tôi đã có vợ nhưng cũng không bao giờ hỏi gì về điều đó. Cô ấy nói: “Em có nguyên tắc sống của riêng em. Cảm thấy muốn thì đến bên nhau, không nhất thiết mọi sự phải rõ ràng”. Tôi vốn không thích những người phụ nữ như vậy, nhưng chỉ là không thích lấy làm vợ, còn “yêu” thì lại là chuyện khác.
Vợ tôi phát hiện chuyện tôi ngoại tình, cô ấy đòi li dị. Có lẽ khoảng thời gian mười năm yêu nhau và bốn năm chồng vợ là quá dài, đủ để vợ tôi cảm thấy quá thất vọng. Nhưng khi tiếp nhận đề nghị này tôi lại không hề mong muốn. Bởi từ lâu kinh tế trong gia đình chủ yếu do tôi lo, vợ tôi công việc bấp bênh, con gái thì còn nhỏ. Có thể tôi không yêu, nhưng tôi lại rất thương cô ấy. Tôi thương con gái tôi nữa. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ rơi vợ con mình để họ phải sống lắt lay khổ sở. Tôi đã xin lỗi vợ, phân tích điều hay điều dở nếu chúng tôi li hôn, và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Vợ tôi cũng đồng ý sẽ bỏ qua, cô ấy có lẽ chưa quên ngay được sự phản bội của tôi nhưng tôi thấy rõ cô ấy luôn cố tỏ ra vui vẻ.
Video đang HOT
Thế nhưng tôi đã không giữ trọn lời hứa với vợ tôi. Tôi giống như con chuột đã biết chỗ cất giấu thức ăn ngon. Sự ham muốn thể xác luôn thôi thúc tôi tìm người con gái đó. Càng gần cô gái đó thì tôi lại càng không muốn gần gũi vợ. Vợ tôi nhận ra sự gượng gạo của tôi trong mỗi lần “yêu” nhau. Và một lần nữa cô ấy lại đề nghị li hôn. Cô ấy nói cô ấy không muốn duy trì một gia đình mà cả hai luôn cứ phải gồng mình giả tạo hạnh phúc. Rằng cô ấy yêu tôi nhưng lại không muốn nhận sự thương hại của tôi.
Thú thực là ngoài chuyện chăn gối ra, tôi không có gì phải than phiền gì về gia đình mình cả. Liệu mình có thể vừa có vợ con, chăm lo cho họ mà vẫn có người tình được không? Thật là điên rồ nhưng tôi đã từng nghĩ như vậy. Bạn tôi khuyên tôi nên li hôn. Bởi theo cậu ấy, thứ nhất, hôn nhân không hòa hợp tình dục rất khó hạnh phúc, mà chúng tôi thì còn rất trẻ. Thứ hai, nếu cứ sống chung thì tôi sẽ lại có nhiều lần phản bội vợ, điều đó chỉ càng khiến cô ấy đau khổ. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi vẫn không biết nên làm thế nào cho đúng. Nếu tôi năn nỉ thuyết phục, tôi nghĩ vợ tôi sẽ lại vì con mà rộng lòng bỏ qua lần nữa. Nhưng rồi tương lai tôi không dám chắc sẽ thế nào. Li hôn có phải là giải pháp tốt nhất cho tôi và vợ tôi lúc này không?
Theo Dân Trí
"Chẳng qua chị như ô sin miễn phí cho nhà anh ấy thôi, chứ không thì đã bị tống cổ đi rồi"
Giá kể tôi không phải nghe những lời nói đau lòng đó từ một người phụ nữ khác. Nhưng thật sự người ta nói chẳng bao giờ sai, chẳng ai mãi có thể nhẫn nhịn mãi.
ảnh minh họa
Tôi sống ở quê rồi lên thành phố học tập. Cũng học đại học tử tế như ai. Nhưng cuối cùng tôi lại không có được một cuộc sống như ước nguyện. Tôi lấy chồng và sống một cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc kéo dài mãi thì nó chỉ dừng lại ở 4 năm làm vợ làm chồng.
Tôi và chồng quen nhau khi cả hai vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Cũng vì vẫn còn niềm tin vào tình yêu nên chúng tôi có một tình yêu ngọt ngào của thời sinh viên. Yêu nhau được hơn 3 năm thì hai đứa ra trường và bắt đầu làm việc. Nếu như người khác thì cũng sẽ đi làm. Nhưng cũng có thể bởi tính cách của tôi khá phụ thuộc nên tôi đã đồng ý lấy chồng ngay khi anh ngỏ lời.
Ra trường với tấm bằng giỏi nhưng lại không đi làm ở bất kì một công ty nào. Chỉ vì gia đình chồng tôi khi đó khá giàu có. Nhà bố chồng là giám đốc, còn mẹ chồng ở nhà. Vì sợ mẹ chồng buồn nên tôi đồng ý ở nhà không đi làm coi như một người bầu bạn với bà.
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống những ngày đầu tiên làm dâu của tôi khá nhẹ nhàng. Gia đình chồng cũng có ô sin nên thật sự tôi cũng không có làm gì nhiều. Nhưng được hơn 3 tháng về làm dâu thì cô ô sin xin nghỉ về quê chăm cháu giúp con trai. Cũng chính vì thế tìm kiếm không được ô sin ưng ý nên tôi từ giờ phút đó chính thức thay ô sin làm mọi việc. Gọi cái tiếng là con dâu nhưng tôi cũng tự thấy bản thân mình không khác ô sin trong nhà là mấy.
Thế rồi tôi cũng sinh được một cô con gái đầu lòng. Đứa con gái vừa ngoan, vừa dễ thương cũng chính là động lực cho tôi cố gắng hơn. Chồng tôi cũng bận bịu với công việc của mình nhưng anh khá quan tâm mẹ con tôi và cũng cố gắng dành thời gian bên mẹ con tôi, đưa mẹ con tôi đi chơi công viên, đi siêu thị và đi ăn một vài món ngoài hàng.
Gia đình chúng tôi cũng có những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc như thế. Mẹ chồng dù không quý mến gì tôi cho cam. Nhưng bà cũng không đến nỗi ghét bỏ tôi. Cũng bởi còn đứa cháu cũng là sự gắn kết giữa gia đình hơn.
Tôi đã nghĩ mình cứ sống một cuộc sống bình yên như thế cho đến ngày tôi phải nhận trái đắng không ngờ. Chồng tôi ngoại tình, cái việc mà trước đến nay tôi chưa từng dám nghĩ đến. Ngay cả trong suy nghĩ của tôi cũng không dám nghĩ đến nó chỉ vì sợ một ngày nào đó sẽ xảy ra. Vậy mà tôi lại phải chịu cái cảnh đau thương đó thật. Chồng tôi cặp kè với ai xinh xắn, ngoan hiền thì không nói. Đằng này anh cặp với một ả, trông ả ta chẳng khác gì mấy cô gái làng chơi mà mắt xanh mỏ đỏ. Cô ta rất kiêu hãnh và hùng hổ.
Tôi trước giờ vẫn mang tiếng là một cô dâu ngoan hiền chăm chỉ. Chưa khi nào tôi cãi lại bố mẹ chồng hay chửi bới chồng lấy một câu. Cũng bởi vậy ai cũng nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm cái hành động đó. Nhưng chỉ có ai phải chịu ấm ức trong cái hoàn cảnh của tôi thì mới có thể hiểu nổi chuyện mình đang làm.
Chiều hôm đó, đang bận với cái sân đầy lá rơi, tôi mải mê quét dọn thì cô bồ của chồng đến nhà tôi bấm chuông hẳn hoi. Bố mẹ chồng tôi đều đi vắng, anh cũng đi làm. Chỉ có mình tôi ở nhà vì con gái đã đến nhà trẻ. Vừa mở cửa ra cô ta đã vào hung hăng nói:
- Chị là vợ anh Hải à?
- Đúng rồi, sao vậy?
- Tôi là vợ mới của anh ấy đây.
- Cái gì cơ? Cô nói cái gì lạ vậy?
- Chị còn không biết sao? Chẳng qua chị như ô sin miễn phí cho nhà anh ấy thôi, chứ không thì đã bị tống cổ đi từ lâu rồi.
- Cô...
Tôi lập tức túm tóc cô ta đánh cho tơi tả. Tôi vừa đánh vừa hét toáng lên: "Bớ bà con ơi ra mà xem cái loại cướp chồng người ta còn dám vác mặt đến tận nhà tôi này...". Vừa đánh tôi vừa quát vừa nói vừa hét rú. Hàng xóm đến xem rất đông, ai nấy đều cổ vũ tôi. Bởi trước giờ thấy tôi ngoan hiền, còn cô bồ chồng thì mắt xanh mỏ đỏ nhìn thôi là mấy bà tám đã ngứa mắt rồi. Một lúc sau cô ta tả tơi tôi mới bỏ ra. Ai nấy đứng đó đều xúm vào chửi rủa rồi hùa theo những lời nói đầy kích động của tôi.
Lúc này thì tôi biết mình vạch áo cho người xem lưng. Nhưng chuyện này nếu không kết thúc một cách bi tráng thì chắc chắn cô bồ của chống sẽ còn tìm đến tôi nữa. Bởi vậy mà tôi đã thành công, dù cái cách xử lý không được hay ho cho lắm. Tôi tin ai nhìn vào cũng thấy hả hê thay cho tôi và bản thân tôi cũng thấy hài lòng sau trận xả bực tức của mình.
Theo blogtamsu
Nhớ ra thứ quan trọng chưa lấy trên người vợ mới mất chồng cầm đèn pin ra mộ mới lấp thì.. 20 phút sau, Nam và cô bồ lò dò ra ngoài mộ. Anh đã chuẩn bị xẻng, đang định xúc đất đào mộ vợ mới mất thì có ánh đèn pin lóe lên rồi... Ảnh minh họa Nam xuất thân trong một gia đình nghèo khó, được ông bác đưa lên thành phố cưu mang rồi cho đi học nghề. Nam được cái...