Có bồ, chồng coi vợ như là rác
Trong một lần cãi vã, anh đã buột miệng nói rằng, anh lấy tôi chỉ vì gia đình tôi có điều kiện, và hơn hết, anh biết tôi nhất định sống chết yêu anh.
Những cuộc vui của anh không thiếu các em chân dài. Giờ bố mẹ tôi cũng không nói được anh, vì của cải anh đã tự làm ra, khách sạn này cũng về tay anh rồi. (Ảnh minh họa)
Thế nên, dù bố mẹ tôi có ngăn cản anh là người không có chí hướng làm ăn, tôi vẫn kiên quyết tiến tới cuộc hôn nhân này. Lúc này, tôi bắt đầu có chút ân hận.
Tình yêu trong tôi dành cho anh chưa bao giờ hết, nhưng sự lạnh lùng, hờ hững mà anh dành cho tôi, thật sự khiến tôi tổn thương vô cùng. Lấy nhau được hơn 1 năm, anh được bố mẹ tôi giao cho một khách sạn để làm ăn. Và từ đó, cái khách sạn ấy thuộc về hai vợ chồng tôi và thuộc quyền sở hữu của anh. Vì tôi là phụ nữ, tôi lại tin anh nên không nuốn dấn thân vào việc kinh doanh, chỉ để cho chồng làm và ở nhà chăm con.
Nhưng hơn 2 năm qua, khi anh làm ăn phát đạt, khách khứa cũng nhiều thì số lần anh qua đêm ở ngoài cũng càng ngày càng tăng lên. Khi anh có của cải, biết kiếm tiền, anh bắt đầu chơi bời, trụy lạc, bắt đầu giao lưu bạn bè thông đêm suốt sáng. Anh có đủ các thành phần bạn, đi bar, đi nhảy không màng tới vợ con. Có những ngày, anh đi tới tận tối hôm sau mới về, tôi gọi thì anh chỉ bảo bận công việc tiếp khách, say quá lại ngủ lại khách sạn luôn. Còn anh ngủ với ai tôi cũng không hay biết.
Lúc này, anh mới lộ rõ bản chất. Tôi nói thì anh không nghe. Anh chê tôi ăn mặc quê mùa, có tiền mà không biết ăn diện nên anh không muốn dẫn tôi đi đâu. Anh bảo tôi đừng có quản thúc anh quá mà tôi nào có cản trở gì anh đâu. Một tuần anh được mấy bữa cơm ở nhà mà anh nói tôi này nọ.
Những cuộc vui của anh không thiếu các em chân dài. Giờ bố mẹ tôi cũng không nói được anh, vì của cải anh đã tự làm ra, khách sạn này cũng về tay anh rồi. Nếu như, tôi bỏ anh, anh cũng có đủ điều kiện để trưng diện, để cho các cô gái hám tiền khác bâu lấy anh. Quả thực, anh đang nhắc nhở tôi, ở nhà làm tròn trách nhiệm của người vợ, đừng quản anh việc chơi bời, khách khứa.
Tôi cũng không muốn nói quá nhiều nhưng buồn vô cùng. Bây giờ, anh ôm ấp các cô gái trẻ với lý do là khách hàng, đối tác làm ăn. Anh coi tôi không ra gì. Có gọi điện anh cũng không thèm nghe, chỉ một câu là bận. Anh bận cả ngày, cả đêm, bận trăm công nghìn việc, không bao giờ về ăn cơm với vợ con một bữa.
Anh coi thường những lời nói của tôi (ảnh minh họa)
Anh không nhớ, khi anh là một chàng trai tỉnh lẻ, anh là người thế nào. Anh còn khó khăn vô cùng, bố mẹ tôi đã nâng đỡ anh, cho anh công việc ổn định, cho anh cơ hội làm giàu, mà giờ đây, anh phụ tôi. Anh lao vào chơi bời, gái gú, bồ bịch, coi vợ con như cái bóng, sống với anh mà chưa một lần được anh nói lời yêu thương, vui vẻ, chưa một lần được anh lo lắng hỏi han khi tôi đau ốm. Có lẽ, tình cảm đã hết, cuộc hôn nhân này đã đến lúc phải chấm dứt rồi. Tưởng rằng, con người ta sẽ biết ơn mà đền đáp, nhưng chẳng ngờ, anh lại là kẻ vong ơn bội nghĩa như vậy. Không biết ông trời có công bằng hay không, nếu ông trời thật sự biết được, anh rồi sẽ bị trả giá.
Còn tôi, tôi đã cưu mang rồi thì nhất định có ngày hạ được anh xuống. Anh cứ chờ nhận cái giá khi đã phản bội tôi.
Theo Eva